Xung đột - Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri hướng bác sĩ nói một câu tiếng anh đại khái là " Nhanh! Giúp nàng ấy lấy viên đạn ra ."

Bác sĩ gật đầu tiến đến, mặt cúi xuống không nhìn những người xung quanh mình chỉ lặng lẻ chuẩn bị những thứ mình cần làm thôi. Yong Sun thấy mình cũng không còn việc liền ngoan ngoãn lùi lại đi đến chỗ Qri thì thầm " Nàng ấy có chuyện gì vậy? Còn cô gái xinh đẹp đang tức giận ấy là ai?"

" Hừ...đừng quá tò mò. Cô gái ấy cũng không thích hợp để cô dây vào, trách xa cô ấy ra một chút." Qri trầm giọng mắt nhìn bác sĩ đang chuẩn bị phía kia.

" Tôi theo lời nàng ấy giúp xử lí vết thương đột nhìn cô ta xong vào, có vẻ tức giận còn lớn tiếng, nhưng tôi không thấy Jiyeon có thái độ gì?"

" Sao?" Qri ngạc nhiên quay sang nhìn Yong Sun. Cô không tin được Jiyeon lại muốn một người mới quen biết giúp nàng xử lí vết thương.

" Có việc gì sao?" Yong Sun khó hiểu ngơ nhác hỏi.

" À không?" Qri giấu đi nghi vấn trong lòng liền trở lại bình thường nhìn Jiyeon.

Hyomin vẫn là chôn chân ở đó đứng nhìn người kia bĩnh tỉnh ngồi trên sofa đợi bác sĩ gấp viên đạn ra khỏi người.

" Có cần tim thuốc tê không? " Bác sĩ hướng Jiyeon nói tiếng Anh tất cả người trong phòng đều hiểu.

" Không cần. Cứ làm đi!"

Bác sĩ hơi sửng sốt trước câu trả lời này. Bình thường nam nhân còn chịu không nổi huống chi nàng là nữ nhân. Vậy mà chỉ một câu liền khiến ông không khỏi bàng hoàn.

Bác sĩ gật đầu liền dùng thuốc sát trùng đổ lên miệng vết thương, máu cũng theo đó mà chảy ra ước cả sofa. Tất cả những người trong phòng đều nín thở chăm chú nhìn. Kể cả Hyomin cũng có vẻ không đứng vững ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, mắt không rời đi khỏi người Jiyeon.

" Tôi sẽ bắt đầu, cô nếu đau quá liền tìm thứ gì đó cắn chặt." Nghe bác sĩ nói vậy Qri liền cầm lấy chiếc khăn sạch màu trắng đi tới. Chỉ là thấy Jiyeon lắc đầu liền cất lại.

Bác sĩ không khỏi thở dày trước bệnh nhân này. Thật là một nữ tử kiên cường.

Bác sĩ cầm dao phẫu thuật một đường gạch lên miệng vết thương cho rộng một chút, bỏ dao xuống lấy dụng cụ gấp để tiến hành gấp viên đạn ra ngoài.

Cả quá trính Jiyeon không hề kêu đau, chỉ là lúc lấy viên đạn ra ngoài chân mày nàng hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giản ra khôi phục trạng thái bình thường.

Tất cả người trong phòng đều tâm trạng căng thẳng, lo lắng mà nhìn quá trình này. Có lẽ người không yên lòng nhất là Hyomin, hai bàn tay của cô nắm chặt lại đến mức móng tay cấm vào da thịt máu chảy ra. Rất đau ư! Nhưng có lẽ lại không bằng nàng. Hyomin lưng ướt đẫm cả mồ hôi nhìn chầm chầm Jiyeon.

Jiyeon không biết như thế nào liền nhìn sang, cả hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng lại không thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhanh chóng Jiyeon liền dời ánh mắt đi. Chỉ biết khi Jiyeon nhìn mình, tim Hyomin giựt nảy lên đột nhiên không kiểm sót được trái tim có chút căng thẳng hơn nữa.

Qua nữa tiếng cuối cùng vết thương cũng đã xử lí xong và được bác sĩ băng bó lại kỷ càng, viên đạn cũng được đem gấp ra.

Trước khi ra về còn dặn dò Qri phải kiên cử những gì. Nhất là tránh để vết thương đụng nước. Mỗi ngày đều phải thay băng, tay không được cử động mạnh.

Jiyeon cũng được bác sĩ khuyên lên giường nằm nghĩ ngơi và vô nước biển.

Cuối cùng người ngoài cũng không còn, trong phòng 3 người Hyomin, Qri và Yong Sun ngồi ở phòng khách nhìn nhau.

Từ đầu đến cuối không ai lên tiếng nhưng ánh mắt Hyomin nhìn Yong Sun liền thấy có bao nhiêu địch ý.

" Này! Cô nhìn gì chứ? Tôi đâu có phá đỗ chén cơm nhà cô" Yong Sun bức xúc khi bị người khác nhìn mình như thế liền lên tiếng.

Hyomin cười lạnh một cái, khoanh tay lưng dựa vào ghế " Phải. Cô không làm gì đến tôi nhưng cô đã đem đám phiền phức kia làm cho lão đại của tôi bị thương như vậy?"

" A! Thì ra là cô ghen sao? Sao nào là nàng ấy tình nguyện cứu tôi, cũng đem tôi về đây, cô cũng nói nàng là lão đại của cô, việc lão đại cô làm cô há có tư cách quản. Tôi là được lãi đại cô đem về , cô cũng phải nể mặt nể mũi chứ." Yong Sun cũng không kiêng nể liền đáp trả Hyomin.

Nghe người trước mắt có bao nhiêu chướng mắt đấu khẩu với mình, Hyomin liền tức giận mặt trắng mặt đen đều hiện lên trên mặt.

" Tôi nói cho cô biết. Tôi là lão Tam , cô chỉ là được nàng cứu về, tính ra cô mới là người không có tư cách. "

" Ồ nghe ra vậy? Thế sao tôi lại được nàng tín nhiệm giúp nạn xử lí vết thương mà không phải cô? Từ đầu đến cuối nàng cũng không thèm đến xỉa đến cô? Nghe cô nói có vẻ như cô là đang đơn phương với nàng rồi. Hay là..." Yong Sun dùng giọng điệu giễu cợt đứng dậy hướng tới Hyomin, môi nở nụ cười ghé sát tai Hyomin với tư thế có bao nhiêu ám muội nói.

" Hay là...chính cô làm cho nàng tức giận bỏ ra ngoài để đụng với đám người đó. Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì sau lưng nào. Lão Tam, có lẽ như lão đại của tôi không nói gì với cô về tôi sao?"

Đoạn đối thoại này Qri không nghe cả hai nói gì. Chỉ thấy sau khi Yong Sun nở nụ cười đứng thẳng dậy rời khỏi hướng phòng Jiyeon đi vào thì Hyomin thừ người ra đó, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt vô thần như đang suy nghĩ gì.

Mặc kệ hai người phụ nữ này đấu đá nhau. Cô là mệt chết đi cả buổi rồi , trời cũng sắp sáng, vẫn là xuống sảnh dặn dò bọn người kia chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Jiyeon là cần nghỉ ngơi và uống thuốc.

————————————————

Yong Sun đi vào xem Jiyeon thế nào chỉ thấy nàng nằm trên giường khuôn mặt điềm tĩnh , hai mắt nhắm lại có vẻ như đã ngủ rồi. Nên liền hướng tới giường kéo chăn đấp ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài lại thấy Hyomin vẫn tư thế nhưng lúc mình rời đi. Yong Sun cười lạnh một cái trở về phòng của mình.

Hyomin nghe tiếng đóng cửa liền khôi phục lại mắt nhìn vào cánh cửa đã đóng của phòng Jiyeon. Đột nhiên cô đứng dâyn hướng tới cửa phòng, đứng thừ ra đó xem có nên vào hay không.

Không bao lâu, cửa mở. Hyomin tiến vào nhìn người trên giường. Hyomin tiếng đến cạnh giường ngồi xuống, cô nhìn khuôn mặt của người kia, mũi người thấy mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc.

" Xin lỗi! " đột nhiên Hyomin nói câu này âm thanh rất nhỏ. Nước mắt không tự chủ liền từ khoé mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Jiyeon.

Người nằm trên giường mi mắt khẽ động , liền mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Hyomin thấy Jiyeon tỉnh dậy liền ngại ngùng lau đi nước mắt.

" Là ta làm ngươi tỉnh giấc sau. Ta xin lỗi!"

" Là ta vẫn chưa ngủ?" Jiyeon thấy Hyomin như vậy liền đau xót.

" Câu xin lỗi khi nãy. Là vì điều gì?" Jiyeon chống người muốn ngồi dậy, Hyomin liền hoảng sợ , nhanh chóng giúp nàng , sợ nàng động vào vết thương.

" À...vì chuyện tối hôm qua. Ta...ta không có ý như vậy chỉ là...chỉ là..." lời cuối liền khó nói nên có chút ấp úng. Thấy cô như vậy Jiyeon cũng không muốn cô phải ngượng nữa liền cất ngang " Bỏ đi. Ta đã quên rồi. Cũng không trách ngươi. Chỉ trách ta là tự mình đa tình thích ngươi thôi." Nói câu này ánh mắt Jiyeon hiện lên sự chua xót.

Hyomin nghe nàng nói vậy càng đau lòng, là cái đau vì nàng, có lẽ cô là thực sự có cảm giác với nàng nên những gì nàng chịu cô cũng thấy đau xót. Không phải là cô thương hại và là vì lo lắng và bất lực.

Không biết mình nghĩ gì. Chỉ muốn làm cho nàng thôi không còn tổn thương nữa. Chỉ qua đêm nay, Hyomin tựa như hiểu rõ tâm tình của mình.

Hyomin nhích người lại gần hơn với Jiyeon, nhanh chóng hướng đến đôi môi của đối phương hôn đến. Chỉ một cái chạm, Hyomin cảm nhận được môi của người kia có bao nhiêu mềm mại, lành lạnh thật khiến người ta dễ dàng trầm mê. Bỏ đi đêm này liền không nghĩ đến việc gì nữa.

Jiyeon không nghĩ đến đột nhiên bị Hyomin tập kích mà cưỡng hôn mình. Khi cảm giác được môi người kia chạm đến , tâm tình phiền lòng của Jiyeon liền như tảng đá chìm xuống. Thấy được cái hôn của người kia có bao nhiêu vụng về khoá môi nàng cong lên liền từ bị động chuyển sang chủ động. Tay nhẹ nhàng kéo người Hyomin gần lại nàng.

Khi đó Hyomin hô lên một tiếng, Jiyeon đớp lấy thời cơ đột phá xâm nhập lưỡi vào miệng của Hyomin. Lúc này, lưỡi nàng như có bao nhiêu gọi mời, quyến rũ chiếm lấy chiếc lưỡi thơm tho của đối phương cùng quấn quýt.

Hyomin bị nụ hôn này làm cho bủng rủng tay chân, cả người vô lực tựa vào người Jiyeon. Cứ thế đôi môi liền bị người kia cắn phá. Cả hai hôn nhau từ vụng về cho đến ôn nhu, rồi lại nhanh chóng kịck liệt chiếm hữu lấy đôi môi của đối phương. Đến khi Hyomin không còn hơi thở , Jiyeon mới tha cho cô mà rời đi môi cô. Kéo theo sợi chỉ bạc, môi Hyomin cũng bị hôn đến sưng đỏ lên.

Hyomin thở hổn hển, nhớ đến hành động cả hai liền xấu hổ, quay đầu đi trốn tránh. Jiyeon thấy vậy môi liền cong lên , tay trái ôm lấy Hyomin vào lòng mình.

" Ngươi chủ động như vậy. Ta cũng là thuận nước đẩy thuyền nha. Sau giờ lại như ta uẩn khúc cho ngươi vậy. Chả phải ngươi ban nãy cưỡng hôn ta sau, bộ dáng có bao nhiêu như kẻ không đứng đắn, giờ lại như cô nương nhà lành. " Jiyeon cười tươi ôm mỹ nhân trong lòng mà chăm chọc. Khiến cho người kia tức giận đến mức mặt đỏ lên.

" Ngươi..." Hyomin xoay ngang muốn nói, liền đụng phải cánh tay của Jiyeon. Thấy nàng nhíu mày có vẻ rất đau nhưng vẫn không lên tiếng, lửa giận liền chìm xuống lo lắng

" Ta xin lỗi, thực ta không cố ý. Ngươi có đau lắm không?" Ánh mắt Hyomin thập phần lo lắng xem xét vết thương của Jiyeon. Miệng vết thương có lẽ vì động nên máu liền ướt đi miếng băng trắng. Hyomin luống cuống định đứng dậy đi tìm đồ băng khác thì bị Jiyeon nắm lấy cổ tay kéo lại.

" Ta thực không đau. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi. Vậy thì đền bù đi." Vừa dứt lời Nàng liền chủ hướng đến môi người kia hôn lên. Dù chỉ phớt qua thôi như một con chuồn chuồn phớt ngang mặt nước rồi rời đi như có bao nhiêu mặt ngọt trong đó. Hyomin mặt liền đỏ lên như quả cà chua chín.

" Đã hết đau. Giờ thì đi ngủ thôi! Ta mệt!" Jiyeon cười cười rồi hướng Hyomin ý chỉ cô nàng bên cạnh mình.

" Ngươi đang bị thương. Ta sợ ta sẽ không cẩn thận đụng trúng."

" Ngươi nằm bên trái là được cũng không sợ đụg phải. Sao nếu không thích thì có thể đi." Jiyeon không nói nữa liền nằm xuống nhắm mắt lại.

Hyomin nghỉ có lẽ nàng giận rồi liền cuống lên " Ta chỉ sợ làm ngươi bị thương thêm thôi. Thôi được rồi." Dứt lời Hyomin liền nằm xuống bên cạnh Jiyeon kéo chăn đấp lên người mình.

Cô quay sang nhìn liền thấy nàng mở mắt đày ý cười nhìn mình. Ngỡ ra mình bị nàng gạt liền muốn hung hăng tự đánh một cái thì người kia lại nắm lấy bàn tay của cô.

" Ngủ thôi! Ngủ ngon !" Chỉ ngắn gọn mấy câu nhưng trong lòng Hyomin chợt cản thấy có bao nhiêu ấm áp, gật đầu cũng nhắm mắt lại. Cả hai cứ tay trong tay mà chìm vào giấc mộng.

———————————————

Ôi vẫn chưa có thịt, vẫn chưa cho thịt. Nhưng có lẽ sắp rồi nga..... có ai tiếp thêm động lực để ta làm một chương đại H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro