Gặp chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



——————————————-

" Ngươi! Nữ nhân háo sắc này. Chuyện đó là ngươi vũ nhục ta lại còn dám nhắc đến." Hyomin thẹn giận đỏ cả mặt ra sức vùng vẫy. Định vung tay tác Jiyeon một cái nhưng chưa kịp đến má của người kia liền bị một bàn tay thon dài chụp được rồi một tay giữ chặt lấy hai tay cô chặn ở trên đầu. Tay còn lại của nàng giữ cầm của Hyomin.

" Ta đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nhưng vì cô không đồng ý. Vậy sao lại trách ta?" Jiyeon nâng khoé môi giọng trêu chọc.

" Chúng ta đều là nữ nhân. Ngươi sao có thể chịu trách nhiệm với ta. Còn nữa, ta không thích nữ nhân, nhất là loại người như ngươi.... " có lẽ do giận quá cô không suy nghĩ câu nói liền nói đến đây , nhận biết mình lỡ lời liền dừng lại, đôi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần mặt mình.

Jiyeon nghe đến đây sắc mặt đùa giỡn liền nhanh chóng thu lại, đôi mắt sâu hút không thấy đáy nhìn Hyomin. Chống người đứng dậy , buông Hyomin ra.

Nàng nhìn cô hồi lâu không nói gì. Hyomin vùng thoát được liền ngồi dậy sửa sang lại quần áo lộn xộn. Vừa làm vừa nhìn người trước mặt.

" À. Khi nãy ta lỡ lời thật tình ta không có ý đó!" Hyomin thấy mình có lỗi liền chủ động mở miệng giải thích nhưng thấy người trước mắt vẫn không phải ứng tức giận hay buồn gì. Chỉ bộ dáng lạnh lùng vô cảm xúc nhìn cô.

Jiyeon xoay người đóng cửa phòng ngủ rồi thẳng đến cửa phòng của Hyomin bước ra ngoài. Hyomin vẫn ngồi đó nghe tiếng đóng cửa 2 lần liền biết nàng đã đi. Đột nhiên cô cảm nhận được trong lòng có một chút gì đó mất mát không rõ ràng.

————————————————————

Jiyeon rời khỏi khách sạn J vào lúc 10h tối tại Tokyo. Gần khách sạn của một quán bar lớn. Bên ngoài nhiều người ăn mặc đều rất sang trọng, xe vip. Có lẽ quán bar này dành cho những công tử, tiểu thư, ông chủ nhà giàu lui tới.

Jiyeon liếc nhìn một cái, liền nhấc chân đi vào. Hai người bảo vệ định chặn cửa lại để kiểm tra thẻ VIP nhưng thấy Jiyeon liền đột nhiên né sang bỏ ý định ban đầu.

Bước vào cửa đi qua hai cánh cửa khác thì tiếng ồn ào bắt đầu truyền đến. Ở đây có thể thấy đủ loại thàn phần đến chơi.

Jiyeon nhìn qua một vòng liền đến bên góc khuất u tối nhất của bar tiến đến ngồi xuống. Phúc vụ đến hỏi nàng dùng gì.

" Whisky!" Chưa đợi người nọ hỏi, nàng liền nói rồi không nói thêm câu nào nữa.

Từ lúc Jiyeon bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của rất nhiều người. Có nam , và cả nữ. Có thể thấy nhan sắc của nàng thu hút cả hai giới.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần làm phiền nàng, vì họ cảm thấy, người trước mắt là một nữ nhân băng sơn ngọc lãnh. Cái loại mà ngọc đến nhưng không thể chạm. Hoa hồng thì liền có gai.

Thế mà vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Một nữ nhân mặc chiếc vấy body ôm sát thân hình cô tạo nên đường cong ba vòng rất đẹp. Tay cầm ly rượu đỏ chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Jiyeon.

" Không phiền thì cô có thể cạn cùng tôi chứ?"

Nữ nhân nóng bóng thấy người trước mặt không trả lời mắc cũng không thèm liếc nhìn mình vẫn một mực mặt dày ngồi bên cạnh.

Vừa ngồi xuống ghế, nữ nhân này lại bạo gan hơn nhích người dựa sát vào Jiyeon hòng chiếm tiện nghi.

Jiyeon trời sinh rất ghét ai chạm vào nàng, nhất là những loại nữ nhân này. Không biết bã bị bao nhiêu người chạm qua.

Chân mày khẽ nhíu, để tránh né người kia Jiyeon liền đột nhiên đứng dậy qua chỗ đối diện ngồi, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay.

Đột nhiên bị người khác làm thế. Tất nhiên ai cũng sẽ bẽ mặt , hoặc từ bỏ, không thì nổi cáu. Thế nhưng nữ nhân này lại cười tươi tiếp tục vẫn ngồi đó nhìn nàng thưởng thức rượu.

Không biết qua bao lâu, không khí bar sập xình nhưng không khí của hai người tựa như rất tĩnh lận, không ai nói gì. Một người trầm mặt, một người ngồi nhìn người kia nở nụ cười.

Để bầu không khí không quá tẻ nhạt, nữ nhân kia liền mở miệng nói chuyện " Tôi tên là Hahm Eunjung! Cô tên gì vậy? Hmmm chắc cô là người Hàn Quốc đúng không? Tôi cũng vậy nha, nhưng từ lâu tôi đã định cư sống ở Nhật vì tiếp quản chuyện gia đình. Cô là đến Nhật Bản du lịch sao? Nếu đã đi chơi vậy tại sao lại ngồi đây uống rượu một mình tẻ nhạt thế?" Cứ như Eunjung đang nói chuyến với ai mà không phải Jiyeon. Cô tự nói rồi lại đặt câu hỏi. Nếu người ta không nhìn thấy Jiyeon ngồi đó, chắc có lẽ họ sẽ nghĩ cô nàng kia là đang bị điên hay sao.

" Thật phiền! " Jiyeon nghe người nọ luyên khuyên liền có chút bực mình, nàng đã muốn trốn đến một nơi không muốn ai làm phiền vậy mà còn lại gặp loại người này. Mặt dày lại bám dai như đĩa.

" Này! Cô giận lên trông rất xinh đẹp nha. À không lúc cô lạnh nhạt cũng rất đẹp. Tôi lại càng muốn nhìn thấy cô cười. Chập! Tôi rất thích ngắm nhìn các nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là cô ." Không biết câu cuối có ý gì " đặc biệt là cô " có chút nhấn mạnh , ánh mắt Eunjung léo lên đầy thâm sâu.

Jiyeon không kiên nhẫn gì mà ngồi nghe nữ nhân này nói mãi. Thật sự là phiền chết đi được. Mặt lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi.

Eunjung vẫn ngồi đó không có đuổi theo, chỉ là môi từ từ nâng độ cong lên. " Nữ nhân này thật thú vị!"

Không biết điện thoại cô lấy từ đâu ra liền nhắc lên gọi cho ai đó " Cậu có thấy nữ nhân xinh đẹp vừa ra khỏi bar không? Đúng vậy! Theo dõi nàng, tra ra nàng là ai? "

——————————————

Sau khi xảy ra chút việc căng thẳng với Jiyeon. Hyomin vẫn ngồi một mực trên giường đắn đo suy nghĩ, khi nãy có vẻ nặng lời và tổn thương đến nàng, Hyomin cảm thấy mình có một phần lỗi. Nên bước xuống giường tiến ra phòng khách chờ cửa Jiyeon.

Rất lâu rất lâu sau đó, cánh cửa vẫn im bật không có dấu hiệu của người nào trở về. Hyomin chán nãn nhìn đồng hồ trên tường khẽ nhíu mày. " Đã 2 giờ sáng rồi. Nàng đã đi đâu?"

Đột nhiên tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Hyomin nhanh chóng tiến đến mở cửa. " A!"

Hyomin với khuôn mặt sửng sốt nhìn người trước mặt vẻ ngạc nhiên. " Chị Qri? Sau chị cũng ở đây?"

Qri cũng hơi bất ngờ khi Hyomin hỏi mình câu này. " Chị đi cùng Jiyeon, em ấy không nói với em sau? Chị có việc tìm em ấy, em ấy đâu rồi?"

" À, không có ở đây! Lúc nãy có một chút chuyện nên nàng bỏ ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về?" Hyomin đáp với giọng ôn nhu

" Sau em còn chưa ngủ. Lại thức tận giờ này? Mà em về khi nào?"

" Khi chiều liền về đến khách sạn, ngủ một mực đến 9h tối nên giờ có chút thanh tĩnh. Vẫn là đợi nàng về có chút chuyện muốn nói."

Qri nhíu mày khi nghe Hyomin nói. Hoá ra là hai người xảy ra việc gì đó, nhóc kia liền tức giận bỏ đi. Mà giờ đã 2 giờ sáng, tuy nói gần với nâng lực của Jiyeon cô không quá lo lắng nhưng đây không phải Hàn Quốc. Nếu lại gặp bọn kia trở lại trả thù thì sao.

" Ừ...em nghĩ sớm đi. Không cần chờ, có lẽ em ấy đi đậ đó thôi. Chị liền dẫn theo người đi tìm là được. À! Một mình ở đây vẫn là khoá cửa cẩn thận, vạn nhất bất đắc dĩ hoặc nghe tiếng chị với Jiyeon thì hãy mở cửa."

" Ân " Hyomin khẽ gật đầu rồi nhìn bóng dáng Qri đi mắt khuất cuối hành lang.

Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút bất an gì đó không rõ. Không phải xảy ra chuyện gì với nàng chứ?

Hyomin trở lại phòng, đi tới đi lui ở phòng khách hồi lâu vẫn là không yên tâm liền mở cửa phòng đi tìm Soyeon.

Soyeon đang yên giấc mộng liền bị tiếp gõ cửa làm giật dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc có chút rối tiến đến mở cửa.

" Em sao thế? Sao đã khuya rồi còn ở đây?"

Hyomin khuôn mặt lo lắng " Là Em và Jiyeon có chút việc, sau đó nàng liền bỏ đi, đến giờ vẫn chưa thấy về. Lỡ có việc gì...."

Soyeon đang mơ màng liền thanh tỉnh " Sau em không báo sớm để chị cho người đi tìm cơ chứ? Được rồi đợi chút chị ra ngay."

Soyeon chỉnh trang lại khuôn mặt nhanh chóng để không quá mức bê bối liền hướng ra cửa đóng lại sau đó cùng Hyomin xuống đại sảnh khách sạn.

————————————

Ở bên Qri đã liên tục gọi điện cho Jiyeon đều chuyển vào hộp thư thoại, trong lòng không khỏi lo lắng nên dẫn theo 4 người đi tìm nàng.

Hyomin cừa xuống sảnh chỉ còn lại tầm 10 người đang ở sảnh đợi lệnh. Thấy thiếu mất vài người cô liền biết là Qri sai đi tìm Jiyeon. Hỏi một chút, cô liền dẫn theo nhóm còn lại đi tìm nàng.

Cũng thật xui xẻo, vừa dứt được ma theo đuôi ở quán bar, thì ra khỏi cửa điện thoại lại hết pin, cũng không biết mình đi như thế nào lại không nhớ được đường về. Jiyeon khẽ thở dài " Lớn như vậy rồi không nghĩ đến mình sẽ lạc đường như đứa trẻ "

Vẫn là dựa theo trí nhớ Jiyeon tự mò về. Đường xá ở Nhật hiện tại đã vắng bóng người, thỉnh thoãng chỉ có vài chiếc xe chở hàng ngang qua, đèn đường chớp tắt , lộ vẻ tịch mịch.

Đi không được bao lâu Jiyeon liền biết có người theo sao mình, môi bất giác cong nhẹ rồi lại biến mắt như chưa từng, nàng đi đến góc ngã tự quẹo một cái liền không thấy bóng dáng.

Đám người theo sau liền đuổi theo tìm kiếm. " Mẹ Kiếp! Để nó trốn thoát!" Tên to con tức giận, đập câh gậy bóng chày xuống đất, đập đổ thùng rác bên cạnh.

" Thì ra là tìm ta sao? " Jiyeon không biết từ đâu trong góc tối bước ra, mặt hờ hợt , tựa tiếu phi tiếu nhìn đám người quen mặt kia.

Là đám người khi nãy tranh chấp với nàng. Nhưng giờ thoạt nhìn có vẻ đông hơn lúc nãy.

" Hừ ranh con, ông nội tới tìm mày đây. Khôn hồn thì xin ta tha mạng không thì...không thì đừng trách bọn này không thương hoa tiếc ngọc."

Cả đám nghe kẻ cầm đầu nói vậy ánh mắt liền dâm ta miêngn cười lớn phá huỷ không gian yên tĩnh của màn đêm.

" Vậy sao? Ta cũng đang chán, thế thì cùng chơi đi." Jiyeon nở nụ cười xinh đẹp như đoá hoa quỳnh vào màn đêm. Sau đó thì......

—————————————————-

Còn mười từ nữa là 2000 từ nhưng ta thật cố gắng vẫn là giữ lại đoạn sau vậy 😌😌 thi đại học xong rồi liền cố gắng ra chương đều đều thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro