Tai Hoạ Ập Đến (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Home-------

Vừa về đến nhà Hyomin đã nằm lăn ra giường, lăn qua lăn lại, không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc ở trên môi.

Thì ra là Jiyeon suốt ngày hôm nay cứ lẽo đẽo theo cô không rời nữa bước, luôn đi phía sau như một người vệ sĩ, cộng thêm chuyện buổi sáng nữa. Hiện giờ, niềm hạnh phúc của Hyomin đang muốn trào dâng.

Hyomin không biết thật ra Jiyeon làm vậy vì muốn bảo vệ cô, nhưng cô vui mừng cũng đúng thôi. Vì điều đó xuất phát từ tình yêu của nó dành cho cô dù nó không nói ra. Nhưng cô lại càng không ngờ đến gần đang có người muốn hãm hại mình, hiện tại thì có lẽ là niềm vui nhưng 2 ngày sắp tới không biết sẽ còn bao nhiêu tai hoạ, cạm bẫy mà Eunjung đang vạch ra để chờ Hyomin

Về phía bên Jiyeon, nó ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay chấp lại trên hai đầu gối, tư thế đang suy nghĩ gì đó rất phức tập, ánh mắt Jiyeon không có tiêu điểm nhưng có thể thấy sự cuồn nộ trong đôi mắt của nó, khuôn mắt nó sa sầm rất khó coi.

" Thật ra là kẻ nào muốn hại Minie chứ?  Kẻ đó có mục đích gì?  Nếu muốn hãm hại chị ấy sao lại gửi cái hộp đó cho mình, như vậy không phải muốn cho mình biết sao? Không lẽ người đó muốn khiêu khích mình. Assss vậy rốt cuộc là ai? "

Jiyeon tức giận vò đầu rồi thẳng tay qươ đỗ hết các thứ trên bàn của mình. Bỗng có tiếng Email thông báo trên laptop của nó. Lúc đầu, Jiyeon cũng chả thèm quan tâm đến. Đều quan trọng bây giờ là tìm ra được kẻ nào đang đứng sau mọi chuyện. Nhưng lại thêm một tin nhấn được gửi đến bao gồm cả một video.

Jiyeon tò mò liền mở ra xem. Nó nhìn vào màn hình, tay nấm chặt thành nắm đấm, hơi thở Jiyeon ngày càng nặng nề hơn, ánh mắt của nó như muốn giết người vậy. Căn phòg lúc này bao trùm mooth bầu không khí lạnh lẽo, nếu ai bước vào có thể nghe được mùi của sự chết chóc bao quanh nó.

Nó lập tức đi ra ngoài với bộ dạng sốt sấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Quay lại màn hình máy tính. Đó là một tấm thiệp được gửi đến kèm lời chúc: " Món quà sinh nhật thứ hai dành cho Minie thân yêu của Yeonie ! "

Sau đó là một video đính kèm. Nội dụng là đang quay Hyomin đang trên đườg đi mua thức ăn ở gần nhà, cô không nhìn vào ống kính, ai cũng có thể đoán được cô bị quay lén. Nhưng Jiyeon có thể nhận biết được người gửi là người muốn gây hại cho Hyomin vậy thì chắc chắn lúc nó hắn đang bám sát chờ cơ hội ra tay với Hyomin. Vậy nên nó mới lập tức chạy ra ngoài tìm cô trước khi quá muộn.

Về phần Hyomin, cô đang trong tiệm tạp hoá mua những thứ cần thiết để nấu ăn cho buổi tối, tâm trạng cô rất vui vẻ, cô còn định sẽ nấu rất nhiều món mà Jiyeon thích ăn. Thật đáng lo rằng cô không hề hay biết đang có nguy hiểm đang đón chờ cô ở ngoài kia.
Sau khi tính tiền cô bước ra khỏi tiệm tạp hoá, thông thả đi về. Thì bỗng có một đứa bé khóc ở giữa đoạn đường dốc, cô thấy vậy liền đi đến bên cạnh nó hỏi thăm.

- Này em!  Sao em lại đứng đây khóc?  Bố mẹ của em đâu? ~ Hyomin xoa đầu nó, ngồi xuống hỏi thăm bằng giọng dịu dàng.

- Nhà em ở rằng đây... Hix... Hix em đi đang cầm bóng bay đi chơi thì... Hix hixx nó bị vướng ở cành cây rồi... ~ đứa bé vừa khóc vừa kể rồi chỉ tay lên phía trên.

Thỉ ra là cái bóng bay đã bay lên vướng ở trên cao, nó không thể lấy xuống, Hyomin thấy nó khóc lóc tội nghiệp nên cô đành giúp nó vậy.

- Em ngoan đứng ở đó để Unnie tìm cách lấy giúp em có được không?  ~ Hyomin giỗ dành nó rồi chỉ tay về phía xa kêu nó đứng đó, vì cô sợ lúc lấy sẽ trúng nó.

Nó ngoan ngoãn đi đến chỗ cô chỉ. Rồi đứng chờ cô. Hyomin nhìn xung quanh thì tìm thấy một chiếc ghế cũ ở cạnh bên tiệm tạp hoá lúc nãy. Cô chạy đến rồi hỏi mượn, người chủ cũng vui vẻ nhận lời. Hyomin leo lên khá vắt vả vì đoạn đường này là đoạn đường dốc, không được bằng phẳng nên ngoài việc phải nhón người lấy bóng bay cô còn phải cẩn thẩn giữ thăng bằng không để ngã.

Đột nhiên, có một chiếc xe từ trên con dốc trượt xuống hướng về phía Hyomin, cô chỉ tập chung khôg để ý đến chiếc xe đó đang hung hẳn lao về phía cô. Lúc này, cô đã thành công lấy được, cô còn vui mừng chỉ vừa leo xuống ghế tười cười nhìn đứa bé lúc nãy, Hyomin định bước đến thì bỗng có một lực nào đó ôm chặt cô, Hyomin có thể cảm nhận được thân thể cô cùng với người đó đang bay trên không, rồi đáp xuống đất chỉ trong nháy mắt. Khuôn mặt Hyomin vẫn chưa hết đỗi bàng hoàng, cô thấy chiếc ô tô lao đến ngay vị trí của cô đụng nát cả chiếc ghế rồi đâm thẳng xuống cột điện dưới con dốc.

- Này!  Cậu có sao không?  ~ người nào đó lên tiếng hỏi thăm.

Hyomin nghe tiếng ai đang nói chuyện với mình cô mới quay qua, thì thấy cô đang nằm trên người một chàng thanh niên điển trai. Chàng trau này đã cứu cô thoát chết trong gang tắc. Nếu lúc nãy không có cậu ta, khôg biết cô đã bị chiếc ô tô đó đâm ra hình gì nữa.

Hyomin vẫn chưa hết sự sợ hãi, khuôn mặt cô xanh xao, tay chân run rẩy không thể nói chuyện.

- Minie!  Chị không sao chứ?  ~ Jiyeon gọi cô rồi tức tốc chạy đến

Hyomin nghe giọng gì Jiyeon thì một phần hồn vía nào của cô từ từ bay về. Jiyeon chạy đến ôm chặt Hyomin vào lòng rồi xoa lưng cô.

- Ổn rồi!  Ổn rồi! Có em ở đây, không sao nữa rồi!  ~ Jiyeon vừa ôm Hyomin vào lòng vừa chấn an cô bĩnh tĩnh.

Jiyeon liếc nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười nhìn hai người, lúc này nó không thể giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

- Woobin là cậu? 

- Không nhận ra tớ à?  Lại còn hỏi câu đó làm người ta đau lòng lắm đấy!  ~ Woobin vẫn như bình thường vậy, vẫn nụ cười ấm áp đó, vẫn khuôn mặt điển trai, vẫn khí chất an toàn bao trùm lấy cậu ta.

- Cảm ơn cậu!  À không phải tớ không nhận ra cậu mà chỉ là hơi ngạc nhiên!  ~ Jiyeon cũng cười đáp lại, khuôn mặt nó đã bớt đi sự lo lắng phần nào vì Hyomin không sao.

Hyomin nghe cuộc đối thoại của hai người liên quay lại nhìn người con trai vừa cứu mình. Khuôn mặt cô lúc này nước mắt chảy ròng ròng vì sợ hãi, trước đó không có nhưng vừa gặp Jiyeon chạy đến là y như rằng bao nhiêu nỗi sợ, uất ức cứ thế mà trào ra. Kiểu như một người con gái không rơi một giọi nước mắt nào trước người khác, ngoại trừ người mình yêu.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi! ~ Hyomin cúi đầu hạnh động trân thành.

- Không có gì cả?  Chúng ta là bạn cả mà, sau này tớ sẽ đòi công cô ấy!  ~ Woobin cười tươi rồi nhìn về nháy mắt với Jiyeon

Jiyeon cũng ngầm hiểu cậu bạn mình đang đòi công của mình đây mà. Nó lườm Woobin một cái rồi ẩm Hyomin vào lòng đi về nhà.

- Để cảm ơn cậu, mời cậu về nhà tôi vậy. Dù sao thì cũng đến lúc giới thiệu mấy cô nàng nhớ tôi cho cậu làm quen rồi!  ~ nó nói giọng đùa cợt Woobin rồi ẫm Hyomin thong thả về nhà.

Woobin cũng đi theo sao nó, khuôn mặt tươi cười trước câu nói của nó, nhưng sau đó thì trở về trạng thái khó hiểu nhìn châm châm vào Jiyeon.

" Park Jiyeon cậu làm gì mà khiến người khác phải muốn lấy mạng cô nàng quan trọng của cậu vậy?  " từ lúc Woobin nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và ánh mắt khi chạy đến bên cạnh Hyomin thì Woobin đã đoán được về Hyomin có một phần rất quan trọng trong cuộc đời nó rồi. Với cảnh lúc Hyomin ôm chặt nó mà khóc thì cậu có thể đoán được 8-9 phần là tình cảm của hai người không hề đương giản. Lúc nhỏ cậu đã từng nghe Jiyeon kể về Hyomin và cậu có gặp cô vài lần. Sau nhiều năm gặp lại, Woobin không ngờ được tình cản hai người sâu đậm đến vậy hơn cả tình yêu của nam và nữ.

Về đến nhà, cả đám con gái trong nhà hét toáng lên khi thấy cảnh Jiyeon ẩm Hyomin vào nhà.

- Có chuyện gì vậy?  Sao lại thành thế này... ~ Qri lo lắng chạy đến đỡ Hyomin.

- Không sao? Chị ấy do quá hoảng sợ, với do té xuống đường chân bị thương tí thôi. Em không yên tâm nên không để chị ấy tự đi về nên ẩm.  ~ Jiyeon có lẽ không có ý bỏ Hyomin để Qri đở cô mà trực tiếp ấm cô đi đến Sofa rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

- Thế sao em ấy bị vậy đã xảy cả chuyện gì?  ~ Boram chạy đến xem xét vết thương ở đầu gối của Hyomin.

Jiyeon từ từ kể lại toàn bộ sự việc, và cũng kêu Woobin vào nhà. Vì cậu là nhân vật không thể thiếu trong câu chuyện, với lại cậu cũng cứu Hyomin.

Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về Woobin, cậu thấy vậy ngại ngùng cuối đầu chào mọi người nở nụ cười thân thiện. Qri không giấu được bất ngờ trên khuôn mặt nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình thường. Cô nhớ ai đếm hôm Jiyeon say sỉn chính Woobin là người đưa nó về nhà. Qri định nói điều đó thì bất gặp nụ cười và cái nháy mắt của Woobin dành cho cô, như ngầm ý đừng nói ra hãy giữ chuyện hôm đó là bí mật của hai người. Qri liền nhếch môi, gật đầu ngầm nhận lời.

- Thôi được rồi!  Đỡ em ấy vào phòg nghỉ ngơi đi có lẽ con bé quá hoảng sợ. ~ Qri nhìn mọi người rồi nó.

Soyeon thấy vậy liền đem hộp sơ cứu đến cạnh Hyomin có ý định dìa cô vào. Nhưng Jiyeon liền cản lại.

- Để tớ chăm sóc chị ấy!  Mọi người ở đây nói chuyện đi.

Nói rồi nó nhẹ nhàng ẩm cô vào phòng, Hyomin đã ngủ trước khi về nhà, có lẽ do tai nạn xảy ra quá đột ngột cô không chuẩn bị tinh thần, với lại khi Jiyeon ẩm cô vào lòng, cô mới bĩnh tĩnh, an tầm rồi ngất đi trong lòng nó. Về đến nhà, tuy cô nghe tiếng mọi người nói chuyện nhưng cô vẫn không thể mở mắt, vì cũng chả còn sức lực.

Jiyeon đặt Hyomin nhẹ nhàng xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Sau đó nó lấy hộp sơ cứu khử trùng vết thương ở đầy gối của Hyomin, lúc chết nước sát trùng Hyomin đau đến mức tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Jiyeon cũng biết mình làm mạnh tay, nên nó liền tiến đến ôm chặt Hyomin rồi lau mồ hôi trên trán cô.

Hyomin liền ôm chặt eo Jiyeon nức nở.

- Unnie rất sợ, unnie nhìn khoảnh khắc khi chiếc xa đó lao đến vị trí của Unnie nếu không có cậu ấy Unnie sẽ không còn được gặp em nữa Yeonie à!

- Giờ thì không sao rồi. Có em bên cạnh unnie sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.  ~ Nó xoa lưng Hyomin nhẹ nhàng như làm dịu đi nỗi sợ hãi trog người Hyomin

Ánh mắt nó bấy giờ đã như một ngọn lữa muốn thêu rụi những ai đã gây ra chuyện này. Lúc nó đến, nó nhìn thấy bên trong chiếc xe không có ai, chốt an toàn xe đã bị người ta gặt. Bóng người lấp loá trên con dốc vừa thấy nó đến luện bỏ đi. Chuyện vừa rồi nó tin chắc cũng không phải tai nạn mà là ai đó cố ý muốn dồn Hyomin vào đường chết.

_____end chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro