Chap 6 - Trốn tránh cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ngày hôm đó Hyomin luôn có tránh mặt Jiyeon. Ở nhà thì cô chủ ở trong phòng khôg bước ra. Bìn thường cô rất thích nấu nướng khắp nhà đều toàn có mùi thơm khi có cô. Nhưng giờ lại yên ắng hẳn. Jiyeon gõ cữa phòng Hyomin. * Cộc... Cộc *
- Sunyoung Unnie! Sau cứ nhốt mình mãi thế! Đi ăn với em, em khao...
........
- Unnie! Chị sao vậy?!
........
Vẫn không ai chả lời. Có lẽ cô ấy không có trong phòng. Jiyeon áp tai sáp vào cánh cửa thở dài rồi bỏ đi. Nó nào biết sau cánh cửa đó là một cô gái đang chảy những giọt nước mắt thầm lặng.
Ở trường Jiyeon gọi Hyomin khi tan học. Nhưng cô lại tỏ vẻ như không nghe rồi bước đi thật nhanh. Jiyeon cũng chả hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Dạo này chị ấy vậy? Mình có làm gì đâu. Giận vì cái gì chứ? Ayzzz... Con gái đúng là khó hiểu.
Haiz... Chính nó cũng là con gái đấy thôi! Tự nói mình à???
Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau.
- Yeonie! Đợi tớ với....
Jiyeon quay lại nhìn thì ra là Eunjung, Jiyeon càng bước nhanh hơn không thèm quay đầu nhìn. Eunjung đuổi theo kịp liền vịn vai Jiyeon thở hồn hển
- Thôi nào cho tớ về chung với! ~ Eunjung làm điệu bộ aygoo.
Trái lại người kia tỏ vẻ khó chịu dù chẳng thèm liếc nhìn cô một chút. Cô đẩy vai làm tay Jung văng khỏi vai mình. Lạnh lùng bỏ đi.
- Này! Đợi tớ!!!
------ 20 phút sao
- Thì ra cậu ở đây à! Tớ cũng sống gần đây đấy!
Jiyeon mở cửa bước vào, trước khi đóng cửa nó để lại một câu nói.
- Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!
Nói rồi " Gầm!" tiếng cửa đóng sầm lại. Eunjung nhìn cánh cửa đã đóng nhưng hồi lâu vẫn chưa rời khỏi. " Park Jiyeon! Đến một ngày em sẽ phải thuộc về tôi! " Jung pov.
Có người nào đó đang ở cửa sổ tầng 2 chứng kiến cảnh vừa nảy. Là Hyomin. Cô im lặng quan sát! Cô lại nhớ đến buổi sáng tình cảnh trong nhà về sinh
-----Hồi tưởng----
Hyomin loạng choáng bước vào đóng cửa lại ngồi khóc nhưng nhịn không cho phát ra âm thanh. 5 phút sao cô mở cửa bước ra. Eunjung đã đứng ở đấy từ lâu, từ khi Hyomin vừa bước vào. Eunjung đưa khăn giấy cho Hyomin rồi quay lưng nhìn vào tấm kính.
- Tôi biết cô có tình cảm đặc biệt với Jiyeon! Tôi cũng vậy! Chúng ta giống nhau... Đều yêu cùng một người. Nhưng tôi khác cô, vì đã có lúc Jiyeon từng rất thích tôi. Trái lại, Jiyeon chỉ xem cậu là chị em từ nhỏ. Bỏ cuộc đi Park Hyomin! Tôi sẽ giành lại em ấy từ tay cô. Suốt những năm qua cô đã có được em ấy bên cạnh rồi. Giờ là lúc vật của chủ nên hoàn trả cho chủ của nó.
Hyomin bất ngờ trước những lời nói của Eunjung. Cô nhớ lại cái phong thư, tuy không có bức thư nhưng nó được Jiyeon cắt cẩn thận. Phải chăng điều Eunjung nói là thật. Nhưng tại sao gặp Eunjung Jiyeon lạu tỏ vẻ chán ghét né tránh?
- Không đúng! Jiyeon rất ghét cô. Cho dù kà lúc nhỏ từng thích nhưng đã là chuyện rất lâu. Giờ em ấy rất ghét cô không phải sao?
- Cô quá ngây thơ rồi! Sở dĩ em ấy tránh mặt tôi là vì vẫn còn tình cảm với tôi.
Nói rồi Eunjung bỏ đi
- À quên! Em ấy bảo cô đừng hiểu lầm, đều đó quá rõ ràng. Cô nên tránh xa em ấy một chút, tốt cho cô và cả em ấy.
Hyomin như chết lận vì liên tiếp bị những lời nói đả kích. Nó như con dao chí mạng cắm phập vào ngực Hyomin. Lại câu nói đó vâng lên trong đầu " Đừng hiểu lầm! Đừng hiểu lầm! " Hyomin sốc quá tâm thần không ổn định, hơi thở ngày càng nhanh rồi ngắt đi. Cũng mai có bạn cùng khối phát hiện và đem cô lên phòng y tế. Nhưng kể từ hôm đó, một cô gái hoạt bát, năng động lại trở thành con người trầm lặng, ít nói hẳn đi. Qri là người nhận ra đều bất ổn này đầu tiên. Qri cũng hiễu nên cho Hyomin thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình. Đều cô có thể giúp bây giờ là giúp cô giấu Jiyeon những chuyện này. Cô gái Qri này luôn là người nhìn thấu mọi việc, vốn có tính trầm lặng, hay đứng một góc quan sát, chỉ cần nhìn sơ cô cũng đã hiểu thấu được phần nào.
----- Hiện Tại ------
Hyomin tiến đến bàn học mỏ hộc tủ lấy quyển như ký ra. Cô lật chậm từ trang...
Ngày 30-5 , sinh nhật năm tôi 15 tuổi em ấy mới 13 tuổi. Vì tôi muốn một cái máy ảnh cổ điển khá mắc tiền, nhưng bố mẹ không cho nên em ấy đã lén đi làm thêm để dành mua cho tôi. Hôm ấy, em ấy đến muộn, tôi thực sự rất giận, ngoài trời đang đỗ mưa, mọi người đều đã chúc mừng tôi, tôi cũng đã thổi nến nhưng em ấy vẫn chưa đến... Khi mọi người đang vui chơi ngồi trời mưa càng lúc càng dữ dội, tôi thấy bóng hình quen thuộc trong cơn mua đang chuẩn đến. Là Jiyeon trên tay em ấy là một cái bọc bao trùm thứ gì đó. Mình em ấy ướt sủng khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Em ấy nhìn tôi cười rồi chìa cái thứ được nó bọc kỷ kèm theo lấy thân mình che cho thứ đó. Tôi lo lắng cho nó hơn nhưng nó cứ cười nhìn tôi rồi chỉ vào cái đó. Bỗng tôi thấy em ấy ngất xỉu, lòng tôi rối bời. Em ấy vì dầm mưa mà bị sốt, cả đêm đó tôi luôn bên cạnh em ấy. Vì lo lắng nên tôi quen mấy thứ mà em ấy bắt tôi phải nhận. Tôi chạy đến bàn mình lấy thứ đó rồi ngồi bên cạnh em ấy. Tôi mở ra. Đó là chiếc máy ảnh mà tôi thích. Thì ra em ấy mất tính cả ngày nay, dầm mưa đến là vì cái này để tặng sao. Nhin khuôn mặt xanh xao của Jiyeon tôi lại càng thêm đau lòng. Tôi đã ôm chặt em ấy. " Cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả "
...........
Không đọc nữa Hyomin không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt. Cô lấy tay quệt đi rồi mở cửa phòng đi ra. Mấy ngày nay không thể ăn nên giờ thấy đói, cô vào bếp nấu ăn, mà quên bén mình đang tránh mặt người kia. Mùi thơm bay khắp nhà. Lúc này, Jiyeon đang ngủ nhưng lại bị mùi thơm ấy đánh thức. Nó mở cửa phòng đi đến bếp. Hình dáng quen thuộc đó. Đã mấy ngày không gặp, sao lại ốm đi nhiều vậy, còn nữa lại có sự cô đơn. Tim nó như thắt lại, cảm xúc của nó bây giờ là muốn chạy lại ôm chặt con người đó. Nó cố giữ bình tĩnh tiến lại nhé nhàng. Bất giác Hyomin cảm nhận như ai đang phía sau mình. Cô quay đầu lại, là nó! Khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau, có thể nghe đời mùi hương trên người của nhau. Thình lình Hyomin chợn mắt vì bất ngờ Jiyeon ôm chặt lấy cô không buông, cái ôm của nó càng ngày càng siếc chặt như muốn bóp chết cô vậy. Hyomin khó thở vùng vẩy cố đẩy nó ra. Nhưng với sức nữ nhi yếu đuối sao làm lại một đứa cường tráng như nó. Cái ôm ngày càng chặt khiến cô khó thở, có lẽ nỗi nhớ của nó với cô đã vượt giới hạn cho phép, hành động bây giờ của nó như đang muốn chừng phạt cô vậy! Lúc sao, vòng tay ấy từ từ buông lỏng, Hyomin như vừa được hồi sinh. Cô để tay lên ngực lấy lại oxi. Jiyeon lúc này tiến gần đến cô, khuôn mặt nó áp sát mặt cô, Hyomin đỏ mặt nè tránh ánh mặt của nó đang nhìn mình. Jiyeon thấy vậy nở nụ cười nhìn cô chăm chú.
- Không gặp mấy ngày ôm đi nhiều rồi!
Vừa nói nó vừa lấy tay bóp nhẹ mặt Hyomin xoay nhẹ xem xét.
- Chắc là nuối tiếc vì từ chối Anh chàng hotboy gì đó. Rồi trách em phá đám Unnie nên giận mấy ngày nay chứ gì?
Hyomin nghe nó nói vậy liền phủ bỏ. Giọng điệu có vẻ giận dỗi.
- Mà em cảm thấy lúc đó rất lạ!
Hyomin nghe nó nói vậy liền hỏi.
- Lạ? Chị có Cái gì lạ???
- Không! Là em... Lúc thấy chị được tỏ tình, tâm trạng em lạ lắm! Cứ như muốn đập phá những gì đag trước mắt.
- À! Cũng phải... Có lẽ em ghen.
Hyomin nghe câu " có lẽ em ghen.. " thì liền thay đổi ánh mắt hiền dịu lại.
- Là ghen tị đấy! Bỏ đi chả biết em nghĩ cái gì nữa... Thật khó hiễu! Unnie cũng vậy đấy cũng thật khó hiểu.
Nói rồi nó quay lưng đi vào phòng, chỉ còn mình Hyomin đứng trong căn bếp. Với tâm trạng vui mừng. Cô cười tủm tỉm bộ dạng mắc cở rất đáng yêu.
- Thì ra con bé đang ghen! Vậy ra... Nó cũng có tình cảm với mìn sao?
Từ nảy đến giờ lo diễn cảnh tượng ngôn tình nên thức ăn đã cháy đen đến mức không còn nhận ra cái gì.
- Á á á! ~ Hyomin hét toáng lên vì lửa làm thủng cả đít chảo.
Trong phòng Jiyeon vọng ra âm thanh.
- Chị nên học lại 1 khoá nấu ăn từ Nấm Lùn nhà ta đi nhé! Học cho tốt vào... Để không mất mặt Rambo đấy!
- YAAAAAA! PARK JIYEON! Em có thôi cái thôi trêu chọc đó hay không!?! Hyomin dù rằng tức giận nhưng sự vui sướng trong cô hơn cả cái cảm giác giận dữ....

-------end chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro