Chap 5 - Bắt đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào lớp, như thường lệ có rất nhiều người nhìn Jiyeon. Nên Yeon sớm đã quen với tình trạng bị nhìn từ đầu đến chân này rồi. Nhìn cuối lớp Jiyeon bất gặp Eunjung đang nhìn mình mỉm cười. Jiyeon khẽ nhíu mi tâm lại rồi đi đến bàn của mình. 

- Jiyeon! Chúc cậu buổi sáng vui vẻ! ~ Eunjung nhìn Jiyeon nói với khuôn mặt hớn hở...

- Sáng sớm gặp ai đó là sự phiền phức rồi! Vui....siii? ~ tỏ vẻ bực dọc, làm cho Eunjung đang cười thì khuôn mặt trở nên vô cảm xúc

Đến giờ ra chơi, bỗng cả đám con gái nhao nhao dưới sân trường. Jiyeon chả quan tâm ngồi gác chân lên ghế rồi nhai kẹo sigum. Bỗng có một câu nói khiến nó bật ngồi dậy đứng lên tiếng lại cửa sổ nhìn xuống sân trường. 

- Aaaaa...Hyomin được một nam sinh rất đẹp trai với bộ đồng phục trường High School tỏ tình. Hình như là Sorin một hotboy tiếng. Anh ấy rất giỏi đánh nhau!!!

Cả đám nữ sinh nháo nhào lên vì cảnh tượng trước mắt. Jiyeon tiếng để cửa sổ thì thấy Sorin đang cầm một bó hoa hồng tầm hơn cả trăm đóa đứng cạnh Hyomin. Cả đám con gái ồn ào từ sân trường cho đến các lớp học. Các thầy cô cũng từ văn phòng chạy ra xem tình hình.

- Hai người thật trai tài gái sắc! Nếu thành một đôi thì..... ~ đang nói bỗng Soyeon chặn miệng của đứa đó lại rồi nhướng mày về phía Jiyeon. Từ lúc nào, sắc mặt Jiyeon tối sầm lại, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính kia, tay thành nắm đấm. Soyeon không biết nó đang nghĩ gì, thái độ như thế là sao? Là sợ phải chia sẽ đi người chị thân yêu hay là.... thái độ của nó giống như một đứa trẻ bị giành đi thứ mà nó yêu thích nhất vậy. 

Hyomin nhìn Sorin với vẻ khó xử. Các cô bạn đi cùng Hyomin cũng tản ra như cố tình chừa không gian cho hai nhân vật chính vậy. Sorin tiến đến gần Hyomin

- Hyomin! Tớ rất thích cậu! Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu! Cậu làm bạn gái tôi nhé!

- Bao lâu?! 

- Hả!? ~ Sorin với vẻ mặt khó hiểu...

- Cậu thích tôi bao lâu! ~ Khuôn mặt điềm tĩnh

- 2 Tháng !!! Đã 2 tháng ~ Sorin thật thà trả lời

- Vậy thích tôi vì điều gì?

- Vì cậu rất xinh đẹp, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều hoàn hảo!

- Hmmm...Thật ấu trĩ! ~ Hyomin cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi để lại Sorin đang suy nghĩ câu nói đó của cô. 

- Này! Park Hyomin cô nói vậy là sao? Cô bảo ai ấu trĩ!

- Tôi đang nói cậu đấy! Giả ngu hay không hiễu. Loại con trai chỉ biết nhìn bề ngoài đã bảo thích. Đúng là cậu đẹp trai thật. Nhưng với tôi, cậu là loại tầm thường hơn cả tầm thường.Từ bỏ ý đính đi tôi đã có người yêu rồi! ~Nói rồi Hyomin cười tươi quay đi. Sorin tức giận vì bị làm nhục trước bao nhiêu người.

- Cô nghĩ cô là ai mà ra vẻ kênh kiệu đó với tôi. Không biết bao nhiêu người muốn có được tôi đấy! Làm phách à! ~ nói rồi hắn đi nhanh đến bên Hyomin như định là gì cô. Bỗng hắn ngã nhào xuống đất một cách mau lẹ, nhanh gọn. Hắn tức giận đứng dậy quắc lên.

- Đứa nào cả gan đụng vào tao! ~ hắn quay lại thì nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, lạnh lùng, hướng mắt không thèm nhìn hắn. Cô gái bước nhanh đến bên cạnh Hyomin. Hắn vì vẻ đẹp của người đó mà đờ người ra quên cả việc mình vừa bị làm nhục. Bỗng có tiếng nói.

- Xin lỗi vì đã hơi mạnh tay! Hyomin là bạn gái của tôi nên cảm phiền anh đừng làm phiền cô ấy!

Là Park Jiyeon! Nó đã dùng thế Judo vật hắn xuống nhanh gọn, rồi nhanh chóng tiến đến ôm Hyomin vào lòng. Hyomin nhìn nó và đỏ mặt khi nghe nó bảo cô chính là bạn gái của nó. Xung quanh bây giờ là những lời bàn tán xôn xao về câu nói này của Park Jiyeon.

- Gì chứ? Bạn gái ? Thật nực cười...tưởng có thể lừa được tôi sao? ~ hắn tỏ vẻ khinh bĩ không tin

Lúc này đột nhiên Jiyeon nhìn chầm chầm vào Hyomin. Hyomin nhìn vào đôi mắt nó, cô muốn thông qua đôi mắt nó để biết nó đang nghĩ gì. Tim cô đập nhanh. Bỗng khắp nơi đều là tiếng hét. Lúc này cô mới biết Jiyeon đã rì chặt cô tay ôm eo, tay nâng nhẹ cằm cô rồi đặt đôi môi của mình lên môi cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai. Hyomin di chuyển tay mình đến eo Jiyeon rồi từ từ đến sau vai. Sao một hồi Jiyeon vội buông ra và nhìn Sorin nhướng mày đầu nghiên ra cỗng như động tác mời rời khỏi. Thẹn quá hắn lườm Jiyeon rồi biến đi một cách nhanh chóng. Jiyeon thở phào nhẹ nhỗm. Hyomin thì đang tận hưởng cảm giác sung sướng ấy. Cười mỉm không dám ngẳng mặt lên.

- Em xin lỗi Unnie! Vì để giúp chị nên em phải làm vậy. Đừng hiễu lầm! ~ nói rồi Jiyeon bước đi thật nhanh vẫn khuôn mặt đó lạnh lùng, vô cảm.

Hyomin như bị một đòn đã kích " Đừng hiểu lầm! Vậy là sao? Vậy ra mình ngộ nhận à ?" cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần kéo mưa. Cố nén những giọt nước mắt sắp rơi. ( Ti tách ) mưa đã dần nặng hạt. Soyeon chạy đến kéo cô vào trú mưa.

- Sao thế sao unnie lại đứng ngây ra đó dầm mưa vậy hả? Unnie sao vậy? ~ So lo lắng hỏi Hyomin

Nhưng không có lời đáp trả Hyomin lắc đầu cười khổ rồi loạn choạng bước đi. Bây giờ trong đầu cô chỉ vang lên một câu " Đừng hiểu lầm! " cô nuốt hết những giọt nước mắt vào tận sâu trong đáy lòng mình bước về lớp. 

Về phần Jiyeon vừa bước vào lớp đã phải chịu những ấy mắt kỳ lạ. Chắc là do chuyện vừa nãy. Bước về chỗ Jiyeon thấy chỗ của Eunjung là ghế trống. Không quan tâm úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Eunjung đã theo sao Hyomin từ lúc nào không biết, Jung quan sát biểu hiện của Hyomin từ dưới sân đến bây giờ. Hyomin không về lớp mà đến thẳng vào nhà vệ sinh. Eunjung cũng bước vào theo. Hồi lâu, Eunjung mở cửa bước ra rồi đi thẳng về lớp. Còn Hyomin đã hơn 30 phút cô ấy vừa chưa ra khỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó???

-------------end chap ----------------

hôm nay cạn ý rồi nên tạm dừng tại đây thôi nhé! Mọi người muốn tiếp theo câu chuyện sẽ ra sau cứ cmt minh sẽ tiếp thu ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro