Doạ chết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng trước ngày giao dịch với vị đối tác ở Nhật, Hyomin liền quay lại thành phố Tokyo một lần nữa. Cô gọi điện cho người đến rước mình cùng Soyeon. Cả hai leo lên xe về thẳng khách sạn J trước đó. Chỉ là cô không biết, sự xuất hiện của đại nhân vật kia đang hảo hảo ngồi ở khách sạn chờ cô.

Bay nhiều giờ , nhiều ngày thần kinh lại căng thẳng một chút, vừa về đến khách sạn, Hyomin không nói gì chỉ một mình nhân chóng đi lên phòng để Soyeon ở lại phân phó người đem vali lên phòng cho mình.

Thật sự là mắt cô đã mở sắp hết lên rồi. Bấm thang máy, số trên thang máy hiển thị từ từ dần đến lầu 30 , cửa thang máy liền mở ra, Hyomin cố gắng đi thật nhanh trở về phòng của mình.

Mở cửa phòng, cô liền quăng giày sang một bên , chân không xỏ dép lê dành đi trong nhà liền nhanh chân chạy vào phòng ngủ bất lực ngã lên chiếc trường màu trắng tinh khôi.

1,2,3! Hyomin đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt mõi Hyomin ngủ thẳng đến 9h tối mới tỉnh dậy.

————————————————

Nói về tối hôm Jiyeon cứu Yong Sun. Cả 3 người sau khi trở về khách sạn, Yong Sun lại khẩn cầu cho cô tá túc bên người Jiyeon.

Mà nàng lại một bộ dáng lãnh đạm ngồi ở chiếc sofa ở phòng khác nhàn nhạt thưởng thức cafe không nói gì.

Mắt thấy người trước mặt không có ý muốn giữ mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của mình. Yong Sun liền dời ánh mắt sang người ngồi bên cạnh Jiyeon.

Qri đang đọc báo, trực giác có thể cho cô biết một ánh mắt nào đó nhìn xuyên thấu làm mình có chút rợn người liền nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt đáng thương , đang cố cầu xin cô. " Ayy vẫn là mình mềm lòng chống cự không được bộ dáng người kia a."

" Này Ji...à không? Lão đại, nàng có thể hay không cho cô ấy ở lại vài ngày cạnh chúng ta được không? Ta nghĩ dù sao lúc nãy ngươi cũng đã bảo muốn tìm người thì đến bọn mình. Nếu bọn phiền phức đó tìm đến gây phiền phức, trở ngại chúng ta, lại không có người giao để giải quyết êm đẹp... e là đánh rắn động cỏ bọn cớm" . Ban đầu Qri định gọi tên Jiyeon nhưng lại thấy không thích hợp. Vẫn là trước mặt người ngoài không nên quá thân mật với Jiyeon.

Jiyeon vẫn không nói gì. Bộ dạng như từ nãy đến giờ Qri đều chưa hướng mình cầu tình gì cả.

Qua bao lâu không biết, không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Jiyeon liền đứng dậy như muốn đi đâu. Mắt thấy nàng sắp ra cửa Qri định hỏi lại làn nữa. Thật ra là có cho cô gái phức này ở lại hay tống cô ta đi thì nghe giọng nàng vang lên " Cho cô ta ở phòng này của tôi đi. Tôi sang phòng lão Tam!" Nói rồi cửa phòng liền đóng gầm lại.

" Người gì thật kỳ quái! Nàng cứ như ma quỷ ấy. " khi biết được mình ở lại Yong Sun rất cao hứng , vui mừng nhưng xem thái độ người kia liền bực tức.

" Sao lại so sánh như vậy a?"

" Thì chính là người phát ra hàn khí, một bộ dáng lạnh lùng, mặt thì như ai đòi nợ. Khác gì Diêm Vương cơ chứ ?"

" Vậy sao?" Qri không khỏi cười trộm. Chỉ mới như này thôi mà đã bảo nàng ấy như Ma Quỷ. Nếu cô ta thấy bộ dáng giết người của nàng. Thật không biết sẽ ra sao đây.

Với Qri cô rất hứng thú và thưởng thức cô gái cá tính này. Bề ngoài xinh đẹp, cao tầm 1m61 thân hình thon gọn, nhanh nhẹn. Nếu thu dưới trướng của cô , có lẽ rất được việc. Đáng bồi dưỡng. Xem ra trong lòng Qri liền có dự tính gì đó rồi!

—————————————————

Lúc Hyomin vào phòng Jiyeon đang tắm, trước đó nàng đã biết Hyomin trở về khi máy bay của cô vừa đáp. Nếu không cũng không nhanh như vậy sai người đi rước, nếu không Hyomin liền phải chờ đợi rất lâu.

Khi cửa phòng được mở, Jiyeon cũng đã nghe thấy, nhưng sau đó lại không nghe tiếng động gì nữa. Trong đầu nghi hoặc " hay là lại đi đâu?" Nhanb thanh tẩy thanh thể một chút. Jiyeon mở cửa phòng tắm bước ra. Bởi vì ngâm mình trong bồn nước nóng nên da có chút ửng hộ, tóc nàng dài ướt đầm , tay cầm khăn lâu sơ qua một chút.

Jiyeon đinhn vào phòng lấy máy sấy tóc cho khô liền thấy người nằm ngủ trên giường bộ dạng như một tiểu hồ ly. Khoé môi cong nhẹ, tay lấy máy sấy trên bàn trang điểm nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

——————————————

Nói đến Hyomin ngủ đến tận 9 giờ. Có lẽ ngủ không đúng giờ giấc thường ngày lắm nên lúc thức dậy đầu có chút choáng váng. Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường ấn ấn nguyệt thái dương giúp mình tĩnh táo liền nghe tiếng tivi đang bật ngoài phòng khách.

" Rõ ràng là khi cô trở về đâu bật tivi đâu?" Hyomin đổ mồ hôi lạnh, cuộc đời cô sợ nhất là ma. Có phải hay không khách sạn 5 sao tại Tokyo này lại có thứ không sạch sẽ cơ chứ.

Hyomin lụt tìm điện thoại định tìm người cầu cứu nhưng tìm mãi không thấy túi sách mình đâu. Đột nhiên nhớ ra liền vỗ đầu mình một cái. Khi nãy túi sách là để trên xe, khi cô xuống một mạch nhanh tiến về phòng. Điện thoại là ở trong đó!

" Thôi chết rồi! "

Giờ Hyomin không có cách nào liên lạc Soyeon, lại không thể chạy ra cửa, đây là tầng 30 á, muốn trèo cửa sổ thoát thân cũng không được.

Đột nhiên Hyomin nghe tiếng bước chân do dép lê trong nhà phát ra * lác đác * " Không phải chứ!" Mặt Hyomin trắng bệch tay vơ lấy tấm chăn trùm kím người chỉ chừa một khi hở đủ để đôi mắt cô có thể quan sát xung quanh.

Tai lại nghe tiếng chân hướng cửa phòng mình ngày một lớn. Lúc này lưng Hyomin đã đổ một tầng mồ hôi ướt cả áo.

Tay vận nắm cửa đột nhiên nhút nhích, Hyomin sợ co rúm cả người chỉ toàn thân thể cuộn chặt tấm chăn lại hét lên " Tổ tông ơi xin đừng nhát tôi chứ!"

Cánh cửa mở ra một bóng người bước vào tiến đến giường của cô. Hyomin lúc này run lẩy bẩy như muốn làm sập cả cái giường vậy. Cô cảm thấy một bàn tay không có nhiệt độ đang kéo tấm chăn của mình. Hyomin sợ hãi cố nắm chặt giữ lại chiếc chăn.

" Không được rồi cỗ lực kéo quá lớn " tấm chăn đã hoàn toàn bị kéo ra , Hyomin sợ hãi nhắm chặt mắt lại cuộn tròn người run rẩy.

Đợi rất lâu không thấy động tĩnh gì. Hyomin vừa lo vừa nghĩ có nên mở mắt ra nhìn chút hay không. Nhưng nếu mở mắt ra gặp con ma đáng sợ đang nhìn trầm trầm cô thì sao.

Đáng tiếc! Con người là động vật chúa tò mò. Vẫn là quyết định hí mắt nhìn xem.

Trước mắt Hyomin là bóng dáng một nữ nhân xoã tóc mặt áo sơmi trắng , mặt lạnh lùng không biểu cảm đang nhìn trầm trầm cô.

Hyomin sợ hãi lùi về sau, nhưng không ngờ lùi đến mức té cả xuống giường cả người liền đập mạnh xuống đất nghe rõ âm thanh * bịt *

Jiyeon vội vàng , nhanh chóng đi đến hai tay ôm lấy thân người mỏng manh đang ngã dưới sàn nhà nhắc lên giường. " Sau lại đột nhiên la hét?" Jiyeon mở miệng hỏi " Là ta. Ngươi không cần phải sợ đến vậy?"

Hyomin nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra nhìn. Hừ quả thật là nàng. Như thế nào lại hù chết mình. Làm cô bộ dáng chặt vật mất mặt chết đi được. Thẹn quá hoá giận liền " Chính vì là ngươi. Nên ta mới sợ hãi đến vậy? Bộ dáng như ma quỷ đến đòi nợ đứng nhìn người khác..."

Jiyeon đột nhiên nhịn không được cười phì một cái tựa lưng vào giường.

" Ngươi...ngươi là cười cái gì chứ?" Hyomin lập tức lùi xa khỏi Jiyeon, tay chỉ người đối diện mình đang ngồi cười châm biếm.

" Không có gì? Chỉ là đột nhiên bất ngờ vì cứ tưởng một đại nhân vật như ngươi trời không sợ, đất không sợ, lại đi sợ ma." Jiyeon thôi không cười nữa, ngữ khí ôn hoà nói.

" Hừ. Ai mà không có nỗi sợ hãi của mình. Ngươi thử thề xem bản thân ngươi không sợ gì sao?" Hyomin tỏ vẻ khinh bỉ .

" Nghĩ kỹ lại hình như là..." " Là cái gì?"

" Hình như không có!"

" Lừa người. Nói dối không chớp mắt!" Cô tỏ vẻ mất hứng nói.

" Cho dù có. Thì sao ta lại phải nói cho cô biết?"

" Thì... " đột nhiên đuối lí, đúng rồi tại sao cô lại phải biết. Cô không thích nàng, cũng không muốn quan tâm nàng. " Nhưng tại sao ngươi lại ở phòng ta?" Hyomin liền bắt sang chuyện khác.

" Vì quá nghèo túng, định đi du lịch nhưng bị cướp móc túi, không còn tiền liền nhớ đến cô đang ở Tokyo , ta liền tìm đến đây nương nhờ! " Jiyeon đứng dậy đi về phía ban công ở phòng tựa lưng vào lan can, tay móc trong túi gói thuốc, bật lửa châm mồi, hút một hơi liền nói tiếp. " Không nghĩ đợi liền tận 2 ngày mới có thể gặp ngươi. "

Hyomin sắc mặt liền tái nhợt. Vậy ra nàng đã biết cô không ở Tokyo mà bí mật biến mất. Trong lòng liền sợ hãi có hay không nàng đã biết cô đi đâu.

" Ta... có một ít việc cần xử lí, là việc nhà, lại sẳn đi du lịch cho thoãi mái. "

" Ta biết! Ngươi cũng không cần giải thích nhiều như vậy!" Jiyeon đột nhiên cất ngang lời Hyomin. Xoay lưng lại nhìn cô.

Hyomin nhìn vào vẻ mặt và ánh mắt của Jiyeon như muốn tìm kiếm một chút phản ứng gì đó từ nhàn. Nhưng không! Con người này tâm tư quá kín đáo, cô không thể đoán được ngươi này rốt cuộc đang nghĩ gì. Có lẽ vì là Lão Đại của một tổ chức lớn nên việc che giấu tâm tư đã được huấn liền kỹ càng.

" Đi ngủ thôi! Mai phải đi gặp đối tác rồi." Jiyeon đến bàn tắt điếu thuốc hướng đến giường Hyomin đang ngồi , đem chăn đấp rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

" Này sao lại ngủ ở đây?" Hyomin sửng sốt lây ngươi bên cạnh.

" Thì không có chỗ ở nên liền ăn nhờ ở đậu ngươi vậy. "

" Nhưng ta không muốn cùng người khác ngủ chung. Trước giờ ta chưa từng ngủ với người lạ kể cả ba mẹ cũng không?"

Jiyeon đột nhiên mở mắt ngồi dậy nhìn Hyomin đang phát cáu. Nở nụ cười đầy ẩn ý.

Hyomin nhìn người trước mặt đột nhiên cười khác thường liền suy nghĩ , cô là nói sai gì sao? Đột nhiên nhớ ra việc gì Hyomin liền bụng miệng lắc đầu ra dấu như không phải cô vừa nói.

Jiyeon đột nhiên nắm lấy hai bên vai Hyomin đè cô xuống giường mắt đối mắt. Khuôn mặt nàng từ từ tiến đến gần mặt cô.

Hyomin hoảng sợ che miệng lại vì nghĩ nàng chẳng phải định cưỡng hôn cô sao?

Không như cô nghĩ, môi nàng tiếng đến gần rồi đột nhiên chuyển hướng sang đôi tai trắng nõn của cô thì thầm " Cũng không phải ngươi với ta chưa từng ngủ chung, chuyện kia cũng làm rồi. Có gì phải ngại!" Khoé môi Jiyeon nâng lên.

——————————————————

Vì muốn tạo tính tò mò cho mọi người nên liền dừng ở đây 😂😂 đoán xem chương sau có thịt không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro