Lần Đầu Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin vừa đảm nhiệm chức Tam gia, nên chuyện lớn chuyện nhỏ mấy ngày qua dồn lại không ít, mà cô cũng mới lần đầu bước vào hắc đạo. Tuy là con gái của lão Ngũ nhưng từ xưa đến nay những người cô giao du đêm là bạn bè làm kinh doanh, giám đốc, hoàn toàn là người lương thiện. Ba cô cũng không muốn cô dính vào hắc đạo giống ông, nhưng lần này dù gì cũng đã lỡ, con gái ông được giao vị trí quan trọng đồng nghĩa với việc âm mưu lật đổ giành lấy chứ Đại đương gia còn không xa nữa.

" Mệt chết ta rồi, chị nói xem... Cái gì mà thu tiền bảo kê, rồi đi kiểm hàng, rồi ngày mai còn phải giao dịch lô hàng kia với đám người HongKong. Nàng ta là đang muốn ép chết ta, xem ta như công cụ kiếm tiền cho nàng ta chăng? Chết tiệt. Cả ngày đi tới đi lui đến nổi chân ta mềm nhũng rồi này! " " Em đừng than vãn nữa, chỉ cần hoàn thành tốt vụ làm ăn ngày mai nữa là xong. Chúng ta có thể thảnh thơi rồi! Để chị xoa bóp chân giúp em " Soyeon bắt ghế cạnh Hyomin nâng chân cô lên nhẹ nhàng xoa bóp. " Ây dui không ngờ nha. Chị rất có năng khiếu làm gái mát xa đó, với khuôn mặt này, kinh nghiệm này cả khối bọn đàn ông đến tìm chị. Ây da... Nhẹ tay chút em chỉ đùa thôi! " Soyeon dùng lực mạnh hơn khiến Hyomin đau như muốn chết đi sống lại.

Một chiếc xe đỗ trước cửa một cô nhi viện ở vùng ngoại thành cách Seoul không xa lắm. Một nữ nhân ăn mặc đơn giản, toàn thân màu đen, bước xuống xe. Nàng ra phía sau cốt lấy một ít quà bánh, kẹo ngọt rồi tiến vào trong cửa.

Bước qua khỏi cửa liền có tiếng la hét của đám trẻ con, rồi trước mắt như đàn kiến vở tổ bu cục đường quắn lấy nữ nhân đó.

" Từ từ thôi, ta muốn rất nhiều cho các em, đừng tranh giàn đánh nhau có biết không. Này tiểu Yoo lại đây, tiểu Kim đừng giành với tiểu Yong chứ. " " Chị Jiyeon à! Lâu rồi chị mới đến thăm bọn em, bọn em cứ tưởng chị bỏ mặt bọn em luôn chứ? " " Đúng đó, đúng đó nhóc Yoo nói đúng, bọn em rất nhớ chị. Bọn em sợ chị bị rơi bọn em giống cha em bọn em. Huhu " một đứa khóc, cả đám ầm lên khóc theo khiến cho Jiyeon trở tay không kịp. Nếu ai không biết cứ tưởng nàng thân to xác lớn lại đi ăn hiếp một đám con nít thì khổ.

" Nào nào đừng khóc. Chị đâu bỏ các em đâu, chẳng phải đã đến thăm các em sau. Chẳng qua là bận nhiều việc nên không thể đến. Ngoan nào đừng khóc, lần sau chị đến sẽ dẫn mấy đứa đi côg Viên giải trí chơi có chịu không? " Jiyeon dang tay ôm cả đám con nít đang nước mũi, nước mắt lòng thòng, thút thít vào lòng, ra sức dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn giỗ giành.

Thật ra cô nhi viện này là nơi mà Jiyeon từng ở khi nhỏ. Bị vứt bỏ bởi người thân của mình, bị xã hội hắt hủi, đến khi lớn lên 16 tuổi đã ra đời kiếm sống rồi vào hắc đạo, theo lão đại tổ chức J kiếm sống. Liều mạng, chém giết xém nhiều lần bỏ mạng, cũng mai lão đại thấy nàng trung thành, tài giỏi, làm nhiều hơn nói, hoàn thành việc đã giao cực kì sạch sẽ. Nên khi Lão Đại thối lui đã đề cử đưa Jiyeon lên chứ Lão Đại. Ban đầu chẳng ai tán thành, còn mấy lần truy sát nàng, nhưng chưa đụng được đến cộng lông chân nàng thì đã chết sạch. Chưa đầy 1 tuần đã lôi kéo phân nữa người của tổ chức ủng hộ. Sau khi lên làm Lão Đại, thủ đoạn của Jiyeon khiến người trong Hắc Bạch đều phải kiên dè, tuy ngoài mặt nói là không sao nhưng nếu chuyện quá giới hạn chỉ một đêm kẻ đó như biến mắt khỏi thế gian này. Hoặc tìm thấy xác thì chả ra hình người, có thể nói dùng từ kinh tởm mà hình dung.

Tuy vậy, nhưng cô nhi viện này và cả đám nhỏ đều là công sức Jiyeon nuôi dưỡng. Hằng tháng cô đều gửi tìm chợ cấp cho các sơ, một năm xây rất nhiều khu học tập, vui chơi cho đám trẻ bị người thân bỏ rơi. Có lẽ nàng đồng cảm với chúng, vì bản thân mình cũng từng là kẻ không ai cần. Tự sinh tự diệt, tha hương cầu thực, thân phận thấp hèn tùy người ta sai khiến chà đạp. Nên bây giờ nàng ra sức muốn mấy đứa nhỏ này thành người, học giỏi để không phải vất vả như nàng khi đó.

Đang đùa vui cùng đám trẻ bỗng có một cuộc gọi đến. Jiyeon đi ra xe tránh mặt đám trẻ một lát, vì nàng không muốn chúng biết nàng là người tay dính đầy máu của người khác.

" Tôi nghe! " bên đầu dây kia không biết nói gì đó " Được. Cứ cho người theo dõi, có động thái gì lập tức giết sạch, còn nữa phải giữ lại người mình, hàng mất cũng không sao. Đừng để Tam Gia bị thương. Được rồi!  Có gì lập tức báo với tôi. " Jiyeon xoay lưng tựa vào xe, lấy bao thuốc ra, châm ngòi tựa lưng vào xe nhìn cảnh vật xung quanh. Cuộc gọi lúc nãy là của Woobin theo lời báo cáo thì mai Hyomin sẽ đi giao dịch. Và nếu bọn người Hongkong có ý định cướp hàng thì một súng giết sạch. Tuy nói là bảo vệ người mình nhưng thật ra người cần được bảo vệ nhất là ' Tam Gia ' mới lên chức đây. Xem ra Jiyeon không phải không quan tâm đến cô gái mở miệng ra liền chửi rủa, châm chọc mình.

Giờ hẹn cũng đã đến, lúc này tại kho hàng ở cảng X vùng Busan, một đám người đứng ở hai phía khác nhau, phía ngoài là 4 tên canh gác cửa, cứ hễ có động thái Cảnh Sát liền báo động phía bên trong tẩu thoát. Ngoài ra, một nhóm người của Woobin đã mai phục sẳn trước đó, hơn 10 tên ở trên nóc kho hàng, súng đã lên nòng chỉ chờ lệnh thả dây xuống mà diệt không chừa một tên, phía bên ngoài hơn 20 người chờ lên, hễ có biến động liền lập tức bao vây cứu viện người mình.

" Số hàng đây. Các người có thể kiểm tra qua, lô súng này của chúng tôi là từ Đức nhập về, rất tân tiến, đảm bảo ở ngoài thị trường chưa ai có. " Hyomin nói rồi cho người dỡ tấm bạc phũ lô hàng ra. " Khoan hả bàn đến lô hàng đi. Này cô gái, cô là người mới thay thế lão Tam sao, đàn bà con gái xinh đẹp như cô phải ở nhà hầu hạ đàn ông chứ. Sao phải lăn lộn trên giang hồ làm gì, chỉ cần cô đồng ý theo ta, lô hàng tiếp theo ta sẽ mua hết cho các người, cô cũng có thể sống sung sướng mà không cần phải lo. " những lời dâm đãng, tán tĩnh này cũng có thể nói với đại tiểu cô đây sao? Cái gì tiền xài khôg hết. Chính là đại tiểu thư cô đây dùng tìm cũng có thể đè chết gã. Một bọn đàn ông dơ bẩn.

" Ông đây thật khéo nói đùa. Tôi thật không có phước phần rồi. Để dành cho các cô tiểu tam đi, à ông cũng không lo sợ sư tử hà đông ở nhà rình mò ông ăn vụng rồi cắn cổ ông một phát chết tươi sao? Haha" đám người nghe cô nói xong liền nhịn khôg được cười lớn khiến cho gã đàn ông đó 'thẹn quá hoá giận' móc súng chĩa thẳng vào cô.

" Ông làm gì đó. Tính làm loạn à. Đừng quên đây là địa bàn của chúng tôi. " Soyeon kinh hãi trấn trước mặt Hyomin hét lớn, ánh mắt hiện lên tia sát ý.

" Bĩnh tĩnh nào. Chúng ta đang vui vẻ hợp tác mà, đừng làm mất hoà khí vậy chứ. Cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Một tay giao tiền một tay giao hàng có cần phải động đến vũ lực không? " Hyomin ra hiệu cho Soyeon lùi lại cạnh mình là được nở nụ cười giả tạo còn hơn cả giả tạo nói.

" Cô nói cái gì? Tôi có bảo sẽ giao tiền khi lấy hàng sao? Có không?  Có không? " gã vẫn chĩa súng vào cô rồi cười hỏi đám thuộc hạ. " Cô là do quá ngây thơ hay ngu ngốc. Số hàng này tôi lấy, tiền cũng là của tôi. Có được không? Lần trước Đại Tỷ các người chơi chúng tôi một vố, cả đám lên đồn cảnh sát,cũng may không có chuyện gì. Món nợ này hôm nay tính luôn một thể." vừa nói dứt câu trong các thùg hàng hơn 20 tên tay cầm súng trường vây lấy đám người Hyomin. Có thể tưởng tượng chỉ cần một người trong số bọn họ độg súng ở trong người mình ra thì khôg biết sẽ bị biến thành tấm bia sống mà nhát bấy đến cỡ này.

" Dẫn nó qua đây! " lập tức có hai gã đàn ông tiến lên nắm lấy tay trái tay phải của Hyomin dẫn đi đến trước mặt gã. " Có phải từ đâu nghe theo ta thì đâu chịu cảnh này. Dẫn nó theo, lô hàng chuyển lên xe, đám người đó giết sạch hết không chừa một tên. "

" Buông tôi ra!  Khốn kiếp, bẩn thỉu mau buông ra! " Hyomin ra sức dẫy dụa, nhưng sức nữ nhi làm sao chọi lại hai tên đàn ông đang kiềm lấy mình chứ, chỉ tốn tốn công.

Soyeon bên này câm phẫn muốn giết sạch hết bọn này nhưng hiện giờ bản thân cô cùng mọi người đang bị bao vây. Sống chết chưa rõ làm sao đi cứu em ấy. " Chết tiệt! "

" Tạm biệt chúng mày! " vừa nói cả bọn 20 tên đồng thời mở chốt an toàn chuẩn bị bắn thì lập tức màng mưa đạn bay khắp kho hàng.

Phía bên ngoài Hyomin đã bị đưa lên xe nhốt lại gã đàn ông HongKong chui vào ngồi sát vào Hyomin ý đồ giờ trò. Nghe tiếng súng ban nãy phát ra, hắn cứ tưởng thuộc hạ đã dẹp gọn bọn người của cô rồi. Còn cười tươi đắt ý với số hàng cướp được.

" Tiểu mỹ nhân. Theo ta rồi em sẽ có tất cả, kể ca ta. " vừa nói hắn liền sờ soạt lung tung. " Ta phi!  Ngươi còn dám đụng vào ta, ta một súng liền bắn chết người. " Hyomin đẩy gã hung hăn tán cho gã một bạt tay.

Bị tán, máu tự tôn của đàn ông liền dâng lên, gã liền giờ tay cao lên, tròn lòng Hyomin liền hoảng sợ nghĩ " Thôi xong gương mặt của mình mà bị tán sẽ sưng như cái đầu heo. Ôi trời ơi! " cô không dám nhìn liền nhắm mắt che mặt lại, dù sao thấy quá trình nhung nhan bị hủy thật là tàn nhẫn mà.

Nhưng thật lạ đời hoài chả thấy động tĩnh gì, gã ta cũng không lên tiếng hay nhúc nhích, có phải tức quá đứt mạch máu chết rồi không? Hyomin hé ngón tay ra nhìn trộm qua khe hỡ, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền bỏ tay xuống trợn mắt nhìn.

Gã già hung hăng định tán cô hiện tại đang bị súng đặt ở thái dương, động một chút liền * đoàng * đi chầu ông bà ngay. Khoan đã mà người nào đã cứu cô chứ? Vừa thắc mắc người cầm súng liền lên tiếng " Nhích người vào! " gã đó liền sợ hãi nhích người vào phía trong. Hên là xe này khá rỗng có thể chứa ba người nếu không cô bị ép như bánh trưng cũng không chừng.

Jiyeon ngồi vào đóng cửa lại, không lâu sau Qri cũng leo lên xe ngồi vào ghế lái, di chuyển xe đi hướng về Seoul. 

Không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ chả ai lên tiếng, gã người Hongkong đổ cả mồ hôi lạnh, run cầm cập. Tuy xe không bật điều hoà nhưng trong xe nhiệt độ như âm vậy. Chính xác là phát ra từ người nữ nhân cầm súng uy hiếp gã, Hyomin cũng có lúc len lén nhìn nàng chỉ thấy được mặt nàng cơ hồ không có cảm xúc tức giận, hay đe doạ chỉ một chữ ' lạnh ' có thể hình dung. Tuy vậy như người khác nhìn vào có thể thấy được trên người nàg treo 1 tấm biển báo ' động vật máu lạnh chớ gần '.

Trời ạ, cô nương đã tiểu thư dám ví Jiyeon nữ động vật máu lạnh mà hình dung, nếu để nàng biết được suy nghĩ của cô chắc sẽ cắn chết cô. Ấy chết Jiyeon là người sao có thể cắn chết được thật là xin lỗi. 

Im lặng hồi lâu cuối cùng sau quá trình di chuyển cũng đã tới Seoul người kia mới mở miệng nói " Trước đưa cô ấy về nhà! " .

Xe dừng ở trước cửa nhà Hyomin, đợi cô gọi người nhà ra đón rồi đi vào trong khuất hẳn bóng lưng Jiyeon mới cho xe chạy đi về tổ chức.

Hyomin từ khi vào nhà thì liền một mạch lên phòng khoá cửa lại vào phòng tắm, ngâm mình cả tiếng ở trog đó mà suy nghĩ. " Nữ nhân chết tiệt đó vừa mới cứu mình sao? " .

--------------------------------

Có nên cho hai người đối đầu một thời gian rồi mới đến với nhau không?  Hay là ngược rồi mới yêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro