Nhiều ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Ba Hyomin xảy ra chuyện, lần gặp cuối cùng giữa Hyomin và Jiyeon là bệnh viện. Đã trôi qua một tháng, hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau. Ban đầu, sau khi tâm trạng bình ổn Hyomin cũng quay về tổ chức J làm việc. Nhưng cũng chưa từng gặp qua Jiyeon. Soyeon nói với cô rằng Qri bảo Jiyeon hiện đang có việc phải làm cần rời khỏi tổ chức một thời gian. Tạm thời cô sẽ là người điều hành cùng với lão Nhị.

Nói thì nói vậy nhưng thật ra Qri đã sắp xếp êm xuôi mọi chuyện không cần cô nhúng tay vào. Cứ tưởng giao lại trọg trách cho cô thì cô sẽ bận biệu, nhưng nhìn lại cô lại nhàn rỗi hơn cả khi Jiyeon ở đây.

Đôi lúc Hyomin có thắc mắc nàng đi đâu. Nhưng rồi lại dẹp tan ngay tức khắc " Tại sao lại quan tâm nàng ta làm gì? " . Người ta hay nói, nếu chúng ta cố tỏ ra không quan tâm thì lại càng ngược lại, đúng vậy, không thấy bóng dáng ai đó nhiều ngày làm cho Hyomin có chút khó chịu và không quen. Cô cũng phải thừa nhận có đôi lúc luôn nghĩ và nhớ đến khuôn mặt như băng kia, không chút cảm xúc, vô vị.

Sáng hôm nay, như thường ngày sau khi ăn sáng xong Hyomin sẽ tự mình lái xe đến tổ chức làm việc. Thời gian nhàn rỗi thì xe đi shopping điên cuồng mà mua sắm, sau đó lại hẹn " hội bạn nhậu " đến bar tiệc tùng đến sáng.

Lúc trước ba cô còn sống cũng không thể quản cô, thì giờ cũng chả có ai có thể quản cô. Hyomin chỉ biết uống những thứ mà mọi người khi buồn thường hay tìm đến, hãy xã strees như bao người phụ nữ bằng cách mua sắm không tiếc tiền.

Hôm nay, Hyomin đã có hẹn với Yuri và Sunny đến bar cũ. Nhưng lần này cô không uống rượu hay bia mà chỉ im lặng ngồi thừ một góc tối nhìn đám bạn bè trên sàn nhảy.

Trong đầu Hyomin tự hỏi. Rốt cuộc bản thân cô đang làm gì vậy?
Người thân không còn? Sự nghiệp cũng không? Tình yêu? Hình như tâm cô đã chết từ lâu lắm rồi!

Âm thanh xung quanh dù to đến máy, nhưng qua tai Hyomin, không gian trong bar thật ' yên tĩnh ' , dù cho bar lấp kính người nhưng trong mắt Hyomin, nó lại trống trải đến đáng sợ.

Bỗng vị trí chiếc sofa chỗ cạnh cô lún xuống rõ rệt, có người nào đó ngồi cạnh Hyomin, khôg lên tiếng, mà chỉ lẳng lặng ngồi đó cùng cô. Cả hai đều im lặng. Cô không nói, người đó cũng không nói. Cô thở dài, người đó cũng thở dài. Đến cuối cùg một giọt nước mắt không kìm được từ khoé mi Hyomin lăn dài trên đôi má trắng hồng ấy. Người bên cạnh liền không nói gì, chỉ nâng bàn tay kéo nhẹ đầu Hyomin tựa vào vai mình rồi im lặng ngồi đó.

Hành động đó làm Hyomin bừng tỉnh rằng ' có người bên cạnh mình sao? '

Hyomin bật dậy nhìn chăm chăm vào người đó, thế rồi lại không nói gì. Chỉ biết bốn mắt giao nhau, tựa như đang muốn nhìn thấu tâm can của đối phương vậy.

" Ngươi... Trở về rồi! " câu nói rất lâu mới từ miệng Hyomin mà thốt ra.

Người kia cũng đáp lại " Phải! " không dài dòng, không nói gì. Nhưng câu trả lời lại làm cho lòng Hyomin một chút cảm xúc gì đó khó tả được.

" Ngồi cạnh ta. Chỉ im lặng hảo hảo ngồi cạnh ta! "

" Được! " chưa đợi Jiyeon trả lời, Hyomin lại tiếp tục tựa đầu vào vai của nàng.

Tựa hồ như bờ vai nàng rất rộng, rất ấm áp, lại cho cô một cảm giác an toàn khó hiểu, cảm giác cô muốn được dựa dẫm được nàng bảo vệ. A! Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc đó. Nó làm cho cô cảm thấy dễ chịu lại yêu thích.

Không biết hai người trong tư thế mùi ngồi thẳng lưng, một ngồi tựa vai người kia trong bao lâu. Chỉ biết quán bar đã dần vắng khách, Yuri và Sunny từng xa thấy cảnh đấy cũng biết không nên làm ' bóng đèn ' mà biết điều rủ cả bọn đến chỗ khác tăng 2.

Cuối cùng thì trong bar không còn một bóng người, Jiyeon nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Nhân Viên cũng bắt đầu dọn dẹp, nhưng thấy 2 đại nhân gia ở đó chả ai dám làm phiền mà chỉ dọn dẹp xung quanh.

" Ta nghĩ ngươi nên về nhà! Ngươi thực sự mệt mõi có phải không? Đừng cố... " Jiyeon cất giọng hỏi người bên cạnh.

" Ta không... " Hyomin lười biến đáp.

" Ta... Thực không muốn về nhà. Ta đói... Ngươi đưa ta đi ăn có được không? " vừa nói đầu của Hyomin rời khởi bờ vai của Jiyeon, cô giương mắt nhìn người kia như chờ đợi điều gì đó.

Jiyeon chỉ nhàn nhạt nhìn sơ qua rồi lại chuyển ánh mắt sang hướng khác " Đi thôi! Tôi cũng đói rồi. " nàng đứng dậy, đôi vai vặn nhẹ một tí, nhìn sơ cũng biết nàng là bị cô dựa cho tê hết cả người nhưng cũng không than vãn. Trong lòng Hyomin có một chút ấm áp nho nhỏ.

Hai người ngồi trên chiếc xe mui trần đen thể thao của Jiyeon. Đây là lần đầu tiên Hyomin thấy chiếc xe này. Có lẽ nàng mới đổi xe, mặc kệ điều đó đâu liên quan đến cô.

Gió thổi từng cơn làm tóc Hyomin có chút rồi, đèn điện hai bên hắt hiu mờ mờ ảo ảo, trên đường có đôi ba cặp tình nhân đang nắm tay nhau trong rất hạnh phúc. Đã là 3 giờ sáng, có một vài người phải dậy sớm để mưu sinh.

Chiếc xe dừng ở bên lề đường, cách đó không xa là một quán ăn nhỏ, tuy vậy nhưng rất ấm cúng, cho người ta cảm giác gì đó lạ thường. Hyomin tự mở cửa xe đứng trước quán ăn nhìn một cái, sau đó Jiyeon cũng đứng bên cạnh. Cô nhìn nàng, nàng bỏ hai tay vào túi áo da, lưng thẳng tấp, xương quai hàm lộ rõ thật đẹp, cũng thật soái. Nhìn nàng trực diện 7 phần xinh đẹp, 3 phần lạnh lùng, nhìn nàng ở góc nghiêng, cô cảm thấy 7 phần xinh đẹp, 3 phần mị hoặc câu người. Đúng là trời sinh nàng ra là để cho chúng sinh phạm tội đây mà.

" Không có vấn đề gì chứ? " mắt không nhìn Hyomin, nhưng cũng biết có người đang lợi dụng ngắm lấy mình. "A không! " đại não của cô chưa kịp xử lý theo phản xạ liền trả lời.

" Vậy vào thôi! " Jiyeon tiến vài bước đẩy cái cửa kính bước vào, Hyomin cũng bước theo phía sau Jiyeon.

Từ lúc bước vào Hyomin cảm thấy quán ăn này có chút thân thuộc, có chút mùi vị gia đình, tuy hơi bình dân nhưng rất sạch sẽ, mùi thức ăn cũng thơm kích thích vị giác người ta.

Jiyeon rút vài tờ khăn giấy, lau chiếc ghế rồi đưa cho Hyomin, ra hiệu cô ngồi. Đợi Hyomin ngồi xuống rồi mới tới lượt mình.

Không bao lâu bà chủ trong bếp liền lặt đặt chạy ra nở nụ cười đón tiếp nồg nhiệt: " Ây da, Yeonie đấy à. Lâu lắm rồi con mới ghé đây đấy. Nhìn con dạo này càng đẹp ra, lại dắt thêm một tiểu mỹ nhân đến đây nữa aaaa. Bạn gái con sao? ...." chưa gì bà chủ đã làm một tràn câu hỏi, Hyomin ngượng ngùng im lặng nhìn Jiyeon, nàng cũng chẳng tỏ thái độ gì trên gương mặt trắng nõn ngoài sự lạnh lùng, môi nhấp một chút trà có sẳn trên bàn.

Đợi một lúc nàng đặt ly trà xuống, gương mặt hoà hoãn có chút thiện ý, gần gũi của bật tiểu bối đối với trưởng bối " Chúng ta chỉ là bạn thôi. Ta có chút việc cần xuất ngoại. Phải rồi tiểu tử kia đâu khôg thấy thế ạ? "

" Ây da tiểu tử thối đó, ta sai chút việc nên đã ra ngoài, không chừng đi ngang trường học nhỏ gần đây đứng thập thò nhìn xem người ta học ấy mà. "

" Ân! " Jiyeon lại suy tu một chút gì đó, lại tiếp tục thưởng trà, ttaamf mặc không nói.

" Tiểu thư, cô muốn ăn gì aaa ở đây ta không thiếu thứ gì, miễn là đừng quá cao cấp. Này!  Ta nói cô nghe một chuyện... " nói đến đây bà chủ liền nhỏ giọng ra vẻ huyền bí như có bí mật động trời không muốn cho ai biết kể cả Jiyeon.

Hyomin nở nụ cười gật đầu ra ý muốn nghe, cũng cho ra hiệu bà lại gần nói. Sau khi bà chủ thì thầm gì đó bên tai cô, mặt Hyomin liền đỏ ửng như quả cả chua chín, thẹn thùng rụt cổ xuống.

" Đừng chọc cô ấy nữa. Cô Kim cứ đem ra vài món là được. " như hiểu ý có người muốn đuổi khoé, nên bà chủ mặt cười đầy xấu xa đi vào bên trong.

" Ngươi đừng để tâm những gì bà ấy nói. Cô Kim rất vui tính, lại hay thích trêu chọc người khác, da mặt ngươi mỏng sẽ dễ bị bà bắt nạt. "

Trong miệng Hyomin lí nhí mấy từ như: " người cũng vậy! " nhưng thấy ấy mắt Jiyeon nhìn mình cô liền im không nói nữa sợ người ta lại nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro