Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hyomin được Jiyeon diều vào vệ sinh thì cô đóng * sầm * cửa lại. Rồi cách li cô và nàng bằng cánh cửa đó. Hyomin liên tục tát nước vào mặt giúp bản thân mình tỉnh táo, nhớ lại chuyện khi nãy, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương bất giác đỏ ửng lên, nhịp tim cũng rối loạn.

" Không được Hyomin. Ngươi là nữ nhân, không thể nào rung động bởi một nữ nhân khác được. Đó là điều phi lí. " cứ 1 tiếng trôi qua, sau khi cô điều chỉnh được tâm trạng thì mới mở cửa bước ra.
Vừa nãy còn ở bên trong, Hyomin đã tự nhủ chuẩn bị tâm lí thật hết sức bình thường để gặp con người đáng ghét ngoài kia. Thế nhưng, mọi thứ chuẩn bị khi nãy hiện tại đều vô nghĩa.

Không biết Jiyeon đã thay quần Áo từ lúc nào chỉ là hiện tại không còn chiếc Áo sơ mi trắng, áo vest ngoài mang vẻ thanh lịch, chững chặt nữa. Bây giờ Jiyeon chỉ độc nhất chiếc áo thun 3 lỗ để lộ da thịt trắng như ngọc của mình, bắt tay săn chắc, sương quai xăng lộ rõ cực mê người của phái nữ, vòng 1 cũng khiến bao người mơ ước, mái tóc ướt vừa được lau khô, có vài cọng rũ xuống nữa che nữa lộ ra khuôn mặt với những đường nét trời sinh sắc xảo, câu người. Thêm việc Jiyeon đang tập trung xem xét, ghi chép gì đó với đống tài liệu trên bàn, càng làm cho người ta yêu thích ngấm nhìn người đẹp nghiêm túc làm việc.

Đứng nhìn đối phương khá lâu rốc cuộc Hyomin cũng hoàn hồn lại, tự biết mình thắt thố, nên tay vén vài loạn tóc giả vờ như không có việc gì. Cứ nghĩ người kia sẽ nhìn mình nhưng từ nãy đến giờ khi cô trở về giường chẳng một giây nào Jiyeon ngó cô một cái.

Hằng hộc, phát tiết vì không được quan tâm, Hyomin làm mọi thứ xung quanh phát ra tiếng động ồn ào để thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng chả được hồi âm đáp trả khiến cho tâm tình cô hoả cộng hoả.

" Ta đói bụng! "

"........"

" Ta bảo ta đói! "

"........."

" Ngươi bị điếc à... Sao không trả lời ta? "

Sau câu nói này, Jiyeon mới ngẩn đầu lên di chuyển ánh mắt từ tập tài liệu sang người Hyomin.

" Có tin tức vừa báo. Ba cô đã chết vì ân oán cá nhân... " khuôn mặt nàng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều khiến cho người xung quanh nghe được điều sẽ tin những lời nàng nói đều là thật không có điểm nào giả dối.

" Vậy sao! " sau hồi lâu thẫn thờ, Hyomin mới đáp lại lời Jiyeon. Thái độ này làm cho Jiyeon hơi bất ngờ. Cảm xúc của Hyomin lúc này tốt hơn so với dự đoán của Jiyeon, rất ư bình tĩnh, thản nhiên, không một chút bất ngờ đau khổ.

Hay bởi vì có những nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn khiến con người ta không thể biết nên bộc lộ cảm xúc gì?

Hay là do một người tột cùng đã chịu quá nhiều đau thương, đã vượt hết mức chịu đựng của một người nên không thể khóc? 

Jiyeon muốn biết hiện tại Hyomin đang nghĩ gì?

" Nếu cảm thấy không ổn cô cứ khóc. Tôi sẽ không trêu cô là nữ nhân yếu đuối đâu. " Jiyeon tiến lại ôm chặt Hyomin, một người đứng một người ngồi, nên khuôn cả thân trên của Hyomin đều vùi vào lòng Jiyeon.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jiyeon cũng không buông gười trong lòng ra, Hyomin cũng không nhút nhích cứ để yên hai người trong tư thế như vậy. Chỉ không biết từ lúc nào Jiyeon cảm thấy áo của mình ướt một mảng, da thịt tiếp xúc được dòng nước ấm nóng thẩm thấu qua lớp áo.

Lúc này nàng mới biết, rốc cuộc cô cũng đã khóc, là im lặng khóc, là im lặng trút nỗi lòng của mình. Không rào thét ồn ào, cứ thế mà thầm lặng.

Chưa đầy 1 tiếng Soyeon và Qri đã làm xog thủ tục xuất viện của Hyomin. Và Jiyeon đã mời một bác sĩ giỏi 24/24 đi theo lo cho sức khoẻ Hyomin.

Bước vào nhà tan lễ, bà quản gia nhà cô nước mắt rơi lã chả chayh đến ôm Hyomin vào lòng. Trên mặt cô lúc này không rõ đau buồn hay vô cảm, chỉ mang đôi mắt không có thần từng bước đi đến quan tài của ba mình nhìn mặt ông lần cuối. Xung quanh nhà tan lễ là đám đàn em canh giữ không cho những người lạ mặt phá hoại buổi lễ tang này. Đám chú bác ngồi xì xào bàn tán không rõ nội dung.

Jiyeon không xuất hiện, chỉ cho Qri theo bảo vệ và xem chừng Hyomin giúp nàng. Lúc rời bệnh viện, dáng vẻ của nàng có vẻ gấp gáp, thận trọng.

Bỗng bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của đám phóng viên. Điều này không có gì lạ cả vì một trong những lão đại xuất tổ chức J bị ám sát chắc chắn tin này giật gân hơn bao giờ hết. Khi nghe tin con gái lão Ngũ xuất hiện, đám ký giả liền manh động xông vào muốn hỏi. Nhưng chưa bước được vào cửa thì đã bị đám đàn em bên dưới dùng gậy đập túi bụi đuổi ra ngoài. Bên ngoài dần co kịch liệt, không lâu sau cảnh sát cũng đến dẹp loạn.

Một nam cảnh sát tiến vào bên trong nhà tan lễ, những lão đại khác liền sắc mặt không tốt đứng dậy đi đến ngăn cản.

" Sếp à!  Bạn chúng tôi mất, các người có cần đến đây làm loạn hay không?  Hay đám cảnh sát các người ăn ở không muốn đi sinh chuyện. "

Gã nam cảnh sát chừng mắt với đám người chú bác, ánh mắt sắc bén đầy đe doạ khiến bọn họ có cảm giác bị uy hiếp nên bất giác lùi lại phía sau.

" Chúng tôi đến đây muốn mời người nhà người bị hại về hợp tác điều tra. Được bị lão Ngũ các người chết vì bị một đám người ám sát. Các người đừng nghĩ đến chuyện chuyện của hách bang thì để hách bang giải quyết. Nếu các người sinh sự, cả đám cảnh sát Seoul đều chơi với các người. Và giờ tôi muốn gặp người nhà của nạn nhân. "

" Phi!  Hù ta sao. Cảnh sát thì có gì là ghê gớm... " lời chưa nói hết lão nọ đã im bật ngậm miệng. Vì cạnh đầu lão là mũi súng đen ngòm lạnh lẻo đáng cận kề.

" Hôm nay là đám tang của cha tôi có hay không các người liền đến sinh sự. Muốn gì đợi lo tang sự cho ông ấy xong chúng ta cùng giải quyết. " Hyomin từ nãy đến giờ đều ở bên trong, lúc này mới lộ diện.

" Đây là... "

" Tôi là con gái ông ấy! "

" Thật xin lỗi nhưng chúng tôi là muốn mời cô về hợp tác điều tra! " nam cảnh sát này thu súng lại cất lại bên trong Áo vest của mình, lạnh nhạt nói.

" Tất nhiên là tôi sẽ theo các anh, nhưng hiện tại... " nói đến đây Hyomin cong môi, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Cô là đang ám chỉ ' dù hiện tại có mời hay bắt đều khôg thể '.

" Vậy chúng tôi ngồi đây chờ được chứ? " nam cảnh sát bước đến hàng ghế dành ho khách viến, ngồi xuống bắt chéo chân tỏ vẻ tự nhiên, điều này khiến cho nhiều người khó chịu. Nhưng với thân phận cảnh sát của hắn, cùng với đám cớm hắn dẫn theo, bọn người chú bác không dám manh động. Chỉ dùng ánh mắt hình Viên đạn như muốn bắn thủng người nam cảnh sát ấy.

" Tùy anh! " bỏ lại câu này cho nam cảnh sát, Hyomin lại quay lưng vào trong với vẻ mặt mệt mõi.

Hiện tại, cô không muốn có bắt kỳ điều gì ảnh hưởng đến sự an nghĩ của cha cô, cô muốn trọn vẹn làm tròn chữ hiếu đưa tiễn cha cô đến đoạn đường cuối cùng. Từ lúc bước vào cho đến khi đi đến quan tài nhìn thi thể cha cô, rồi đến tận giờ Hyomin vẫn ngồi cạnh đấy không rơi giọt nước mắt nào. Có lẽ nỗi đau lớn nhất của cô là mất mẹ, từ nhỏ đến lớn cô đến trách cha mình, với cái khuất mắt đó hai cha con họ có khoảng cách xa vạn dậm. Nhưng đến khi hay tin cha mình mất, nhìn thấy thi thể lạnh tanh nằm trong quan tài thì Hyomin mới chợt nhận ra. Từ lâu, có lẽ cô đã tha thứ cho ông ấy. Chỉ là giờ không còn cơ hội để nói nữa.

Với cô khóc sẽ làm cho cô với bộ dạng yếu đuối, sẽ trong rất nhu nhược dễ bị người khác chà đạp, ức hiếp. Điều duy nhất cô cần làm bây giờ là phải thật mạnh mẽ, tìm ra chân tướng cái chết của cha mình, tìm ra hug thủ đằng sau, bắt hắn phải trả giá, phải cho hắn nếm mùi đau thương.

Đột nhiên Hyomin nhớ đến người cậu, tức là em trai ruột của mẹ cô. Người cậu này nói lớn thì không lớn hơn cô bao nhiêu, vì lúc cậu cô sinh ra mẹ cô đã 18 tuổi. Dạo trước Hyomin nghe nói cậu của cô từ Anh du học trở về tiếp quản công ty của ông ngoại. Khi còn nhỏ, người cậu này rất yêu thương và bảo vệ cô như một người anh ruột. Chẳng là cô đã không gặp người cậu này sau cái lần cải vã với bố cô 4 năm trước.

Đang nghĩ lại những việc đã qua, Hyomin dự định sẽ tìm người cậu này giúp đỡ. Thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

" Tôi nghe đây. Cho hỏi ai vậy? " Hyomin nhắc máy cẩn trọng trong lời nói vì màn hình hiển thị số lạ, người biết số cô rất ít, trong danh bạ lại không có lưu tên số này.

" Là cậu của con. Nghe nói cha con vừa qua đời. Con.... Ổn cả chứ? " giọng một nam thanh niên khá trẻ ở đầu dây bên kia vang bên tai Hyomin. Giọng nói ấm áp quen thuộc, khiến cô xúc động rưng rưng nơi khoé mắt.

" Cậu... " âm thanh đáp lại rung rẩy cũng khiến cho người bên kia biết, cô gái này đang mang tâm trạng gì cảm xúc gì.

" Tối ta sẽ đến thăm con! "

" Vâng! "

Cứ vỏn vẹn vài từ nhưng đủ để biết đối phương là quan tâm Hyomin như thế nào. Có bao nhiêu phần tình cảm dành cho cô. Có bao nhiêu lo lắng. Có bao nhiêu nổi nhớ sau nhiều năm không gặp.

----------------------------------

Lại một nhân vật mới xuất hiện. Nhân vật này sẽ có ảnh hưởng lớn cho câu truyện của Minyeon.

Thú thật nhân vật người chú này chỉ mới loé lên trong đầu ta thôi. Làm ta cảm thấy aiz da lại phải sửa lại kịch bản, nội dung chuyện vì nhân vật này nữa rồi.

Ta cảm thấy ,mỗi câu truyện của ta đều push Long ca hơi nhiều nên chương này và chương sau sẽ dành nhiều cho Long Tẩu.

Có lẽ chương sau cũng sẽ up trễ vì hiện tại tay ta vẫn chưa khỏi hẳn. Bệnh cũng tạm coi là ổn. Cảm ơn các bạn đã thông cảm cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro