Cậu lừa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cô gái đều bước lên xe. Jiyeon nhìn Ji Won mỉm cười rồi ngồi vào xe đóng của lại. Ji Won cùng vào ngồi ở vị trí phụ lái.

Jiyeon từ lúc xuống sân bay gặp Ji Won cho khi về đến nhà, ở bữa cơm, và bây giờ đều quan sát thái độ kỳ lạ của cô.

Hôm nay là ngày cưới của em mình đáng lẽ ra cô ấy phải thật hạnh phúc đăng này....Jiyeon thấy tầng tầng lớp lớp sương mù trong đôi mắt ấy, tuy là Ji Won có vẻ khéo léo che đậy cảm xúc nhưng thực cũng làm người ta cảm nhận được điều gì đó khác thường, nhất là gười như Jiyeon, là một chủ tịch tất nhiên giỏi nhất là quan sát, phán đoán, tâm tình, tâm trạng, suy nghĩ đối phương.

- Ji Won Unnie!  Có chuyện gì sau...
Jiyeon chạm nhẹ vai của Jiwon nhíu chặt mi tâm.

- Jiyeon aaaa... Thật ra... À không có gì đâu....

Ji Won định nói gì đó nhưng nửa câu sau liền nuốt trôi vào bụng, ánh mắt có chút đau thương gấp bội nhưng cố giấu không nhìn Jiyeon.

Jiyeon lúc này hình như đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Mi tâm nhíu chặt hơn, tâm trạng bồn chồn không yên, nhưng nó lại không đoán ra được là chuyện gì.

Hyomin quan sát thấy Jiyeon có biểu hiện lạ liền nắm chặt tay nó, mỉm cười, ánh mắt như an ủi " sẽ không có chuyện gì "

Jiyeon nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, tâm tình trở nên tốt hơn, mỉm cười ngọt ngào rồi vớ tay xoa đầu Hyomin khẽ để đầu cô tựa vào vai mình.

Chiếc xe dừng lại ở lễ đường, hình như không có ai cả, chỉ thấy hai người trung niên một nam một nữ đứng chờ sẳn ở đó.

Bước xuống xe,  Ji Won liền cung kính cuối đấu rồi quay lại nhìn những người trong xe ra giấu là đã đến đúng nơi rồi.

Qri, Boram, Soyeon, Hyomin đều đang hoang mang cùng một ý nghĩ " tại sao hôm nay là ngày cưới của Woobin mà không thấy ai đến dự. Hay có lầm không?  " nhưng thấy Jiwon ra hiệu thì biết mình đã đến đúng chỗ. Cả 5 người liền ra khour xe tiến gần đến chỗ 3 người đang đứng chờ.

Cả năm người cuối chào lễ phép với hai người lớn tuổi.

- Lâu quá mới gặp bác trai bác gái.
Jiyeon niềm nở ôm chầm lấy bố mẹ của Woobin, hai ông bà cũng mỉm cười ôm và hôn má đứa con gái đáng yêu này.

- Jiyeon!  Cảm ơn con đã đến dự buổi lễ của con trai bác. Nhưng....

Bà Kim nức nở từ câu từng chữ nghẹn ngào... Khiến Jiyeon không hiễu gì cả.

- Có phải Woobin xảy ra chuyện không?

Jiyeon bắt đầu mất bìn tĩnh.

- Yeonie.... Cháu có thể giúp chúng ta một chuyện được không?  Hãy hứa giúp ông bà già này có được không?

Ông Kim ôm chặt lấy vợ mình ánh mắt cầu xin Jiyeon. Làm nó cảm thấy hổ thẹn.

- Được được hai người đừng như vậy khiến cháu thất lễ. Cháu hứa nhưng phải nói với cháu là chuyện gì có được không?

Jiyeon tiến gần đến ôm bà Kim xoa lưng an ủi.

- Jiyeon... Có lẽ chuyện này sẽ rất có lỗi với Hyomin, cũng ảnh hưởng đến hôn nhân của em và em ấy... Thật sự... Nhưng gia đình chị không biết phải làm sao...

Nghe đến đây Jiyeon, Hyomin và những người còn lại đều sửng sốt. Nhưng họ thấy tình hình không ổn nên không tiện chen vào mà im lặng.

Jiyeon nghiêm nghị, bâng khuâng nhìn sang Hyomin. Jiyeon thấy cô cũng giống như mình đều đang muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Còn Woobin, Woobin đâu rồi chứ?  Không thấy Woobin càng làm cho Jiyeon lo lắng hơn.

- Các em vào lễ đường rồi sẽ rõ....

- Được!

Jiyeon đáp lại. Rồi cùng mọi người im lặng đẩy cửa lễ đường bước vào. Không khí lúc này ngột ngạt đến đỉnh điểm, im lặng đến lạ thường nhưng không khí ở lễ đường rất lạnh lẽo.

Jiyeon sắc mặt tái xanh, ánh mắt vô hồn, không tự chủ lùi lại 2 bước, mím chặt môi, lấp bấp như muốn nói gì đó. Nhưng như có thứ gì đó nghẹn chặt ở cổ họng, nước mắt thi nhau chảy xuống.

- Woo... Woobin... Tại sao chứ?

Qri cùng mọi người sửng sốt, ngạt nhiên khi nhìn ở phía bục lễ đường của mục sư là di ảnh của người con trai với nụ cười ấm áp ngày nào đang được đặt ở đó cùng vòng hoa.

- Bác gái, bác trai, Ji Won unnie!  Ba người.. Hãy nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì... Sao có thể... Woobin... Cậu ấy... Đùa là đùa đúng không ạ.

Jiyeon mất tự chủ liền tiến nhanh đến nắm chặt hai bên tai của Ji Won mà lay mạnh. Cảm giác và tâm trạng lúc này của Jiyeon như nhiều năm về trước lúc Jiyeonhay tin và biết rằng mình vĩnh viễn đã mất Hyomin, cũng như lúc đó. Jiyeon bây giờ có thể nói là không thể chấp nhận sự thật.

- Yeonie à em bĩnh tĩnh lại đi có được không? 

Cả đám người kéo Jiyeon ra khỏi Ji Won và giữ chặt nó lại, Jiyeon bất lực té khuỵu xuống mặt đất.

- Ji Won rốt cuộc Woobin vì sao...

Qri tiến gần hỏi kỹ, trong lòng cũng không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra trước mắt.

- Thật ra Woobin mắc căn bệnh máu trắng. Em ấy khi biết tin này liền suy sụp hẳn tinh thần, khi gia đình phát hiện thì đã quá muốn, nhưng thật ra có thể xạ trị, cầm cự. Woobin không lâu sau muốn về nước tìm lại Jiyeon. Em có lẽ là người mà giúp cho Woobin cảm thấy cuộc sống này còn ý nghĩa. Nó đã yêu em trong thầm lặng suốt bao năm, đến gần đến nhất, Woobin trở về và sức khoẻ dần trở nên xấu hơn, nó đã phải nhập viện để điều trị, nhưng cách đây 1 tuần Woobin đã rời xa chị và Bố Mẹ. Nhưng... Woobin luôn cân dặn là không được để em biết được.

- Thế thì những tin nhấn gửi cho em, Ji Won rốt cuộc có phải là Woobin đang đùa đúng không?

Jiyeon lại kích động đứng dậy ngay tức khắc nhưng bị Boram và Hyomin kéo lại.

- hừ... Thằng bé đã chuẩn bị những tin nhấn, quà cưới để gửi cho em để mong em nghĩ rằng thằng bé sống rất tốt. Nhưng Jiyeon à... Không phải thế... Những ngày xạ trị bố mẹ và chị đa chứng kiến Woobin đau đớn đến nhường nào về những kim tim vào người nó. Nhưng khi ra khỏi phòng, thằng bé luôn nở nụ cười tươi để an ủi mọi người và nói rằng " Em không sao,  em ổn mà ". Tin nhấn cuối cùng báo đám cưới là do thằng bé bảo chị gửi, nhưng việc mời sang là chủ ý của chị không phải của Woobin. Ngày thằng bé rời đi. Nó vẫn mỉm cười hạnh phúc và bảo rằng "cuộc đời này thực sự nó đã sống rất hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng chỉ tiếc... " chị có thể đoán được điều luyến tiếc đó. Chính là không thể cùng em bên nhau trọn đời.

Nói đến đây Ji Won cuối đầu rơi nước mắt chua xót. Jiyeon cũng nín bật âm thanh nức nở, annhs mắt vô hồn nhìn di ảnh của Woobin.

- Jiyeon... Cháu có thể giúp Woobin hoàn thành tâm nguyên được không. Hôm nay, ta thay nó cầu hôn con, con có thể chấp nhận và làm lễ cưới cùng nó được không. Ta biết yêu cầu này sẽ rất thiệt thòi cho con và Hyomin nhưng thực sự con hãy vì...

Jiyeon cơ hồ không cần suy nghĩ định trả lời nhưng liền bị Hyomin tranh trả lợi hộ mình.

- Được...

Cả đám người sửng sốt nhìn Hyomin, Jiyeon cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hyomin.

Cô hít sâu rồi nói tiếp.

- Jiyeon... Em thật sự ghen tị với tình yêu của Woobin, cậu ấy có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, bảo vệ Yeon, chăm sóc Yeon, làm tất cả những gì mà suốt hơn 5 năm qua Unnie không làm được. Unnie thực sự rất muốn cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu ấy đã hi sinh tất cả vì em thay Unnie. Unnie không quan tâm em sẽ có thêm một hôn phu đâu.

Hyomin thản nhiên dùng giọng tinh nghịch và quả quyết nói, ánh mắt rất kiên định không giống nói đùa. Thật sự... Jiyeon lúc jayx cũng không biết sẽ nên đồng ý hay từ chối nhưng giờ thì Hyomin đã trả lời thah nó, gần như nói hết tâm tình của nó.

- Hyomin nói đúng. Cậu ấy vì tôi làm quá nhiều chuyện. Bây giờ là lúc tôi nên vì cậu ấy làm một chút chuyện.

Jiyeon nở nụ cười nhìn ba mẹ của Woobin, Ji Won mừng rỡ rơi nước mắt cười hạnh phúc.

Không chậm trễ những nghi thức nên có trong lễ cưới đều được hoành thành nhanh chóng, bên dưới là Qri, Boram, Soyeon và cả Hyomin đều vỗ tay cầu chúc cho hôn lễ này thật tâm.

" Woobin!  Cậu giỏi lắm... Cậu lừa tôi... Cậu lại dám lừa tôi... Cậu đã bảo rằng mạng của Park Jiyeon này là do cậu nhặt về vậy tại sao cậu lại không sống dai bám theo tôi mà coi chừng cái mạng nhỏ này của tôi. Thật tôi muốn lôi đầu cậu lên để đánh cho một trận. Nhưng... Cảm ơn cậu!  Cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi lúc tôi suy sụp nhất, cô đơn nhất, cảm ơn cậu đã thay tôi chống đỡ cả thế giới này, cảm ơn cậu đã bảo vệ, chăm sóc yêu thương tôi đến hết cuộc đời của cậu. Và giờ, cậu chính là chồng tôi. Cậu ở thiên đường hãy hạnh phúc vì có người vợ xinh đẹp giỏi, giang như tôi đấy nhé! " Jiyeon nhìn thánh giá mỉm cười lòng nhấn nhủ những lời tận đấy lòng mình gửi đến Woobin, nó mong rằng Woobin sẽ nghe được.

Ở đây Hyomin cũng hướng mắt đến thánh giá mỉm cười " Tôi thật ghen tị với tình yêu của cậu dành cho Jiyeon. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể như cậu vì Jiyeon mà làm tất cả mà không cần đáp trả hay không. Woobin cậu thực sự rất tốt! "

Mà ở đâu đón trên những đám mây trắng dưới bầu trời xanh, gió xuyên qua từng tán cây, tiếng chim hót vang như những âm điệu của hạnh phúc. Lời nhấn từ gióa của ai đó đến một người kình yêu thương.

" Tôi đã sống những ngày cuối đời thật hạnh phúc, được bên cạnh vui đùa cùng với người tôi yêu. Tình yêu làm tôi thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. "

- Woobin thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, nó sống luôn biết nghĩ cho người khác. Chị thật không ngờ là Jiyeon lại đồng ý cho yêu cầu này của gia đình chị mặc dù đó không phải là ý của Woobin.

- Cậu ấy thật đáng trách!  Tại sao lại không nói cho Jiyeon biết sự thật chứ...  ~ Soyeon chua xót.

- Thật ra là do cậu ấy nghĩ vị trí của mình trong lòng Jiyeon quá thấp. Nhưng thật ra cậu ấy không biết. Cậu ấy trong lòng Jiyeon không thua kém gì Hyomin cả.

Qri vẫn là người bình tĩnh nhất. Quan sát tỉ mỉ đưa ra kết luận một cách chuẩn sát nhất.

Phải!  Với Jiyeon, Woobin thật rất quan trọng với nó. Nếu ngày đó Woobin không kéo nó từ quỷ môn quan trở về thì có lẽ bây giờ...

Tiếng chuông nhà thơ vang lên từng hồi, âm thanh của hạnh phúc, của sự yên bình ngân vang. Không khí bây giờ trong lễ đường không còn đau buồn nữa mà là ngập tràn hạnh phúc.

Tình yêu luôn làm con người ta sẽ trở bên tươi đẹp, vậy nên hãy yêu thương hết mình có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro