Tai Hoạ Ập Đến ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------1 tháng sau--------

Suốt 1 tháng qua, Jiyeon và Hyomin thực sự đã trở về mối quan hệ chị em như trước. Vẫn quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhau hết mực. Nó cũng cảm thấy vui mừng vì điều này. Đâu phải cứ yêu thì phải là của nhau, với nó chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc đứng sau lưng là đủ.

Hyomin trong suốt 1 tháng thay đổi đến kỳ lạ. Cô nàng càng ngày càng chăm chút bản thân hơn mặc dù bình thường cô đã đẹp nhưng khi đi ra ngoài thì cũng chỉ quần jeans, áo thun đơn giản. Nhưng giờ thì khác, trước khi ra đường cô dành hẳn cả mấy tiếng để make-up, chọn đồ rất ư phiền phức. Cô thường xuyên đi chơi với đám bạn trong lớp, được rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi còn đến tận nhà mua hoa, tặng gấu gì đủ thứ. Nhưng cũng không vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và nó rạng nức.

Còn nó thì ít nói hẳn đi, đi học rồi về nhà, lại còn chăm chỉ học không ngủ trong lớp mới là chuyện kỳ lạ nhất năm đấy. Nó và Eunjung hình như đã làm lành và bỏ qua chuyện cũ, cả hai cũng thân thiết hơn trước, nó cũng không muốn trốn tránh Eunjung mắc công cho mệt. Còn về Woobin, cứ mỗi ngày đều đến bắt nó phải dành cho cậu 3 tiếng để cậu dắt nó đi ăn, đi chơi, xem phim,... mỗi ngày lại thay đổi chương trình đến nỗi nó muốn phát ngán. Nhưng biết làm sao được, Woobin bảo cậu ở Hàn không lâu thì lại bay về Mĩ quản lí tập đoàn, nên năn nỉ nó dành thời gian cho cậu. Với tính khí của nó những gì nó không thích thì sẽ không ai ép buộc được nhưng với Woobin thì nó lại phá vỡ quy tắc một lần vậy.

--------Trường học GangNam--------

---6h30-----

Hôm nay, nó lại đi học sớm không còn đi trễ nữa, vào lớp thì ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó. Bỗng điện thoại nó để trong hộc bàn reo lên. Nó thò tay vào thì chạm vào vật gì đó. Thì ra là một hộp quà không biết của ai. Nhưng trước hết nó phải nghe điện thoại cái đã.

- Jiyeon xin nghe! ~ nó hít thở sâu một cái rồi bất máy.

- Yeonie à! Em đi học mà lại quên đem cơm trưa Unnie làm cho em sao??? ~ giọng Hyomin ở đầu dây bên kia.

- Ấy...em quên mất! Phiền tí unnie đem xuống lớp hộ em được không? ~ nó gãi đầu rồi cười nói.

- Được rồi...em đấy lúc nào cũng phải để unnie nhắc nhở, chừng nào em mới lớn chứ hả.....@#$!$$@$ ~ Hyomin luyên thuyên bên tai nó đến nỗi nó muốn ngủ gụt vì bài giảng quen thuộc.

Nó bất buột ngồi nghe cô tra tấn lỗ tai buổi sáng. Mà cũng tốt sáng chưa nghe được giọng cô. Chợt nó nhớ lại họp quà. Nó mở ra nhìn xem bên trong là gì thì không khỏi bàng hoàng. Khuôn mặt của nó chở thành màu xám, đôi mắt hằng tia máu, mi tâm nhíu chặt. Có chuyện gì bên trong chiếc hộp sao. Haiz...nói đúng hơn là chuyện lớn. Chiếc hộp chứa đầy sắp hình chụp của Hyomin trong hình cô không nhìn vào ống kính, có lẽ bị chụp lén, kèm theo là con búp bê vãi bị người xé đứt tay chân. Cổ búp bê còn buộc một sợi dây dính với tấm thiệt " Chúc mừng sinh nhật ".

- Mẹ kiếp! Là ai giở trò... ~ nó tức giận tím cả mặt đến mức chửi tục.

- Yeonie! Yeonie! Em còn ở đó không? Trả lời chị đi chứ! ~ Hyomin hét vào điện thoại.

- Unnie lát nói chuyện sao em đang có việc bận vậy nhé! ~ nói rồi nó cúp máy.

- Khoan đã 2 ngày nữa là sinh nhật của...... ~ cô đang nói thì ngưng vì nghe tiếng Tút tút. Cô muốn nói cho nó biết 2 ngày nữa sinh nhật cô, cô muốn nó dành thời gian để đi chơi với cô.

" Rốt cuộc chuyện này là do ai làm chứ? Tại sao lại nhắm vào chị ấy ? Là trò đùa, hăm dọa hay mục đích là gì??? " hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó. Nó tức đến mức đạp đổ cả bàn ghế. " Hiện tại, trong lớp chỉ có mình mình, vậy thì ai vô sớm hơn mình để bỏ chiếc hộp?" Nó đột nhiên chạy ra cửa lớp nhìn quanh hành lang. Lúc đang suy nghĩ nó có cảm giác như ai đang ở ngoài theo dõi nó.

- Không có ai??? ~ mi tâm nó nhíu chặt. Rồi quay lưng vào lớp.

Đột nhiên có người chạm vào vai nó, theo phản xả nó nắm lấy cổ tay ra đòn Judo quật ngã nhào đối thủ. Nhưng sao lại không cố tác dụng, đòn này của nó bị phá giải. Khuôn mặt nó đầy bất ngờ quay người lại định tung cú đấm, nhưng đột nhiên thì dừng lại rồi thả lỏng buông xuống.

- Sao lại là cậu? ~ Khuôn mặt nó đầy ngạc nhiên nhìn Eunjung

- Sao không thể là tớ? ~ Eunjung tươi cười nhìn nó.

- Có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu rất căng thẳng? Cậu không sao chứ?

- À không? Chỉ là cứ tường có ai rình mò tớ thôi! ~ nó rồi nó quay lại chỗ ngồi.

- Trời ạ! Xảy ra chuyện gì mà bàn ghế ngỗn ngang thế này! Yeonie lại cãi nhau với Hyomin à....

- Không có, là chuyện khác do bực qua suy nghĩ không thông nên mới....ais bỏ đi không gì đâu! ~ nó nói giọng chán ghé, bực bội rồi bỏ ra ngoài.

Eunjung nhìn vào hộc bàn nó thì thấy hộp quà đã được mở. Eunjung nở một nụ cười đầy bí hiểm. " Jiyeon à! Món quá tớ dành cho Hyomin chắc chắn sẽ thật độc đáo! ". Thì ra hộp quà đó là của Eunjung, rốt cuộc cô ta muốn làm gì. 2 ngày nữa la sinh nhật Hyomin, có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Và món quà đó như báo trước cho Jiyeon biết. Đại họa sẽ ập đến trên đầu Hyomin.

------Sân Thượng Trường Học-----

Trong lúc bực bội và suy nghĩ về việc đó. Nó đã lên sân thương nơi yên tịnh và cũng là chỗ cư ngụ khi nó có muộn phiền.

Mở cánh cửa sân thượng, nó nhìn quanh, đã lâu lắm rồi nó không bước chân lên đây. Nó đứng ngay lang can nhìn xuống, giờ này các học sinh đã đứng đầy cả sân trường, phía bên dưới ồn ảo thì trái lại trên này thì rất yên tĩnh, nó chỉ nghe mỗi tiếng gió. Ở đây chỉ mỗi mình nó, nó luôn có sự cô độc bao trùm. Từ nhỏ, có chuyện không vui, buồn bực nó đều chạy lên sân thượng, nó ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, nó lại nghỉ đến bố mẹ của nó, sự cô độc bao trùm nó suốt mười mấy năm.

Bỗng có người ở dưới cổng vẫy tay gọi nó, bóng dáng quen thuộc dù không nghe tiếng và cách nó rất xa, nhưng nó có thể nhìn ra được là cô " Park Hyomin ". Jiyeon bất giác mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, thật ra nó không phải cô đơn một mình, nó có cô, cô luôn yêu thương, cham sóc, bên cạnh nó suốt những năm tháng nó không còn bố mẹ. Park Hyomin là người quan trọng nhất trong cuộc đời nó.

Nghĩ đến đây. Mi tâm nó nhíu lại, nó nắm chặt thanh sắt lang cang. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ, nụ cười biến mất hoàn toàn.

- Park Jiyeon này sẽ không để bắt kỳ ai làm tổn thương Hyomin! Nếu kẻ nào dám......!

Nó vừa nói đến đó liền quay lưng bước xuống cầu thang, đi ngang cánh cửa nó liền tung cú đá như trời váng làm cho cánh cửa bung ra khỏi bản lề. Phải đó là câu cuối cùng nó muốn cảnh cáo đến người gửi hộp quà đó.

Phải! Từ lúc, bước lên sân thượng nó đã cảm nhận được kẻ đó đã theo dõi nó lên đến đây. Kẻ đó đứng cách xa nó dù nó có đuổi theo thì cũng không kịp. Hành động nó để lại thay cho lời đe doạ, và khẩn định kẻ đó.

Eunjung từ góc nào đó bắt đầu lộ diễn, sắc mặt của một tử thần, nộ khí của Eunjung mang sự chết chóc, Eunjung tiếng gần lại nhìn Hyomin đang đứng dưới sân thì ánh mắt càng thêm sát khí.

- Giỏi lắm Park Jiyeon! Eunjung sẽ không bỏ qua cho những ai cản đường để tôi có được em. Hyomin à! Tôi sẽ có nhiều tiết mục bất ngờ dành cho sinh nhật năm 18 tuổi của cô!

Jiyeon chạy thật nhanh xuống sân để tìm Hyomin. Vừa xuống tầng trệt nó thấy Hyomin liền gọi và vẫy tay với cô. Hyomin liền tạm biệt bạn bè chạy đến bên nó, nó đứng đấy nở nụ cười tươi chờ cô đến. Cô cũng vậy, nụ cười hạnh phúc đang trên môi cô, cô chăm chú nhìn nó rồi chạy nhanh đến bên nó.

Bỗng có tiếng la hét từ một đám bạn của cô, khiến tất cả ai có mặt ở đó đều hoảng hồn nhìn lên phía trên Hyomin.

- Coi chừng Hyomin!

Nghe tiếng hét cô bất giác nhìn lên thì thấy một chậu hoa rời xuống ngay vị trí của cô. Lúc này Hyomin không biết nên làm gì, não cô như ngưng hoạt động không thể xử lí tình hình hiện tại, cô đứng ngây ngốc đó. Tình huống này khiến những người xung quanh không ai dám nhìn.

Chậu hoa sắp rời xuống đầu Hyomin, 9/10 khi trúng chắc chắn không ai dám nghĩ đến kết quả sẽ tệ hại đến cở nào.

Đột nhiên, ai đó bay đến ôm chặt lấy cô nén tránh kịp. Khuôn mặt cô đầy bất ngờ và ngạc nhiên.

- Yeonie! ~ cô lúc này mới có thể nhận biết được tình huống vừa rồi và nhìn người đã cứu mình rồi chỉ kêu lên được tên người đó.

Khuôn mặt Jiyeon lúc này nhìn cô đầy sự lo lắng và tức giận, nó quay lên nhìn phía chậu hoa rời xuống, sắc mặt Jiyeon lại càng khó coi hơi khi bất chợt thấy bóng dáng của ai đó. Chậu hoa rơi xuống không phải là tai nạn, mà đó là có người cố ý nhắm vào Hyomin. Trog lòng nó lửa giận đang sôi sụt. Nó quay lại nhìn Hyomin khuôn mặt trở lại ôn nhu, ánh mắt dữ tợn thu lại ngay tức khắc, thay vài đó là ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Unnie ngốc! Tại sao không tránh mà chỉ đứng ngây ra đó nhìn chứ? ~ nó gõ vào trán của Hyomin nở nụ cười ấm áp.

- Vì chỉ biết có Jiyeon ở bên cạnh Unnie. Nên Unnie không sợ, vì unnie biết em sẽ bảo vệ unnie!

Khuôn mặt cô từ lúc trước khi chậu hoa rời xuống, tới sau khi rơi xuống vẫn khôg hề có chút sợ hãi.

Đúng! Cô lúc nào cũng tin tưởng nó sẽ bảo vệ cô, không để cô phải gặp bắt kỳ nguy hiểm gì xâm phạm cô, Hyomin tin tưởng nó tuyệt đối.

Jiyeon nghe câu nói này của Hyomin nó chợt đơ người. " Thì ra Unnie tin tưởng em đến vậy sao! " nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mặt đầy sự tin tưởng đó của cô dành cho nó. Thì nó từ lập lời thề " Từ đây về sao, chắc chắn em sẽ bảo vệ Unnie thật tốt! Nếu kẻ nào dám làm hại, tổn thương đến Unnie. Thì đừng trách sao Park Jiyeon này không khách sáo! Em sẽ cho kẻ đó chết không có mồ trôn... "

- Thôi! Không sao nữa rồi! Dù biết rằng em sẽ bảo về chị, nhưng gặp những tình huống như lúc nãy chị cũng phải tránh thật nhanh đứng có mà đứng đó ngây ngốc ra biết chưa? Hãy hứa với em rằng chị cũng phải biết tự bảo vệ bản thân khi không có em được chứ... ~ nó nắm chặt hai vai của Hyomin nhìn cô chăm chú, khuôn mặt và ánh mắt nó nhìn cô cực kỳ nghiêm túc.

- Ý em là sẽ không bên cạnh bảo vệ chị sao??? ~ cô có vẻ buồn khi nghe nó nói vậy, cô cuối đầu né tránh ánh mắt của nó nhìn cô.

- Không phải? ~ nó đột nhiên bước đến ôm chặt lấy Hyomin vào lòng ~ em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị nhưng chị cũng phải biết tự bảo vệ bản thân khi em không có bên cạnh. Tất nhiên, đó chỉ là điều hi hũ hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn phải hứa chị hiểu không?

Cô giờ tay từ từ ôm chặt eo nó vào người cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của nó dành cho cô, cô chỉ cần nó nói sẽ bảo vệ và bên cạnh cô, nhiêu đó là đủ, không cần phải thêm điều gì nữa, với Hyomin bao nhiêu đó là quá đủ với cô, cô không dám hy vọng hay mog ước thêm bất cứ thứ gì khác.

Ở phía trên sân thượng Eunjung nhìn thấy cảnh Jiyeon và Hyomin ôm nhau, Eunjung tức đến đỏ cả mặt, tay thu thành nắm đấm, răng nghiến chặt đến nổi nghe tiếng ken két của ma sát. Gió thổi mạnh, tóc Eunjung bay, thân hình và sát khí của Eunjung chẳng khác gì một ác quỷ đang muốn lấy mạng Hyomin cả.

______end chap_____

' tạm thời chap sẽ ra chậm không đều đều mỗi ngày như bình thường vì ad bận học để thi. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ theo dõi truyện của ad nhé! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro