Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đây đây thức ăn của các ngươi. Cứ tự nhiên a... Ta còn có việc phải vào trong đây! Tiểu Yeonie ngươi hãy giúp người ta đi á! " bả chủ nhanh mắt một cái sau đó nhanh chóng chuồn vào trong.

Jiyeon không nói gì, im lặng lấy đũa và thìa lau sạch qua rồi mới đưa cho Hyomin. Hyomin cũng nhận lấy không nói gì, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn mắt mở to.

Là " Phở " món ăn của Việt Nam, bề ngoài rất bất mắt, mùi thơm hấp dẫn con người ta muốn chảy cả nước dãi. Hyomin khi nhỏ đã từng ăn qua, cô cũng rất thích. Chẳng là nhiều năm rồi không ăn, vì từ khi mẹ cô mất, không ai làm cho cô, cô cũng không muốn lại những nhà hàng không chính tông, vì cô cảm thấy mùi vị không như của mẹ.

Cả hai chăm chú vào bát phở khói nghi ngút cộng thêm vị thơm của thịt và hành thật hấp dẫn. Âm thanh có chút lắng động , yên tĩnh đến lạ. Cô không nói nàng cũng không nói cứ vậy từng đũa thưởng thức hết bát phở.

Vẫn là ai đó mất kiên nhẫn nên đột nhiên lên tiếng hỏi trước: " Ngươi dạo gần đây hình như rất bận rộn? "

" Có lẽ vậy..." Jiyeon mắt vẫn không nhìn người đối diện chỉ tập chung ăn. Vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm.

" Có chuyện gì khó giải quyết sao? " thật ra trong lòng Hyomin đang muốn tìm một chút gì đó manh mối từ Jiyeon. Bởi từ lúc ba cô mất đã dấy lên sự nghi ngờ cái chết của ba cô có liên quan rất mật thiết đến nàng. Còn vì sao chắc có lẽ đã quá rõ.

" Giải quyết một số con chuột nhắt! Đột nhiên nhắc đến lại mất ngon...hừ!" Nàng sắc mặt không tốt bỏ đũa xuống. Giọng đột nhiên trầm lạnh hừ một tiếng khiến cô có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Vẫn là đang yên đang lành , hỏi vài câu chẳng lẽ lại chọc vào chỗ đau của ngươi sao? Hyomin trong lòng thầm khinh bỉ một vạn lần với nàng.

" Đi thôi. Dẫn cô đến một nơi!" Jiyeon thoáng chút đã thay đổi sắc mặt nhanh đến chóng mặt. Kéo tay Hyomin ra khỏi cửa hàng leo lên xe nhanh chóng biến mất trong con phố vắng lặng.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng thấp hơn. Dù ở bên trong xe nhưng không khí có chút ẩm thấp, Hyomin khẽ run một chút. Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại lọt vào tầm mắt nàng. Jiyeon dừng xe bên lề, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra chùm lên người Hyomin.

Cô không hiểu tại sao nàng lại đối tốt với mình. Lại càng không hiểu vì lí do gì, cả hai đều là nữ nhân lại cảm thấy có đều gì đó không thích hợp. Dù cô không quá bài xích chuyện nữ nhân cùng nữ nhân vì cân bản Yuri và Sunny đều có mối quan hệ mập mờ với nữ giới. Chỉ là cô không nghĩ một ngày nào đó mối quan hệ đó lại nằm trong cuộc sống cùng sinh lí của mình.

Sau khi xe xuyên màn đêm lại đến một con phố quen thuộc. Xe vào tầng hầm làm Hyomin sắc mặt lạnh dần. Chính xác đó là tầng ngục của tổ chức. Mục đích Jiyeon đưa cô đến đây Hyomin mơ hồ có thể đoán được là gì.

Jiyeon vẫn im lặng bước xuống xe trước, đến mở cửa xe cho Hyomin. Cô vẫn không hỏi là tại sao lại đến đây? Hoặc đến đây vẫn làm gì? Cứ im lặng đi theo sau Jiyeon. Bước vào thang máy đã có người chờ sẳn. Qri mặc một chiếc váy trắng nở nụ cười nhẹ đối với Hyomin. Theo phép lịch sự cô cũng đáp lại bằng nụ cười, nhưng cô làm sau biết bấy giờ trên mặt cô có bao nhiêu gượng gạo. Thang máy chạy xuống tầng sâu hơn tầng hầm đậu xe. Tiếng cửa sắt từng lớp từng lớp được Qri mở khoá mở ra.

Lần trước cô đến vẫn là cách đây không lâu lắm. Thế mà trong thời gian ngắn toàn bộ cấu trúc lẫn bảo mật đều được đổi mới hoàn toàn. Nếu cô chưa từng đến đây cứ nghĩ là mới được xây dựng ấy chứ. Đến lớp cuối cùng Qri không tự mở mà là chính tay Jiyeon đặt vân tay 5 ngón vào chỗ kích hoạt , xác nhận danh tính xong chỉ thấy một màn lớp laze vô hình biến mắt. Nếu kẻ ngốc nào đó đột nhập vào không nhìn thấy tự đâm đầu vào chắc chắn bị cắt không còn gì rồi.

Bước chưa được mười bước Hyomin có thể nghe được mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi mình. Cô lập tức liền muốn chạy ra ngoài nôn thế nhưng vẫn là ráng nhịn xuống. Bình tâm lại rồi lại bước tiếp theo sau hai người phía trước.

Giữa căn phòng tối, ẩm mốc là một người đàn ổng đầu tóc rủ rượi, nghe kỹ sẽ nghe được tiếng rên rĩ không còn sức lực phát ra từ cỗ họng thật yếu ớt " Ngươi...giết...giết...ta đi..."

" Ý gì đây? " Hyomin nhăn mày khó hiểu quay sang nhìn Jiyeon. Mặt người kia vẫn không biểu hiện gì chỉ nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, ánh mắt lười nhát đáp lại cô.

" Chẳng phải muốn tìm người hại chết Lão Ngũ sao? Đây! " Jiyeon vẫn vậy chẳng buồn nhìn tới người đàn ông đang đau đớn nằm trên mặt đất. Bởi vì với nàng nhìn hắn chỉ tổ làm hỏng mắt, cũng chả xứng đáng để được nàng nhìn.

" Ông là ai? Có phải chính ông hại chết ba tôi? "
Người đàn ông như nghe được tiếng ai hỏi liền im lặng, đôi mắt sáng quắc lên , yếu ớt nhìn sang Hyomin.

" NÓI! " Hyomin thật sự vì chuyện ba mình mà trở nên trầm lặng , ít nói. Lại càng dễ dàng trở nên mất bình tĩnh hơn nhiều. Đột nhiên cô hét lên làm Jiyeon và Qri cùng với người đàn ông nằm trên sàn lạnh cũng phải giật cả mình...

" Chú không hại chết ba cháu...Hyomin...là người đang ngồi trước mặt cháu...haha...phải là nó... "
giọng nói khàn đặt, quen thuộc làm Hyomin bừng tĩnh. Cô bước lại gần để nhìn người đàn ông đan nằm ở phía trước. Lại càng khiến cô sốc đến mức yên lặng chết chân.

_____________________

Xin lỗi cả nhà vì để mọi người đợi lâu. Có lẽ cuối cấp nên mình không có nhiều thời gian để viết fanfic cho mọi người như nghỉ hè được. Nhưng mình hữa có thời gian rãnh sẽ up chap mới ngay lập tức chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tất nhiên mình sẽ không bỏ rơi bộ fanfic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro