Gặp chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám ô hợp xong lên tấn công Jiyeon. Chỉ thấy tay người nào cũng cầm gậy, có kẻ còn cầm cả dao ngắn thích hợp để tấn công cự li gần nữa.

Jiyeon chỉ nhíu mày một cái, rồi tiến lên phía trước chủ động chứ không bị động. Một tay nắm lấy cổ tay của tên cầm gậy đang vung tới, * rắc * tiếng xương gẫy giòn tay một tiếng la thất thanh kêu lên rồi thân ngã xuống. Mắt thấy đồng bonn bị ra tay tàn nhẫn, tên cần dao liều mạng muốn trả thù xông tới tấn công sao lưng Jiyeon, thật may vì nàng kịp né người sang né kịp lưỡi dao đó. Tên cầm dao xem ra thân thủ cũng rất tốt, liên tục tấn công vào người Jiyeon, 3 tên kia cũng phối hợp tả hữu liền bao vây thay phiên công thủ.

Jiyeon đang bị bao vay ở giữa 4 người im lặng quan sát, nàng không chủ động tấn công chỉ chờ binh đến thì tướng đỡ thôi.

Một tên ra hiệu 3 tên còn lại có vẻ hiểu ý nhau, liền cùng một lúc 4 người xông lên. Tình thế lúc này cực căng thẳng vì từ động tác tấn công, xử dụng cận chiến cho thấy bọn này cũng không phải dạng vừa. Lâu rồi Jiyeon không có cùng bọn cớm có đầu chút thông minh để đánh nhau, lần này xem như luyện tập một chút. Chân liền móc một vòng 360 độ kẹt cổ tên trước mặt khiến hạ bị kẹp giữa hai chân ngã xuống đã, mặt tím ngắt vì nghẹt thở. Jiyeon dùng tay đánh vào giữa ngực tên này làm hắn ói một phún máu.

Nhanh tay chụp lấy con dao găm trên tay hắn , lộn một vòng tiếng đến chân tên tiếp theo, dùng dao cắt lấy nhượn chân của tên đó. Đột nhiên bị tấn công , còn bị cắt gân chân tên đó liền té khuỵ xuống kêu la như ai chọc tiết.

Jiyeon đứng dậy liếc cũng không liếc nhìn kẻ đang đánh tới liền nâng người lộn ngược lên trời hai tay chuẩn xác bắt lấy đầu của tên kia, dùng lực một chút *rắc * chỉ thấy đầu tên đó xiêu quẹo , trợn mắt rồi xụi lơ ngã xuống tắt thở.

* Đoàng * tiếng súng vang lên, cánh tay phải Jiyeon phún máu ra, chảy dài xuống cánh tay , nhưng bàn tay vẫn cầm chặt con dao chuyển sang tay chảy. * Vút * con dao rời tay liền bay thẳng chuẩn sát tới giữ chán tên cuối cùng đang cầm súng hướng về mình.

Tất cả đều ngã xuống, máu cũng lan ra ướt hết cả mặt đường. Lúc này, có một đám người chạy tới, gần đến chỗ Jiyeon thì khuôn mặt Qri đầy lo lắng nhíu mày nhìn hiện trường.

Không cần hỏi cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Qri đang dẫn người chạy khắp ngỏ hẻm Tokyo tìm Jiyeon thì bỗng nghe thấy tiếng súng nổi lên. Dự cảm chẳng lành cho cô biết chắc chắn là có chuyện hoặc Jiyeon đang ở gần đó. Chỉ là không nghĩ tới đám người này chưa gì đã chết nhanh như vậy.

Hyomin cũng như Qri đang ở rất gần khu vực ẩu đã nên chỉ chậm hơn Qri một chút liền bám theo tới đây. Thấy Jiyeon đứng đó tay trái ôm lấy vị trí bị thương của tay tay phải. Trong lòng Hyomin bỗng nhói đau nhanh chân tiến đến muốn nhìn xem nàng có còn thương tổn gì không.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Hyomin thực sự dùng giọng gấp gáp, thở dốc vì chạy nhanh đến đây. Nhưng hồi lâu Jiyeon không buồn đáp lại.

" Chị giúp tôi dọn dẹp hiện trường, xảy ra động tĩnh lớn vậy chắc cảnh sát sắp đến rồi. Hiện tại không thích hợp kéo thêm phiền phức."

" Em yên tâm, còn... " Qri gật đầu rồi dùng ánh mắt lo lắng nhìn cánh tay bị thương của Jiyeon.

" Không sau, tuỳ tiện về khách sạn xử lí là được." Jiyeon lạnh nhạt xem như người bị thương không phải là nàng bỏ lại một câu rồi bước đi. Cả quá trình trò chuyện cũng không thèm để ý đến Hyomin.

Mắt thấy người nọ đi , cô liền có chút mất mát không hiểu rõ. Sắc mặt trầm xuống. Qri tinh ý liên thu hết cảm xúc của Hyomin vào mắt mình, tay đặt nhẹ lên vạ Hyomin tỏ vẻ an ủi. " Em ấy là vậy! Luôn tỏ ra mình cường đại từ nhỏ đến lớn. Nàng không thích người ta thấy nàng yếu đuối. Nàng cũng rất quan tâm cô, chỉ là giỏi che đậy cảm xúc thôi."

Hyomin nghe Qri nói vậy liền biết Qri đang ám chỉ điều gì. " Tôi không quan tâm nàng. Không cần nói những thứ này với tôi!"

Qri nhếch môi hừ lạnh một cái " Vậy sao? Nếu vậy thì được. Chỉ là tôi không thích ai tổn thương nàng. Muốn nhắc nhở thôi. Nếu có ai thương tổn nàng ấy, kể cả cô.... thì đừng trách tôi khách khí." Tuy chỉ là lời nói với ngữ khí bình thường nhưng người nghe có thể cảm nhận được, câu này chính là đang cảnh cáo mình. Là đặc biệt cảnh cáo mới đúng.

Lòng Hyomin nghe vậy không khỏi chột dạ mà toát mồ hôi lạnh. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được ý chí của cô.

——————————————————

Jiyeon rất nhanh liền trở về khách sạn J , định vào phòng Hyomin nhưng chân tới cửa liền sựng lại, suy nghĩ gì đó liền chuyển hướng đi đến phòng của mình. Mà hiện tại người ở đó là Yong Sun.

Nghe thấy tiếng gõ cửa Yong Sun đang đắp mặt nạ trong phòng ngủ liền 3 chân 4 cẳng chạy ra mở cửa phòng. Cô đang phiền vì đã 3 giờ mấy sáng ai lại còn làm phiền cô vừa đắp mặt nạ vừa xem ti vi cơ chứ.

Mở cửa ra định mắng người đó một trận liền thấy Jiyeon cả cánh tay đầy máu ướt đẫm chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn mình. Yong Sun hốt hoảng liền không nghĩ ngợi kéo nàng vào trong Sofa ngồi.

Cô là người rất hiểu chuyện nên không hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Điều đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh kiếm băng gạt , và thuốc sát trùng.

Trở lại phòng khách , thấy Jiyeon im lặng ngồi đó, mặc cho cánh tay đang không ngừng chảy máu , sắc mặt vẫn không một chút đau đớn, chân mày vẫn không nhíu. Rất bình thản , ánh mắt nhìn về phía trước.

Yong Sun nhanh tiến đến , lấy kéo cắt đi tay áo để dễ dàng xử lí vết thương. Sau khi tay áo được cắt đi vứt sang một bên liền lộ ra lỗ đạn xuyên vào da thịt, vết thương lâu lâu lại chảy máu, sung quanh có vẻ để lâu không kịp xử lí liền sưng tấy lên vì nhiễm trùng.

Với một người làm nghề lính đánh thuê thì liền biết cảm giác trúng đạn sẽ đau thế nào. Nếu viên đạn không được xử lí sạch sẽ thì có thể cánh tay sẽ hoàn toàn bị phế đi. Chỉ là người trước mặt này biểu cảm quá mức bình thản thực sự người trúng đạn là nàng sao. Lúc này, Yong Sun có một chút nể phục, cũng có chút đau xót.

" Chúng ta vẫn nên tìm bác sĩ đến để gấp viên đạn ra."

" Cô có thể xử lí được. Tôi tin tưởng cô. Cứ làm đi!" Jiyeon lúc này xoay đầu nhìn Yong Sun nở một nụ cười đầy ẩn ý. Yong Sun thấy nàng nhìn mình cười liền ngẩn người đi. Thật sự là câu hồn mà.

" Sao cô lại..." từ " nghĩ tôi có thể " liền nuốt lại vào trong gật đầu như đồng ý , liền xoay người lấy dụng cụ như dao, băng gạt, bông gòn, thuốc sát trùng các thứ.

" Sẽ hơi đau một chút, cô có thể sẽ ngất đi vì không có thuốc tê, nếu xử lí vết thương không sạch sẽ tôi e là..."

" Làm đi!"

Yong Sun nghe vậy hít một hơi lạnh, liền dùng nước cồn rửa sạch con dao phẫu thuật nhỏ. Cũng đem dao hơ qua lửa.

* Cạch * Hyomin mở cửa phòng nhìn cảnh tượng trước mắt liền sựng lại.

Cô nhìn cô gái lạ mặt đang cầm con dao liền nhíu mày một cái, ánh mắt duy chuyển sang người Jiyeon, cái người vẫn im lặng lưng thẳng tấp mắt nhìn thẳng đấy.

" Cô định làm gì nàng ấy!" Hyomin đóng cửa phòng lại liền đi đến bên canhn Yong Sun tay giựt lấy con dao Yong Sun đang cầm.

" Nga...là nàng ấy muốn tôi giúp lấy viên đạn ra. Tôi..." Yong Sun đang định giải thích thì thấy ánh mắt của Jiyeon ngăn cản liền hiểu rõ im lặng.

" Chỉ là giúp tôi xử lí vết thương. Không có việc gì." Vẫn ngữ khí lãnh đạm đó với Hyomin. Hyomin có vẻ không bĩnh tỉnh âm thanh cao chút hướng người trước mặt " Bộ bác sĩ chết hết rồi hay sao mà lại để cô ta làm việc này? Ngươi là đang suy nghĩ gì vậy?"

Không hiểu vì điều gì mà Hyomin đột nhiên nổi nóng quát lên trước mặt Jiyeon như trách vấn nàng. Tay cần con dao run rẩy , đôi mắt hơi ương ướt muốn khóc nhưng bị cô kìm lại.

Không khí cực căng thẳng thì tiếng cửa mở cất
ngang, Qri dắt một bác sĩ khuôn mặt ở tuổi trung niên, có vẻ là người Nhật, tay cầm vali đi vào.

————————————————

Các cậu nghỉ sau về Yong Sun và sự tức giận của Hyomin đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro