Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin đang thong thả bước ra khỏi cửa công ty với tâm trạng khá mệt mõi. Mấy tuần nay Jiyeon liên tục đi công tác xa nên cô phải thay nó quản lí công ty thật tốt.

Cứ mỗi ngày hết thư ký, đến giám đốc phòng nhân sự, tài chính,... Đều lần lượt đem cả đống hợp đồng, tư liệu,... Để cô xem xét thực cô muốn đầu tắt mặt tối với bọn họ.

Định bắt taxi về nhà, vì xe cô hôm qua vừa mới đem đi bảo trì, cô cũng không muốn lái những chiếc xe nổi tiếng của Jiyeon đi làm vì sợ gây nhiều lời ra tiếng vào dù cô bây giờ đã là vợ của Chủ Tịch nhưng với Hyomin, cô vẫn thích những gì đơn giản là được.

Đang đứng chờ thì bỗng có tiếng còi xe * Ting * làm Hyomin giựt mình, quay lại nhìn. Chiếc xe màu đen thể thao mới nhất quen thuộc đang lái gần bên cạnh cô.

Kính xe hạ xuống từ từ, khuôn mặt kiều diễm, đầy vẻ hút hồn bao cô gái hiện ra đang tươi cười nhìn cô qua đôi kính đen.

- Vợ à! Em đến đón Unnie về nhà đây....

Hyomin sững người ngây ra, chẳng phải Jiyeon đang đi công tác sao? Sau lại xuất hiện ở đây. Còn nữa lại không báo với cô một tiếng, mà không phải nó bảo rằng tuần sau mới bay về Hàn Quốc sao?

- Chị ngây ra đó làm gì?  Nhớ em đến mức đờ đần à!

- À! 

Hyomin tỉnh người, ngại ngùng chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi mở cửa xe vào ngồi ở ghế phụ lại cạnh Jiyeon.

Chiếc xe lăn bánh, không khí im lặng, sự ngột ngạt lạ thường, Hyomin từ đầu đến giờ vẫn ngồi nhìn Jiyeon không chớp mắt.

- Nhớ em đến mức này sao? Thật tội nghiệp cho vợ tôi quá đi mất...

Jiyeon nói giọng ngon ngọt rồi nghiên người qua hôn vào má Hyomin một cái.

Vừa bị chạm vào mặt Hyomin giựt bắn cả người. Làm Jiyeon cũng nhịn không được cười thành tiếng. Hyomin xấu hổ trước hành động của mình. Hai người đã kết hôn hơn 1 năm rồi mà cô còn ngại là sao???

Thật ra chẳng qua sớm giờ Hyomin đang bận suy nghĩ vì sao Jiyeon trở về sớm hơn dự kiến. Cô chả nhớ gì đến cô nhóc này, Jiyeon đi công tác y như rằng Hyomin vui sướng cực độ, có thể thoải mái độc chiếm cái giường ngủ, thoải mái đi mua sắm, vui chơi cùng đám bạn.

Có Jiyeon ở nhà, cô vừa bị nó hành xác mỗi đêm, chả thể xuống giường được, đi đứng cũng bất tiện, còn khi đi ra ngoài là cả đám vệ sĩ lẽo đẽo theo sau khiến cô rất khó chịu và không thoãi mái.

Giờ cô còn chưa chơi đã thì nó lại về. Thật là, thời gian tự do của cô lại biến mất nhanh chóng nữa rồi.
- Thật tiếc...

Hyomin thở dài lắc đầu, thầm than nhưng tương đối nhỏ nhưng lại bị ai đó nghe thấy được...

- Em về Unnie không vui sao?

- Không phải?  Chẳng qua là...

- Được rồi!

Jiyeon cười híp cả mắt quay sang nhìn Hyomin, đột nhiên thắng xe gấp làm cho cô hết cả hồn. Jiyeon tiếng gần đến khuôn mặt cô, lúc này Hyomin tưởng Jiyeon định hôn cô liền theo phản xạ nhắm hai mắt lại, nhưng... 1...2...3...4 rồi 5 giây không có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt thì thấy Jiyeon đang nở nụ cười châm biếm nhìn mình.

Hyomin biết mình vừa bị lừa liền đùng đùng nổi giận, đánh mạnh vào vai Jiyeon quay mặt sang cửa sổ không thèm ngó ngàng gì đến nó nữa.

Jiyeon biết mình vừa đắt tội với cô rồi nên tìm cách làm cô bớt giận.

Nó giơ tay xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Hyomin, rồi tháo dây an toàn tiến gần lại cô, Hyomin thì mặc nó không thèm quay sang nhìn, Jiyeon lúc này tiến gần đến cô, choàng hai tay ôm Hyomin từ phía sau, xiết nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nó hít sâu mùi cơ thể của cô, mùi này làm nó nhớ, rất nhớ nên mới vooin vàng hoàn thành xong công việc sớm rồi bay về.

Nhưng... Nào ngờ thái độ của Hyomin lại phũ phàng không hoan nghênh nó. Nhưng Jiyeon biết là vì lí do gì, nên nó không trách cô.

Jiyeon nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Hyomin, nơi nhạy cảm của Hyomin khiến cô run nhẹ người, Jiyeon vùi đầu vào tóc cô mà ngửi.
- Từ nay Unnie có thể tự do đi chơi mà không cần vệ sĩ theo cùng....

- Thật không?

Hyomin mừng rỡ quay lại nhìn nó cười tươi.

- Tất nhiên... Nhưng họ sẽ quan sát Unnie từ xa chứ không theo sát. Dù sau em vẫn không yên tâm.

- Vậy cũng được. Nhưng....

- Còn gì nữa sao?

Jiyeon nhướng mày nhìn cô, Hyomin muốn nói gì đó nhưng đỏ mặt rồi vùi đầu vào lòng Jiyeon thủ thỉ.

- Có thể giảm ít lại việc đó được không?

Jiyeon đột nhiên hiểu ra và cười phá lên, khiến Hyomin trong lòng nó xấu hổ, liền tức giận cắn vào xương quai xanh của nó.

- Á!... Được được rồi, thoã thuận đuợc duyệt... Giờ thì chúng ta mau về nhà ăn cơm thôi!

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trở về căn biệt thự đầy yêu thương của hai người.

-----------------------------

Jiyeon đang ngồi trên giường dán mắt vào laptop để xử lí công việc. Hyomin thì đang tắm rữa và hiện tại đã xong, cô mở cửa phòng tắm trên người quắn một chiếc khăn rồi đi ra.

Hyomin nhìn Jiyeon đang chăm chú công việc không thèm liếc nhìn mình một cái liền tỏ vẻ khó chịu, không chịu thay đồ vẫn quắn khăn tắm lượn qua lượn lại trước mặt ai đó.

Jiyeon nén nhịn cười tỏ vẻ không quan tâm, không nhìn thấy để muốn chọc giận cô. Thế là....

- Park Jiyeon... Em...

Chưa nới dứt câu Hyomin đã tức giận quay trở lại phòng tắm. Jiyeon biết mình đã làm cô giận rồi nên thôi. Dù gì ai đó cũng có lòng quyến rũ thế nên mình cũng không cần phải khướt từ làm bẽn mặt Hyomin.

Hyomin trở ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, cô nhìn lên chiếc giường không thấy Jiyeon đâu liền nghĩ có lẽ nó đã ra ngoài. Liền buông một câu đầy tức giận.

- Đồ vô lương tâm!

Vừa nói dứt câu Hyomin liền bị Jiyeon ôm chặt từ phía sau rồi nhắc bổng cả người cô lên tiến đến bên giường nhẹ nhàng quăng xuống. Rồi ngồi lên bụng Hyomin, nắm lấy hai cánh tay Hyomin giữ chặt trên đỉnh đầu cô.

- Cái đồ vô lại này...

Chưa chửi xong thì lại bị đôi môi mềm mỏng của Jiyeon chặn lại, hung hăng hôn lấy môi của mình, Hyomin ra sức kháng cự tránh né nhưng...

- Ư...

Sao có thể kiềm chế được sức mạnh của tình yêu, và dục vọng. Dù sao thì cô cũng xa nó khá lâu rồi còn gì, thật không thể kiềm chế được từ kháng cự thì hiện tại Hyomin đã phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn của nó rồi.

Bàn tay tinh nghịch của nó không yên vị liền luồn vào váy ngủ của cô, từ bắp chân di chuyển nhẹ nhàng lên đùi, rồi mông, eo, dừng lại ở ngực của ai đó. 

Jiyeon chủ động tách môi ra trước rồi di chuyển xuống cổ hôn rồi xuống xương vai xanh của Hyomin. Có thể thấy chắc chắn đêm nay Hyomin sẽ là món ăn khuya của ai đó rồi.

Mây mây, mưa mưa... Túm lại các bạn hãy tự diễn ra cảnh H+ đi, ad còn quá nhỏ để diễn cảnh, nói chung tới đây thôi.

-----------------------------

Sáng sớm thức dậy Hyomin mở mắt ra đã không thấy Jiyeon đầu, nhướng người ngồi dậy, cảm thấy vùng dưới còn đau âm ĩ. Đúng là đừng nên để con sói quá đói nếu không người chịu thiệt sẽ là cô.

Đêm qua kết thức trận chiến ác thiệt thì tính ra nó cũng đã hành cô tận 3 lần trong một đêm rồi còn gì. Đúng là sức khoẻ cường tráng, tuổi trẻ năng động quá mức tưởng tượng.

- Tên vô lại này... Đã khiến người ta không thể xuống giường giờ lại đánh bài chuồn chạy mất...

Cô tức giận vì chả thấy nó đâu. Cứ tưởng như trong các bộ phim ngôn tình thì sau một đêm ân ái, sáng thức giấc nữ chính mở mắt sẽ thấy nam chính nằm cạnh mình nhìn nữ chính mà cười tươi chúc " buổi sáng tốt lành " cơ chứ. Đúng là các nhà tư bản như Jiyeon chỉ giỏi hút máu người, không có chút gì gọi là tình người mà.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cửa phòng đột nhiên mở, Hyomin quay đầu nhìn về phía cửa phòng thì nghe được mùi trứng cuộn cơm, và mùi cafe thơm đến tỉnh cả người.

Jiyeon mỉm cười bưng khai thức ăn đặt ở đầu giường rồi ngồi bên cạnh Hyomin nói:

- Vợ ơi! Ăn sáng đi nào, là do em tự làm đấy. Nhanh còn đến công ty, nếu không nhâm Viên lại bảo là TGĐ vì là vợ Chủ Tịch mà trốn việc, em sẽ lại phải mang tiếng là bao che cho vợ mình cơ đấy.

- Ý em là sợ người bảo yêu cưng chiều vợ mình phải không?

- Ayyy... Đừng nghĩ bậy. Nào có..
Chỉ là hôm nay không phải có cuộc họp sau, là người đứng đầu chúng ta không nên đi trễ....

- Tạm tin cô đấy!  Miệng lưỡi dão hoạt. Không biết học theo ai.

Hyomin tâm tình thoãi mái, véo má nó một cái cười tươi.

- Chỉ là để dỗ dành ai đó nên mới học theo các cậu ấm đào hoa.

- Thế có lẽ rất nhiều cô được em dỗ ngọt rồi.

- Hoàng hậu à, trẫm nào dám liếc mắt đưa tình với ai cơ chứ!

- Biết vậy thì tốt!

- Được rồi, mau ăn sáng đi, chuẩn bị rồi chúng ta cùng đến công ty.

Jiyeon đưa thức ăn cho Hyomin, cũng tận tâm đúc cô từng miếng trứng nhỏ, Hyomin cũng không từ chối nhận hết vào miệng mình, trong lòng hạnh phúc đến muốn cười teo tét như thôi.

Còn Jiyeon thì lại khác " Có chỉ em đã muốn chết rồi. Còn dám có thêm ai chăng?  Không sợ chị ngũ mã phanh thây, thì cũng vạn tiễn xuyên tim. Nói chung, không có kết quả tốt! Nhưng... Vẫn xuất phát là từ yêu chị nên mới không để mắt đến ai đấy thôi!  "

-------------------------------

Cuộc họp kết thúc!

Tất cả nhân Viên đều lui ra ngoài để lo xử lí công việc, trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Jiyeon và Hyomin.

- Này!  Đang ở công ty.

Hyomin đang chăm chú xem bảng báo giá vừa mới được đưa đến thì ai đó không kiềm được dục vọng liên ngồi cạnh mò mẫn, sờ soạt khắp nơi. Khiến cô cũng không thể kiềm chế được.

- Chỉ cần ngồi yên!

Jiyeon lạnh lùng nói. Rồi không quan tâm đối phương có sắc mặt thế nào liền vùi đầu vào tóc cô, hít lấy mùi thơm của tóc cô, không kiềm được liền cắn vào vành tai, rồi di chuyện xuống cái cỗ thon gọn của Hyomin.

- Em.....

* cộc, cộc * có tiếng rõ cửa, Jiyeon dừng lại ngồi thẳng lưng, chỉnh lại bộ vest ngay ngắn, mở tập tài liệu ra như đang xem, khuôn mặt biến thái đổi sang nghiêm nghị, lạnh như tờ tiền.

Hyomin nhìn Jiyeon thay đổi 360 độ như vậy liền thở dài ngao ngán rồi cất giọng:

- Vào đi!

Liền quay sang nói nhỏ với Jiyeon.
- Chị nghĩ em nên đổi sang nghề diễn Viên thì hơn.

Jiyeon không đáp lại chỉ nhìn Hyomin, ánh mắt có ý cười như muốn nói " tài lẽ vặt vãnh ".

Thư ký của Hyomin cầm bó hoa bước vào tiến đến bên cạnh Hyomin.

- Tổng Giám Đốc, chị có hoa được gửi đến kèm theo tấm bưu thiếp.

Sắc mặt Jiyeon liền tối như trăng rằm nhìn Hyomin, ý muốn hỏi " Chuyện gì đang diễn ra thế hả? "

Hyomin nhìn thấy ánh mắt như tên của nó nhìn cô liền run người. Tìm cách giải vây. Không khéo, cô sẽ từ " chết đến bị thương " trong tay nó.

- Em có biết là của ai đem đến không?

- Dạ là của chủ tịch tập đoàn Oh nhờ thư ký của mình đem đến. Dận dò là phải đưa tận tay cho Tổng giám đốc.

- Được rồi em ra ngoài đi. Cứ để đây là được.

- Vâng ạ!

Nói rồi cô thư ký cũng nhanh chóng rời khỏi. Chỉ cần nhìn sắc mặt và khí bức người được toả ra từ vị chủ tịch Park Jiyeon đây cũng khiến bản thân cô ngộp chết.  Cô hiện đang lo lắng cho Hyomin, chắc rằng sẽ không sóng yên biển lặng mà rời khỏi phòng họp đâu nhỉ?

Hyomin cầm lấy tấm bưu thiếp, nở nụ cười gượng gạo liếc nhìn Jiyeon rồi đọc.

Nhưng sắc mắt lại sa sầm, ánh mắt tỏ vẻ bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng.

Jiyeon liền giơ tay, cầm lấy tấm thiệp. Chưa được vài giây, lửa giận bốc lên như muốn thêu rụi cả toà nhà Park Gia.

- Hyomin... Chuyện này là sao?

Giọng điệu của nó như cố kiềm nén lửa giận đang bốc ra.

Biết là có chuyện, cô cũng ngoan ngoãn im lặng chịu trận lôi đình từ nó vậy. " Khổ nổi, tên công tử Oh gia chết bầm kia. Vốn chỉ gặp bàn công việc có 1-2 lần đã từ chối hắn rồi mà hắn lại còn gửi cả hoa đến đây. "

- Không biện hộ. Vậy là chị cũng thừa nhận.

- Không!

- Thế thì sao?

- Không có gì để nói.

- Bỏ đi...

Hyomin ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Vốn là muốn im lặng hứng chịu cuồng phong từ nó thế nhưng cô không nghĩ đến việc Jiyeon sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Em không tức giận, nghi ngờ, hay ghen sao?

- Tại sao lại phải như vậy?

- Thì những đôi yêu nhau trong tình cảnh này họ vẫn sẽ như thế mà.

- Em không phải trẻ con.

Hyomin cảm thấy lòng mình có chút thất vọng. Vì sao Jiyeon khôg tỏ ra thái độ gì với mình. Chẳng lẽ Jiyeon đã hết yêu cô sao?

Thấy Hyomin nhìn mình, tỏ vẻ thất vọng, nó liền nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì liền nổi giận. Đứng dậy, đến bên cạnh cô, kéo cô vào lòng mình rồi ôm chặt.

- Nào là... Mới gặp đã phải lòng, nhìn ánh mắt là biếg có ý với nhau... Vốn là hàm ngôn loạn ngữ. Với tư duy của em. Chị nghĩ em tin những gì tên Oh thiếu gia đó nói sao?

-......Hyomin vẫn im lặng.

Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

- Minie à! Có một loại tình cảm, vô luận qua bao nhiêu nghịch cảnh hay thuận cảnh, vô luận trải qua bao nhiêu mưa gió nước lửa, hay núi đao biển lửa cũng sẽ không bị mài mòn,  kể cả thời gian. Tên của nó chính là " Tín Nhiệm ". Mà tình cảm của em dành cho chị chính là như thế.

- Ừ!

Hyomin đáp ngắn gọn "  những thực cô rất cảm động với những gì Jiyeon đã nói với mình . Phải! Những gì mà Jiyeon làm cho mình . Thế sao mình lại nghĩ rằng em ấy hết tình cảm với mình mà không ghen tức chứ. Chuyện này quá bình thường, nhìn kỹ thì quá trẻ con không nên để tâm đến "

Cả hai ôm nhau rất lâu nhưng không ai chịu buông tay ra trước cả, cứ thế thời gian trôi qua không biết bao lâu. Đột nhiên, Hyomin lên tiếng.

- Yeonie!

- Hừ....

- Cảm ơn em.

- Vì cái gì?

- Là vì tất cả!

Nói rồi vòng tay ôm đối phương của cả hai càng siết chặt. Đủ có thể thấy, tình yêu của họ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, ôm nhau thật chặt vào mỗi ngày cũng đủ làm họ mãn nguyện rồi.

-----------------------------

Hãy để lại lời nhấn cho ad với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro