Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không cần coi trọng phép tất, chị vào đi! " Jiyeon đang ngồi trên ghế Sofa hút thuốc, tay thì bận lắp rắp mô hình đồ chơi. " Vẫn nên để thuộc hạ xem trọng em, chúng càng ngày càng lớn mật, còn nữa mấy lão già đó luôn ngấm ngía vị trí của em, em phải cần thận. " " Chuyện đó em sẽ tự cân nhắc, còn việc thuộc hạ cứ tùy bọn họ, miễn họ đừng làm trái quy tắc là được. " " Em dung túng bọn họ, không sợ sẽ khôg còn ai nghe lời, trung thành với em sao. Không ra oai làm chúng sợ, chúng lại không biết trời cao đất dày. "

Jiyeon vẫn mãi mê công việc của mình, im lặng không nói. Khiến Qri thở dài rồi lại loay hoay đi lại, một hồi lâu ai đó mới lên tiếng " Họ cũng là anh em, trong nhà cần chi hà khắc. " " Chả hiểu sau em lại ngồi lên chức chị đại này khôg biết. Đã là hách bang mà bụng dạ em như thế. " " Như thế nào? " Jiyeon ngừng tay, liếc mắt nhìn Qri " Thì chính là quá dễ dãi, tốt... " chưa nói hết câu Qri cảm thấy có gì không đúng liền không nói nữa. " Chỉ là đối xử tốt một chút với người mình. Dù sao họ cũng bán mạng vì tổ chức! " Jiyeon cười như không cười rồi lại tiếp tục làm công việc dỡ dang.

" À! Một lát chị giúp em chuẩn bị ít quà tốt cho lão Ngũ, đừng keo kiệt cứ việc lấy tiêu hầu bao của em. " " Việc gì phải lấy lòng lão Ngũ chứ? " Qri nghe đến đây liền cảm thấy hoa mắt ù tai. Bìn thường là mấy lão già đó đem đồ đến lấy lòng Đại Tỷ, từ bao giờ thì diễn cảnh ngược lại. " Chập! Do xảy ra chút chuyện với con gái lão ta nên... " nói đến đây Jiyeon đứng thẳng dậy, quăng điếu thuốc đang dỡ, đến trước mặt Qri, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm, Jiyeon tiến thêm một tí nữa làm cho Qri căng thẳng tột độ. Rốt cuộc là con nhóc này muốn gì mình?

Như đọc được suy nghĩ ai đó, khoé mắt Jiyeon cong lại khuôn mặt sượt qua canh tai Qri, môi kề sát tai cô, tư thế cực kì ám muội " Nên muốn chịu một chút trách nhiệm! " lời nói đủ hai người nghe, nói xong Jiyeon tiêu sai nhanh chóng bỏ đi. Để lại Qri hai má đỏ như cà chua chín, rồi hận không thể một tai bóp chết con tiểu yêu hầu này.

" Ơ... Mà chịu trách nhiệm gì chứ? Con gái lão Ngũ... Đừng nói là... Này Park Jiyeon em đứng lại đó ,nói rõ cho chị biết em đã làm gì con gái người ta " đứng suy nghĩ cả ngày Qri mới hiểu được câu chuyện. Trời đất! Chuyện Jiyeon trúng xuân dược là thật. Mình cứ nghĩ nó giải được hay biết trước nên tránh. Nào ngờ là hại con gái nhà người ta, vậy mà trước mặt con cáo già kia thì thản nhiên như còn trong trắng. À cũng đúng! Con nhóc đó cưỡng ép người ta, nên nó còn trong trắng là đúng rồi. Mà làm sao được? Nữ nhân với nữ nhân cũng có thể sao?

" Daddy! Cha phải làm chủ cho con, cô ta là chính cô ta đã vũ nhục con gái của ba đó! " Hyomin tức giận, câm tức nhìn chằm chằm người trước mặt. " Thật sự lão Ngũ à! Chuyện đó là do tôi bị hạ thuốc, không cố ý chạm vào người cô ấy... " " Không chỉ chạm mà cả đêm cô còn chứa tiện nghi của tôi! " không đợi Jiyeon nói dứt lời Hyomin liền cắt ngang giọng điệu như chịu uất ức khiến cho người cha của cô càng nhìn càng đau lòng.

" Ta nói này Jiyeon, dù gì sự việc không muốn cũng xảy ra. Người chịu thiệt lại là con gái ta. Nói gì đi nữa con cũng phải có một phần trách nhiệm dù muốn dù không... " lão Ngũ cứ thao thao bất tiệc, nào là ' quân tử ' nào là ' không tử ' khiến cả đám ong ong cả đầu.

" Tôi đã hiểu. Dù gì Jiyeon và cô ta đều là nữ nhân, không lẽ lão Ngũ muốn Jiyeon và con gái bác kết thôn vậy thì còn ra thể thống gì. Nói cho cùng thì ông vẫn muốn có người chịu trách nhiệm, chi bằng đền bù xứng đáng thì sẽ hợp lú hơn có phải không? Vậy đi hiện tại chỗ trống và các vụ làm ăn giao dịch của lão Tam không ai quản, chi bằng chúng tôi giao cho ông, ông thấy thế nào? " Qri muốn dừng ngay việc bị lão già này tra tấn, mà Jiyeon khi ở trên xe cũng đã bàn qua việc này với cô. Đành đem ra nói sớm một chút, cứu rỗi lỗ tai của mình.

" Được! Được nếu Jiyeon có thành ý đến như vậy thì cứ quyết định vậy đi! " " Ba! Ba đang nói gì thế? Đây không phải là ba bán con gái mình sao... Con...con thật tức chết vì ba mà... " thấy vẻ mặt hớn hở đồng ý của ba mình, Hyomin nổi đoá, phản đối dữ dội. " Thôi nào con, dù sao cô ấy cũng có thành ý, với lại sự việc cũng đâu phải do cô ấy muốn. Con thôi cái tính đó đi! " " Cô! Được lắm... Các người được lắm! " nói rồi Hyomin đùng đùng mang cục tức không nổi trôi bỏ lên phòng của mình.

Jiyeon sắc mặt từ đầu đến cuối đều không biến đổi, chỉ một từ diễn tả thôi ' vô vị '

" Tôi suy nghĩ kỹ, dù sao trong tay ông cũng quá nhiều việc phải làm. Chi bằng... Vị trí lão Tam cứ để con gái ông quản. Nghe đâu Hyomin vừa xinh đẹp lại tài giỏi ' hổ phụ không sinh khuyển nữ ' mọi việc cứ để cô ấy trông coi. " " Được cứ theo ý của con! " lão Tam gật gù đồg ý, miệng cười đến tận mang tai. " Vậy chúng tôi xin phép, không cần tiễn! " Qri thấy Jiyeon có ý muốn rời liền đứng dậy chào hỏi rồi bỏ đi.

Cả hai người bước lên chiếc xe màu đen chờ sẳn " Không ngờ ông ta lại bán rẻ con gái mình như vậy? Đáng khinh bỉ! " người bên cạnh không phản ứng gì với cô nhắm mắt dưỡng thần, Qri thấy biểu hiện đó lại sinh ra nét chán nản chả chút thú vị liền chả thèm quan tâm nữa nhìn ra cửa sổ. " Là chúng ta lời ấy chứ! " " Hả? " đang trong bầu im lặng đột nhiên người bên cạnh lên tiếng khiến cô giựt mình lại có chút ngớ ngẩn.

" Con cáo già lão Tam hẳn muốn con gái mình tiếp cận em, dù sao cũng là em nợ con gái của lão, đến lúc nào đó ông ta sẽ cắn em một phát. Chập chập đến lúc đó từ một con hổ lại biến thành khuyển a! " Qri thấy người nọ rốt cuộc cũng có phản ứng liền chăm chọc lấy nhưng trong lời nói thập phần có phân nữa chân thật, nhắc nhở.

" Lão dám sao? " 3 từ chỉ vỏn vẹn ba từ với ngữ khí không một tí cảm xúc nhưng cũng khiến người ta lạnh sống lưng, mang sự uy hiếp đáng sợ.

" Tôi nghe! " điện thoại đột nhiên vang lên cất đi bầu không khí quỷ dị, Qri nhanh chóng bất máy để thoát khỏi sự ngột ngạt này, thầm khen kẻ làm phiền thật đúng lúc. Nhưng sau khi nghe được nội dung bên trong từ vẻ mặt vui mừng liền tối sầm. " Được! Chờ tôi qua đó xử lí. Phải! Đại tỷ ở cùng tôi. 20 phút nữ sẽ đến, vạn nhất phải giữ cục diện ổn định. " ngữ khí ngày càng nặng nè, dập điện thoại Qri lệnh tài xế nhanh chống đến địa điểm C ngay lập tức.

" Chuyện gì? " " Là đám người ở Hongkong đòi gặp lão Tam, chuyện làm ăn với bên đó họ không muốn người chúng ta xen vào. " Jiyeon từ từ mở mắt, ánh mắt thâm sâu không thể đoán được nữ nhân này đang nghĩ gì.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Jiyeon lấy điện thoại bấm dãy số không rõ cụ thể, chuông reo hồi lâu cuối cùng cũng có người nhấc máy " Cục cảnh xác Seoul xin nghe! " Qri nghe được giọng nói đó liền trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.

" Tại địa điểm C có một tổ chức làm ăn phi pháp, các anh mau cho người đến đó bắt giữ. Là một nhóm người lạ mang có vẻ mang quốc tịch Hongkong, chúng có vũ khí hạng nặng... " từ đấu đến cuối Qri chỉ biết im lặng, mặt kinh ngạc khôg dứt, thầm nghĩ nhóc con này lại giỡ trò gì nữa đây. Sau lại đụng chạm đến cảnh sát cơ chứ. " Chị gọi cho người của chúng ta rời đi, cử một hai người đại diện ở lại đàm pháp là được. Nói với họ chừng 15ph sau sẽ có cảnh sát xông vào trước đó hãy tìm cơ hội trốn đi. " " Jiyeon à! Quả là cao thâm ".

Hiện tại, Qri không ngừng vỗ tay tán thưởng. Kế sách này quả thật là rất hay!  Bọn người Hongkong ra oai vươn võ khôg nể mặt mũi Đại Tỷ lại còn lớn tiếng ra điều kiện. Lần này, cho bọn chúng kéo nhau lên sở cảnh sát mà ra điều kiện haha. Đến lúc đó người họ cầu cứu chỉ còn có bọn này mà thôi. Ở Hàn Quốc không như ở HongKong chả phải người xưa có câu ' nhập gia tùy tục ' đấy sao. Nghĩ đến đây, Qri không khỏi cao hứng một phen, liền gọi điện dặn dò cấp dưới, hung hăng đạp thắng chạy nhanh để đến địa điểm hòng để xem kịch vui.

Bên này, trong phòng Đại tiểu thư nhìn sơ qua đã thấy một trận bình địa, lão Ngũ vừa bước vào phòng cứ ngỡ như nhà mình được trộm viếng thăm. Thế nhưng suy nghĩ lại, tên nào cả gan vào nhà lão chứ. Gây ra mớ hổn độn trước mắt chỉ có mỗi đại tiểu thư con mình thôi.

" Ba đi ra đi...con mình ba cũng bán rẽ, đúng là tôi không nên dễ dàng tha thứ cho ông vì những gì ông đã gây ra với mẹ tôi. " Hyomin tức giận quơ lấy con dao gọt trái cây phóng tới.

" Phập! " một tiếng đối phương hỉ biết trợn tròn mắt trán đầy mồ hôi lạnh. Chả là con dao không hẹn mà tiến ngay đến giữa vùng hạ bộ. Lão Ngũ xém chút nở phải làm lão công công rồi còn đau.

" Con... " Hyomin biết mình đã có hành động quá đáng nên định chạy đến xin lỗi thế nhưng vì sự tự tôn của mình nên cô kiềm chế. " Tiểu Min Min à... Bỏ đi, không phải ba không thương con. Mà con thấu rồi đấy, con nhóc đó không có thành ý muốn chịu trách nhiệm, nên lấy chức vị của lão Tam ra để đổi lại. Ba ' thân bất do kỷ ' dù gì nó cũng đứng đầu tổ chức, nếu ba không chấp thuận không chừng ngày mai cả nhà ta chết sạch. Đấy! Trước mắt lão Tam chỉ mới động tới nó mà nó đã có cho lão sống không bằng chết. Con phải thông cảm cho ba...." Ông nhũng cả tay lẫn chân, run rẩy đến bên cạnh con gái mình ra sức dỗ ngọt, xuống nước với cô. " Dù sao thì con hiện tại đã ngồi vào vị trí của lão Tam, chuyện làm ăn và người của lão con đều nắm giữ. Hai cha con ta hợp lực, sẽ có ngày cha sẽ giúp con trả mối nhục này có được không? " " Daddy nhưng con... " " Không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi, ba sẽ chỉ dạy cho con cách làm ăn, nếu con không biết gì cứ hỏi Soyeon, hoặc ra vẻ học hỏi tí đi xin sự chỉ dạy của con nhóc đó. Lấy lòng nó một chút. Hiện tại, cho dù nó đã giao vị trí lão Tam cho ta nhưng điều kiện là con phải là người tiếp quản. Đủ để thấy nó đề phòng ta đến mức nào. "

Nói xong ông liền rời đi không để Hyomin có cơ hội từ chối hay đàm phám gì nữa.

------------------------------------

Thật không ngờ Long Ca vô tình thật đấy. Đã ăn con người ta sạch sẽ vậy mà phủi mông một cái liền đưa chức lão Tam cho Long Tẩu rồi thôi. Vô tình vô tình phải nói là quá vô tình.

Có nên làm một phiên ngoại kể về sự tình tối hôm đó khi hai người nảy sinh vấn đề không nhỉ?  Ấy chà chà dạo này Long ca học tiếng việt, nếu lỡ đọc đc fanfic chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro