Lần đầu tiên bắt đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng gọi qua rèm cửa sổ, hiện tại là 10h 5ph sáng, tại khách sạn B phòng 305 tầng 6. Dưới đất quần áo vương vãi khắp sàn nhà, ngay cả bình bông dưới chân bàn đều vỡ vụng, chứng tỏ đêm hôm qua trong căn phòng này xảy ra một cuộc chiến gây cấn, kịch liệt.

Trên chiếc giường đôi là hai thân thể nữ nhân loã lồ, khuôn mặt bị tóc che khuất không thể thấy rõ ngũ quan của họ.

" Tiếng chuông điện thoại " từ trong chăn trắng tinh có động tịnh, một cánh tay thon dài, trắng như ngọc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh của điện thoại.

Cô gái nhắc máy, để sát vào tai nghe, đôi mắt chưa thể mở dậy, chứng tỏ vẫn còn đang ngái ngủ.

" Ai đấy! " âm giọng lạnh lẽo cất lên " Đại tỷ! Chị đang ở đâu? Bọn em tìm chị suốt đêm qua. Rốc cuộc hôm qua một mình chị đi đàm phám với lão Tam thì mất tích, điện thoại không bất máy, làm cả hội phải chia nhau đi tìm, lạy tổ tông của tôi ơi! Cuối cùng bà chị cũng bắt máy rồi... " từ đầu dây bên kia là giọng một cô gái rất khẩn trương, theo đó là sự vui mừng.

" Tôi... " chưa nói tiếp được gì bỗng trong đầu * ding * một cái. Nữ nhân này như nhớ ra chuyện gì đó. Bỗng tĩnh ngủ, nhìn xung quanh căn phòng, phát giác ra là một nơi xa lạ. Đột nhiên bên cạnh có độg đậy. Là một cô gái, sắc mặt của nữ nhân này tối sầm lại, mi tâm nhíu chặt, rồi tự kiểm tra phát hiện mình và cô gái kia cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Đầu lại ong ong chóng mặt, nữ nhân lấy tay dai dai mi tâm " Tôi hôm qua xảy ra chút chuyện, hiện tại đã an toàn, nói với người trong tổ chức đừng lo, còn nữa cô cho người theo xác lão Tam, nếu gã có hành vi gì mờ ám, hay muốn bỏ trốn lập tức trói đem về. Tự tôi xử lí! " lúc nói đến câu " Tự tôi xử lí! " giọng nữ nhân này mang theo mùi sắt khí, dù chỉ qua điện thoại nhưng cô gái đầu dây bên kia có thể cảm nhận được điều này. Chỉ thầm rùng mình một cái " dạ " một tiếng liền cúp máy xử lí nhiệm vụ được giao.

Bị giọng nói lạ làm phiền, cuối cùng cô gái bí ẩn bên cạnh cũng phát cáo, mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm cần nhằng " Vú Kim à! Con muốn ngủ thêm lát đừng làm phiền con có được không? "

Người bên cạnh di dời ánh mắt từ điện thoại sang cô gái ấy. Vú Kim? Thì ra là bọn tiểu thư, công tử ngành thìa vàng đây mà!

Không thèm nhìn nữa, nữ nhân này nhanh chóng nhặt quần Áo của mình dưới sàn nhà đi vào phòng tắm.

Bị tiếng xả nước làm ồn, cô gái nhỏ đang ngủ ngon bực bội ngồi dậy, xoa đầu bức tóc phát cáu. " Ai mà cứ làm ồn thế hả? " khi câu này vừa phát ra khỏi miệng liền chợt nhận ra đây không phải phòng mình, mà phòng mình thì có ai mà dám vào tắm chứ. Cảm thấy không đúng. Cô gái chợt nhớ lại đem qua đã xảy ra chuyện gì.

" Tối qua là sinh nhật Yuri, mình và bọn họ đều ở Bar Tinh Tinh sau đó còn uống rượu, kế đó gặp một người, rồi cùng day dưa, sau đó... Sau đó.... " thầm thấy không ổn, cô gái lập tức nhìn thấy dưới sàn nhà là quần Áo đêm qua mình mặc, dở chăn ra thì " Trời đất! Cái quái gì vậy nè! " bên cạnh giường lại còn có vết đỏ tươi. " Máu xử nử! " mặt mày cô gái trắng bệch. Nghe thấy bên trong không còn tiếng xae nước, điều đầu tiên cô nghĩ đến là người đó đã tắm xong và sẽ đi ra.

Là ai chứ? Là người cùng cô đêm qua làm chuyện ân ái, quên cả trời đất. Ôi trời ạ 29 tuổi chưa từng thất thân với ai dù cô thay bồ như thay áo, cũn có yêu vài người nhưng cũn không sâu đậm đến nổi phải trao thân cho người ta. Mà hiện giờ lại thất thân với một kẻ xa lạ không quen biết. Mặt mũi thế nào? tính tình ra sao? Xấu hay đẹp cô còn chưa biết.

" Được lắm! Bổn tiểu thư đây cũng muốn biết tên nào đã hạ nhục tiểu thư đây mà sáng sớm còn có tinh thần tắm rửa. Mau ra đây. Bổn tiểu thư sẽ cho người chết không được, sống không xong. À không phải nói là sống không bằng chết! " cô gái nhanh nhẹn nhặt quần áo mặc vào rồi đứng nép cạnh cánh cửa, chỉ cần mục tiêu vừa ra khỏi thì cô sẽ nắm lấy cổ hắn đánh cho túi bụi, để cho tên khốn đó biết không dễ dàng mà ức thiếp bổn tiểu thư cô đây.

Nữ nhân vừa lau tóc, vừa mở cửa bước ra liền cảm thấy cổ mình bị ai nắm lấy, theo phản xạ lập tức người kia chưa có cơ hội dùng lực thì đã bị nữ nhân đó nắm tay cô tay, xoay 180 độ lòn ra sau lưng áp chế rồi đè cô gái lên giường.

" Khốn kiếp, buông ra cho ta. Ngươi...ngươi... Định hiếp trước giết sau à! Ta nguyền rủa 8 đời tổ tông nhà ngươi à không 16 đời tổ tông nhà ngươi! " cô gái ra sức dẩy dụa nhưng không có tác dụng, miệng liền kêu gào như đúng là bị " hiếp trước giết sau ".

" Cô cứ rủa đi. Vì tổ tông nhà tôi cũng chả còn ai để cho cô chửi! " thấy cô gái quen mắt là cô gái lúc nãy nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, nữ nhân buông lỏng tay thả cô gái ra rồi ngồi bên cạnh, lấy khăn ngay cổ mà tiếp tục lau tóc.

Cô gái mặt hết tím rồi lại đỏ, hung hăng đứng dậy chủ tay thẳng vào mặt nữ nhân trước mắt định chửi, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt. Một câu mắng chửi đều nuốt ngược vào trong miệng.

Phải nói là người trước mắt tiểu thư đây ngũ quan sắc xảo, môi đỏ như son, sống mũi cao tróc vóc, máy tóc dài và đen, làn da trắng mịn, phải nói là da mặt như em bé, ánh mắt tuy không liếc nhìn tiểu thư nhưng có thể thấy con ngươi màu hổ phách. Đẹp! À không phải nói là chưc đẹp cũng khôg thể diễn tả được người ấy.

Cảm thấy bị người khác nhìn chầm chầm không rời mắt, nữ nhân liền ngừng động tác lâu tóc, đến chiếc ghế đối diện, lấy chiếc áo sơ mi trắng và áo vest mặc vào. Ngồi xuống ghế, trong túi lấy ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa vào miệng, chăm ngòi, kéo một hơi, khói trắng lượn lờ làm cho khuôn mặt nữ nhân càng thêm ảo diệu.

" Này! Tiểu hoa si, tôi biết tôi đẹp nhưng cũng đâu càng nhìn đấm đuối thế. " cô gái bừng tỉnh, nghe giọng chăm chọc của nữ nhân kia liền hận không thể một phát cắn chết ả.

" Cô... Cô chính là cô. Được lắm đêm qua dám cưỡng ép tôi. Còn lấy đi sự trong trắng của tôi. Có biết tôi là ai không? " hít một hơi lấy sự bình tĩnh liền chủ tay vào mặt nữ nhân đó liền lớn tiếng ra oai.

" Con gái cưng của lão Ngũ, đang nắm giữ khu vực Gangnam. " nữ nhân bình tĩnh nhìn người trước mặt nói.

" Xem như cũng có hiểu biết " đại tiểu thư mặt mày hứng hở vì được người ta biế đến, xem ra mình cũng có chút tiếng tăm. " Cô dám cưỡng ép tôi. Chỉ cần tôi nói với cha tôi, cái mạng cổ cô muốn giữ cũng không còn. "" Vậy sao? " " Cô không sợ sao? " thấy người trước mặt biết danh tính của mình mà bị mình hâm doạ cũng không hề sợ hãi, đại tiểu thư ngạc nhiên.

" Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cô, chuyện này tôi sẽ đích thân đi trình bày với lão Ngũ. Bây giờ tôi có việc phải xử lí. " cảm thấy không còn thời gian để đôi co với cô gái trước mặt nữ nhân liền có ý muốn rời đi.

" Này! Cô dám bước ra khỏi phòng tôi liền la lên đấy! " cô gái ấy thấy nữ nhân này muốn trốn liền nắm chặt cổ tay không cho người đó đi. " Nếu cô muốn la thì từ khi tỉnh dậy biết mình thắt thân với tôi thì cô đã la lên rồi. " nữ nhân quay mặt lại, mặt không chút biểu cảm gì nhìn cô gái, nhưng người nghe liền biết có ý châm chọc trong đó.

Phải rồi ban đầu cô định sẽ giết chết tên khốn đã cướp đi lần đầu của cô, nhưng từ khi gặp nữ nhân này, phải nói là hợp nhãn của bổn tiểu thư cô đây nên cô liền vui vẻ chấp thuận chuyện tối qua. Nhưng sẽ không dễ dàng để cô ta ăn xong rồi rời đi dễ dàng như vậy, cô muốn người này phải bên cạnh làm nô lệ cho mình.

" Buông ra được chưa? " không có kiên nhẫn với người trước mắt nữ nhân lạnh giọng cắt đi suy nghĩ người đó. " Cô là muốn bỏ trốn, cô phải chịu trách nhiệm. " " Sau khi xong việc tôi sẽ đến tìm ba cô, giờ thì cô về nhà đi. " Nói rồi nữ nhân dùng lực kéo tay mình rời tay cô gái " Cô đứng lại! Tôi không biết cô sao dám tin cô sẽ đến gặp ba tôi chịu trách nhiệm. Đừng nghĩ đến việc trốn, cho dù cho chui xuống địa ngục tôi cũng phải lôi đầu cô ra mà lăng trì. " cô gái nhanh chóng chặn cửa lại không cho nữ nhân rời đi.

Nữ nhân không còn kiên nhẫn nữa liền móc bóp ở túi quần ra lấy một thẻ gì đó giơ trước mặt cô gái " Park Jiyeon! Người đứng đầu tổ chức J ở Seoul. Ba cô là thuộc hạ của tôi, nếu muốn chém giết kêu ông ta cứ đến gặp tôi. " nói xong Jiyeon liền cất thẻ vào " giờ thì... Tránh ra! " không đợi ai đó tiêu hoá hết những gì mình nói, Jiyeon lấy tay đẩy nhẹ người cô gái sang một bên, mở cửa rời đi.

Bên này cô gái còn đang ngơ ngác với những gì mình vừa nghe được. " Thật không thể tin! Cô ta là Park Jiyeon mà ba mình và các lão già chú bác hay nói đến sao? Được rồi... Để xem một đại tỷ đứng đầu tổ chức lấy cưỡng ép con của anh em mình còn ra thể thống gì. Để rồi coi cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao? " tâm tình vui vẻ, cô gái liền nhảy nhót rồi lấy đồ vào phòng tắm. Một lát sau " Daddy cho người đến khách sạn B đón con. Đêm qua xảy ra chút chuyện, về nhà con sẽ nói sau với ba. Được rồi! Con biết rồi! "

" Vú Kim, kêu quản gia đến ks B đón Hyomin về giúp tôi " ngồi trên ghế có thể thấy là một người đàn ôg nghiêm nghị, trên mặt có 1 vế xẹo nhỏ, nước da ngâm, ra dáng anh chị.

Phía bên này, trong một căn phòng tối ôm, không một chút ánh sáng nào có thể xuyên quá. Một người đàn ông bị trói chặt miệng không ngừng gào thét, chửi rủa.

Không biết từ hướng nào âm thanh cửa mở phát ra, tiếng bước chân cho thấy rất nhiều người bước vào, đèn trong phòng được bật sáng, tập chung ở vị trí gần người đàn ông. Bởi do không thấy ánh sáng quá lâu nhất thời người đàn ôg cảm thấy choáng váng, sah hồi lâu mới nhìn rõ người ngồi trên chiếc ghế đối diện cách mình không xa " Là mày, mày định bắt tao đến đây làm gì? Mau thả tao ra. Bằng không để người trong tổ chức biết thì cái ghế của mày cũng khôg giữ được đến lúc đó... " " Lúc đó thì sao? Tôi cũng muốn biết sau khi tôi giết ông thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? " Jiyeon thả nhiên ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt buồn chán với lời hâm doạ lão Tam.

" Tôi đã nhăng nhượng việc ông cấu kết ăn chặn hàng với tổ chức ở khu HongKong, đến đàm phán nhỏ nhẹ để ông giao ra lại việc làm ăn ông đang nắm giữ cho tôi, thì chuyện ông làm xem như tôi không biết. Vậy mà ông còn cả gan hạ " xuân dược " với tôi... Có phải là ngày thường tôi đối với đám già các ông quá nhẹ tay, mắt nhắm mắt mở nên các ông xem thường tôi quá phải không? " " Hừ! Tao khinh... Một con đàn bà nhãi ranh như mày mà ngồi chức lão đại muốn đứng đầu bọn tao à! Có lẽ anh hai mù quánh bị mày mê hoặc nên mới lui về giao chức lão đại cho mày...." chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người bên cạnh tát mạnh vào miệng, đến nỗi máu miệng tuôn ra. " Câm miệng lại cho lão tử! Mày còn dám lớn tiếng ở đây. Có tin tao một đao chặt đầu mày xuống cho chó ăn không hả? " người đàn ông bên cạnh cao gáo, nổi giận nắm đầu lão Tam như muốn giết gã ngay lập tức " Được rồi! Bỏ hắn ra đi Woobin. Cho hắn chết thì dễ cho hắn quá! " nghe Jiyeon nói vậy Woobin liền buông lão Tam ra, hắn không điểm tựa ngã bịp xuống đất, lại bị Woobin đạp muốn phát thật mạnh kêu lên như heo bị giết. " Lão Tam ơi lão Tam! Nên nói ông quá xui xẻo, ngu ngốc hay khen ôg thông minh đây. Ông hạ dược định chà đạp tôi rồi khiến tôi thanh bại danh liệt trước các anh em trong tổ chức. Nhưng ông đã khôg ngờ tôi mai mắn trốn thoát, giờ lại bình yên ngồi đây nói chuyện với ông, mà ông còn nằm trong tay tôi nữa chứ." " Muốn chém muốn giết, tùy mày! Nhưng khiến mày thất thân với mấy thằng đàn ông cũng làm tao hả hê rồi. Tao không tin đêm qua mày uống nhiều xuân dược như vậy mà không phát tiếc ham muốn của đàn bà. Hahaha để xem mày với ai làm chuyện đó đây. Woobin là mày sao? Vậy thì phải cảm ơn tao vì đã giúp mày có một đêm nồng cháy với ả. "

Dù hắn có nói bao nhiêu lời thô thiển, chọc tức, chà đạp thì Jiyeon mặt vẫn không một chút biểu tình nào, khiến hắn hụt hắng nói đã rồi lại im. Woobin thì khác nếu không có ánh mắt ra hiệu của Jiyeon thì chỉ một chút nữa thôi, trên người con chó già này sẽ nghìn Viên bi đồng xiên qua hắn.

" Cảm ơn ông đã có ý tốt! Nhưng đã làm ông thất vọng rồi... Nếu ông thích chơi trò đó như vậy. Được tôi sẽ chơi với ông! " Jiyeon thản nhiên ra lệnh Woobin ra ngoài lấy xuân dược vào. " Ây chà, nhóc con muốn cùng ta sao. Được vậy ta sẽ nhẹ nhàng mà chiều chuộng người" nói đến đây lão liền có vẻ mặt dâm đãng nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt.

" Khoan đã! Tôi có nói với tôi sao? Vậy thì ông vui mừng hơi sớm đấy! Qri chị mau dắt con voi ở thời kỳ tìm bạn vào đấy. Woobin số dược này cho con voi đó uống. Còn lão Tam hầu hạ lão chu đáo, đưa vào chuồn voi Thị Tẩm! " nói dứt câu Jiyeon liền xoay người rời đi mặc tiếng mắng chửi, khóc lóc, vang xin của lão Tam đang rào thét.

Bọn thuộc hạ thì đổ cả mồ hôi lạnh thì thầm " Đại tỷ quả thực là máu lạnh mà, trò này cũng nghỉ ra được. Mẹ tao có dặn ' độc nhất là lòg dạ đàn bà ' mày nói xem đại tỷ mới 22 tuổi đã lên làm lão đại 4 năm nay trụ vững như bàn thạch, lão Tam lại ngốc chọc gậy chúng hổ dữ... Đúng là lành ít dữ nhiều! "

" Muốn giống như gã không? " Qri đi đến nghe bọn này bán tán không khỏi bực mình. " Xin lỗi nhị tỷ bọn em đi làm việc ngay! " " Cút! " cả bọn mặt màu xanh tím tháo chạy chói chết, còn không phải là vì màn kinh người của lão Tam trước mắt sau. Còn đứng đây thị phi sợ rằng chưa đến tai Đại Tỷ, thì cô gái Nhị Tỷ này đây đã có biện pháp giáo huấn tương tự rồi.

------------------------------------------

Ây da lại thêm một fic mới, đây làn fic mình tự viết nhé! Mong mọi người thích và vote ủng hộ mình để có tinh thần viết up chap mới thật nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro