Công khai đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như lời dặn, qua ngày hôm sau lão Ngũ liền sáng sớm hối thúc đứa con gái của mình nhanh chóng chuẩn bị đến trình diện với các chú các bác, lần đầu tiên lên làm chức Tam gia dù được coi là có địa vị cũng phải để lại ấn tượng tốt cho đám chú bác. Và hơn hết là phải lấy lòng " Chị Hai ".

Giấc mộng đẹp Hyomin đang thấy vui đến chảy cả nước miếng cười hihi haha đó là ngồi trên vị trí cao nhìn xuống nữ nhân chết tiệt " khi dễ " mình cầu xin tha mạng. Nhưng lại bị người cha " đáng kính " phá hủy, nếu là kẻ khác cô thật muốn đem hắn ra dùg 10 cực hình nhà Thanh mà từ từ chiêu đãi. Nhưng có phải là hơi biến thái quá không? Dù sao Park Hyomin cũng là công dân lương thiện mà.

Theo sự hối thục của ba cô, cuối cùng thì 6h sáng thức dậy 7h30 cũng đã chuẩn bị được vẻ ngoài rồi. Chỉ còn thiếu ăn sáng, đọc tạp chí thời trang là có thể đi.

" Tiểu thư, lão gia bữa sáng đã chuẩn bị xong! " người quản gia kính cẩn mời hai vị lão tổ dùg bữa đây a....

" Chúng ta khôg ăn đâu! Hyomin còn không mau đi! " " Nhưng con đói... " Hyomin nũng nịu đưa ánh mắt cầu khẩn đến cha mình. Haiz thân là đứa con mình yêu thương nhất sao lại không xiu lòng với dáng vẻ này của nó chứ. " Thôi được rồi!  Con nhanh chóng ăn nhanh còn đến họp ra mắt chú bác. Thật bướng bĩnh! "

Người ta nói ' có thực mới vực được đạo ' mà dù gần bình thường cô có ăn nhiều một chút nhưng vẫn chăm chỉ tập thể hình, nên số đo ba vòg có thể nói là khiến nhiều người con gái ao ước.

Tại trong phòng họp của lão đại đứng đầu phải nói là tân tiến, không thiếu thứ gì cả. Máy điều hoà bật mát mẻ nhưng tâm tình nóng nảy thì vẫn không hạ nhiệt. Bất họ chờ một đứa con nít ranh, lại còn là đàn bã mềm yếu, có phải là Chị Hai đây khinh thường hay muốn chơi họ không?

Khuôn mặt của Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Lục hết tím rồi đỏ, rồi lại đen liên tục đổi màu khiến cho Qri đứng một bên cũng lén cười thầm. Mấy lão già này cũng có ngày chịu uẩn khuất. Mà cũng thật là, cô nhóc tiểu thư đó không sợ hay sao mà dám đến trễ vậy, cả lão Ngũ nữa bộ ông ta không biết quy tắc hay sao, mà tự tung tự tác.

" Xin lỗi mọi người chúng tôi đến trễ, thật ra là bọn cớm theo đuôi nên bận đi đường vòng! " lão Ngũ bước vào cuối đầu chào hỏi luôn miệng biện minh.

" Thật không dám nhận, dù gì chờ cũng đã chờ rồi. Chúng tôi nào dám trách lão Ngũ đây chứ! Dù sao con gái ông cũng đã ngồi ở vị trí Tam gia cơ mà. Còn lớn hơn cả chúng tôi. " lão Tứ là kẻ có lòng dạ hẹp hồi, tuy xử lí việc nhanh gọn, triệt để nhưng lạ rất thù dai. Ai đụng đến hắn chỉ sợ hắn sẽ lặt tung mồ mã nhà người ta ra mà chém.

" Nào dám nào dám, mong mọi người chỉ dạy cho cháu nó còn không kịp nữa là, này để tôi giới thiệu con gái tôi cho mọi người. Hyomin nhanh vào đi! "

Hyomin hôm nay tân trang cho mình bộ trang phục chỉ có một từ diễn tả ' Bạch '. Quần jeans trắng, Áo thun trắng giầy cao gót trắng, kính trắng, ảo khoát dạ lông trắng. Trời ạ! Đâu phải cô đi nhận chức ở Bạch đạo đâu chứ? Vừa mới bước vào, vẻ đẹp từ khuôn mặt đến dáng vóc phải nói là làm đám nam nhân phải trầm trồ tán thương nhưng về cách ăn mặc hôm nay làm đám chú bác từ thuận mắt sang có vài phần bài xích.

" Chào các chú các bác! " cô chỉ gật đầu nhẹ rồi vào chỗ ngồi đã được hướng dẫn, nhưng vừa bước đến ghế liền ra hiệu tên thân cận làm chút việc.

Cả đám chú bác nhìn theo từng hành động và thái độ của cô. Cái gì đây chứ nó làm vậy là có ý gì?  Mắt thấy tên thân cận dùng khăn lau sạch chỗ ngồi, xịt muốn ít thuốc khử trùng đợi đến khi khô rồi Hyomin mới đặt mông ngồi xuống, tháo kinh ra nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người. Ánh mắt chạm đến người ngồi ở vị trí chủ toạ là kẻ đáng ghét tên ' Jiyeon ' kia cô liền thu hồi thiện ý, nụ cười cũng tắt hẳn, ra vẻ khinh thường.

" Được rồi!  Vào vấn đề chính đi. Hôm nay tôi gọi các chú đến đây là muốn Hyomin đây tạm thời nắm giữ vị trí Tam gia, các vụ làm ăn của lão Tam cũng sẽ do cô ấy chịu trách nhiệm. Lão Tứ tôi rất tin tưởng ông nên ông chỉ bảo, dạy dỗ cô ấy cách làm ăn, nhận hàng, giao hàng. Còn về đàn em theo Hyomin, tôi sẽ cho vài người tài giỏi qua, các ông cũng vậy. Chiếu cố cô ấy giúp tôi. Được chứ? " Jiyeon từ đầu đến cuối đều im lặng, quan sát, không lộ ra dáng vẻ gì nghiêm nghị nói, tuy lời nó nghe có vẻ nhượng bộ, yêu cầu nhưng thật ra đều ẩn ý sự bất buộc.

" Chị Hai cũng đã mở miệng sắp xếp chúng tôi còn có thể nói được hay không được sao? "

" Dù gì cũng con lão Ngũ, không thành vấn đề gì! "

Hết người này nói đến người kia nói, Jiyeon vẫn im lặng, biết gần chả ai thật lòng đồng ý để một đứa vắt mũi chưa sạch ngồi trên mình một bậc, nhưng có thể nói không sao?

" Nếu đã nói vậy. Thì nên làm tròn trách nhiệm của bậc tiền bối. Họp xong rồi, các chú cũng nên về nghỉ ngơi. Hyomin! Cô vào phòng của tôi! " vẫn vẻ lạnh đạm không nóng không lạnh cứ thế ra lệnh rồi một mình xoay lưng vào trong.

" Về thôi mấy ông còn ngồi đây làm gì! " lão Lục dắt theo đám đàn em rời khỏi. Mọi người cũng lần lượt nối đuôi theo. Chỉ để lại mỗi lão Ngũ và Hyomin.

" Hyomin ba còn có một số việc cần xử lí. Con vào trong nghe lời căn dặn của Jiyeon, sau đó thì về nhà đợi ba. Vạn nhất đừng cải lại lời cô ta nghe chưa? " " Tùy tâm trạng của con" Hyomin ra vẻ bất mãn, cũng chả muốn nể mặt mũi Jiyeon làm gì. Vì suy cho cùng dù Jiyeon có cho cô làm Tam Gia thì vẫn là Jiyeon mắc nợ cô.

Phải nói nợ ' tình ' là khó trả nhất, nếu không lầm thì món nợ này Đại Tỷ phải trả cả đời rồi. Số trời đã định Hyomin là nghiệt duyên của Jiyeon.

" Ngồi đi! " Jiyeon ngồi ở ghế nhắm mắt dưỡng thần đợi Hyomin đã lâu, cuối cùng thì cô cũng bước vào còn hung hăng đóng cửa thật mạnh.

" Sao nào?  Có gì cô nói nhanh đi, tôi không có thời gian bồi cô, vừa mới nhận chức tôi còn phải cố gắng làm việc, không thôi cô lại bảo tôi lừa biến rồi lại phủi mông như chưa từng xảy ra chuyện gì? " Hyomin kéo ghế, ngồi xuống tỏ vẻ chán nản nôn nóng muốn rời khỏi.

" Này cô có thể biết trên dưới không? Cô không thấy ai ngồi trước mặt cô sao?  Từ lúc bước vào lúc họp đến nay, cô điều không biết điều mà còn ra vẻ ngạo mạn! " Qri chán ghét cái thái độ tiểu thư của cô gái trước mặt, vì sao Jiyeon lại có thể im lặng mặt cô ta như vậy chứ?  Bình thường nếu kẻ nào lớn lối như cô ta trước mặt nàng, chưa đầy 1 phút liền khôg toàn mạng bước ra. Mà bây giờ đã hơn nữa tiếng khi cô ta đến họp rồi bước vào phòng.

" Bỏ đi! " " Cô có mang theo điện thoại không? Cho tôi mượn. " Qri và Hyomin đồng loạt khó hiểu nhìn nàng " ây chà!  Đại Tỷ mà cũng có lúc khốn khó không có tiền mua điện thoại phải mượn nhờ tôi sao?  Có thể coi là phúc phần của tôi rồi. Được muốn điện nhờ chứ gì? Đây gọi bao lâu tùy thích, tôi không keo kịt, ích kỷ như cô đâu? " Hyomin mở bóp lấy điện thoại ra quăng lên bàn cho Jiyeon giọng nói thì ra vẻ khinh thường chăm chọc, phải nói là không lọt lỗ tai tí nào cả.  " Cô đừng quá đáng!  Có tin tôi bóp chết cô không? " Qri mặt đỏ tía tai bước lên có ý muốn động thủ với cô. Một tay chuẩn bị bóp cái cổ thon gọn, trắng nõn kia như thể chỉ cần một chút dùng sức liền " rắc ".

Jiyeon nhanh tay tóm lại cổ tại Qri, dùng sức kìm cánh tay và người đang có sát khi kia. " Em là đang dung túng cô ta sao? " Qri nghiến răng nghiến lợi lùi lại vị trí ban đầu.

" Điện thoại của cô đây. Trong đó có số của tôi, nếu xảy ra chuyện gì hay đám lão già đó gây phiền phức cho cô, cứ trực tiếp báo tôi. Đừng ngại! " Jiyeon đưa điện thoại lại cho Hyomin nhưng đối phương vẫn không có ý muốn nhận, tay cầm điện thoại vẫn ở không chung hồi lâu nhưng rồi Jiyeon lại hiểu gì đó, đặt xuống bàn. Lúc này Hyomin mới rút khăn giấy ra gián tiếp cầm điện thoại lâu chùi rồi mới bỏ điện thoại vào trong.

" Thật ngại quá! Đại tỷ đừng hiểu lầm thật ra tôi có tính ưa sạch sẽ nên không có ý gì khác đâu. Mà tay cô không biết nhóm máu bao nhiêu người rồi, tôi lại rất sợ máu. Ấy cha... Nếu không có gì nữa tôi xin đi trước. " Hyomin đứng dậy, nở nụ cười nói qua loa giải thích nhưng có ý móc méo đối phương, cô chỉ hận nếu lời nói có thể giết người thì người trước mặt đây sẽ bị cô mắng chết, trù chết.

Mắt thấy người đã đi Jiyeon chỉ im lặng ngồi nhìn rồi lại bảo Qri cho người hộ tống Hyomin về nhà. " Sao em lại nhường nhịn cô ta chứ. Cô ta thật quá đáng! Dù gì em cũng cho cô ta chức Tam gia còn gì? Cô ta làm như em còn mắc nợ cô ta không bằng... " Qri quăng lại mấy câu rồi bỏ ra ngoài làm theo lời giận của Jiyeon hộ tống vị ' đại phật ' này trở về nhà ' bình an '.

" Tôi không cần các người đưa tôi về tự tôi có thể đi. Phàm là xe của cô ta hay bất cứ thứ gì của cô ta tôi đều không muốn chạm. Con người máu lạnh không biết giết bao nhiêu người. Còn nữa các người nói lại cho đại tỷ các người biết cũng sẽ có một ngày Hyomin tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời, bắt cô ta quỳ xuống chân tôi mà xin lỗi. Phi! " nói rồi Hyomin lấy điện thoại ra, điện cho người đến đón. Không lâu sau xe cũng đến, người quản gia mở xe mời cô lên. Sau đó Hyomin đóng cửa, xe vừa đi vài mét từ trong xe một chiếc điện thoại được ném qua cửa sổ văng xuống đường vở tan nát.

" Thật là........Jiyeon à?  Em chuốt lấy cục nợ về rồi đây!  Xin lỗi chị khôg thể giúp em được. " Qri lắc đầu lấy xe chạy theo sau. Dù sao vẫn theo lời dặn hộ tống cô ta về nhà, chạy theo sau cũng không phải là trái lệnh.

-----------------------------------

Xem ra Hyomin rất ghét Jiyeon nhà ta rồi. Mà các bạn đoán xem có phải Jiyeon thích Hyomin rồi không. Ta nghe có mùi cưng chiều, bao che đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro