Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ của lão Ngũ đà xong xuôi. Hyomin cũng không về biệt thự nghỉ ngơi mà cùng cảnh sát về sở hợp tác điều tra.

Tại phòng thẩm vấn số 7, vẫn lặp di lặp lại những câu hỏi nhàm chán " có phải cha cô gây thù chuốc oán với đám người hách bang nước X hay không? " , " Cô có hay không biết là ai nên thành thật khai báo " , " đừng tưởng cô không nói thì chúng tôi không có biện Pháp. Tôi có thể lặt tung cả tổ chức các người ra, đem từng tên về từ từ tra hỏi. "

Sau một lọt câu hỏi, lời đe doạ cũng khiến Hyomin phải thất thố mà ngáp một cái.

Bất ngờ cô đập tay xuống bàn một cái làm cả đám cảnh sát tra hỏi giật mình.

" Cô là muốn làm gì? " nam cảnh sát độ tuổi nên trẻ liền tức giận quát chỉ tay vài mặt Hyomin.

" Sếp à!  Là do quá buồn ngủ muốn tạo chút khôg khí đỡ nhàm chán thôi. Sớm giờ có mấy câu các người hỏi đi hỏi lại không thấy chán sao. Tôi thì có đấy. Nên nhớ tôi đến đây là được mời hỗ trợ điều tra chứ không phải bị bắt. Thái độ cảnh sát đối với công dân lương thiện là như vậy sao? ".

" Công dân lương thiện! " nam cảnh sát có uy quyền liền cười khinh một cái. Nói chính xác hơn anh ta là sếp của tổ trọng án. " Một đại tiểu thư con của lão Ngũ, một trong 7 người có uy quyền nắm giữ một khu vực ở Seoul. Chuyên buôn vũ khí, làm những chuyện phạm pháp. Còn cô lại là lão Tam của tổ chức. Cô lương thiện ở chổ nào? " nam cảnh sát cầm cái bật lửa zippo màu bạc mở nắp rồi bật nắp liên tục lập lại một hành đồng, mắt không nhìn Hyomin mà chỉ tập chung vào chiếc bật lửa.

" Sếp à. Nếu sếp có chứng cứ thì đã bắt hết bọn họ rồi. Cũng như tôi cũng không nhàn hạ ở đây đợi các người môi bất cứ tin tức gì từ miệng. Nếu các người không có chứng cứ mà vu không tôi, vậy tôi có nên nhờ luật sư thưa các người tội phỉ báng danh dự hay không? " Hyomin rất bĩnh tĩnh đáp trả, lời nói đanh thép, không rung sợ. Cứ như thể cô chưa từng buôn bán vũ khí, cha cô chưa từng phạm tội, gia đình cô rất trong sạch.

" Hỏi xong rồi!  Cô có thể..." chưa nói dứt câu tiếng mở cửa phòng mở ra, một nữ cảnh sát bước vào đến cạnh kề tai nam cảnh sát nói nhỏ gì đó. Không lâu sao chỉ thấy khoé môi của hắn cong lên rồi chuyển sang tươi cười với Hyomin.

" Đại tiểu thư Park, cô có luật sư đến bảo lãnh. Mời cô đi theo đồng nghiệp chúng tôi làm thủ tục. Sau đó cô có thể về! " đột nhiên nam cảnh sát lại đổi thái độ với Hyomin làm cho cô hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi không để tâm gật đầu rồi bước theo nữ cảnh sát nọ.

Nam cảnh sát đứng trong phòng hồi lâu không biết suy nghĩ gì. Rốt cuộc cũng nói " Cậu và các anh em khác theo dõi cô ta 24/24 bất cứ có hành động gì bất thường lập tức báo cáo với tôi ".

Lúc này nam cảnh sát có ý định thả Hyomin vì cô là được mời hợp tác điều tra. Nhưng hắn không ngờ có người sợ cảnh sát gây bắt lợi với Hyomin mà chưa gì đã mời hẳn luật sư nổi tiếng nhất Hàn Quốc đích thân đến bảo lãnh. Xem ra hẳn là có người đứng sau che chở cho Hyomin. Vậy chắc chắn là Lão Đại trong Hách Bạch lưỡng đạo hay đồn. " Xem ra muốn bắt được kẻ đứng sau tổ chức thì phải thông qua cô ta rồi! ". Bởi vì lão đại tổ chức J luôn không ra mặt giải quyết những vụ làm ăn. Tất cả đều giao cho kẻ dưới xử lí. Người ta chỉ biết lão đại tổ chức J là một cô gái tuổi còn rất trẻ, vẫn ai chưa thấy mặt ngoại trừ người trong tổ chức. Thật ra thì chỉ có đám chú bác, cùng với những tên đi theo thân cận với bọn họ mới gặp được. Còn những kẻ khác đều chưa từng.

Vậy nên có một số việc mà người ta chưa từng ngờ tới. Thật ra chủ tịch của Tập Đoàn Y là một người đứng đầu tổ chức J. Tập đoàn Y cũng được xếp trong top 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Tập đoàn này nhằm giúp tổ chức J rửa tiền và dùng số tiền buôn vũ khí đưa vào tập đoàn để đầu tư. Tính ra đây là đường lui mà Jiyeon đã tự sắp xếp cho mình. Ngoài Qri ra thì không ai biết cả. Và người làm chủ tịch tập Đoàn Y là Ham Eunjung. ( Chưa xuất hiện nên mình sẽ tạm thời không giải thích thân phận.)

Sau khi làm thủ tục bảo lãnh, Hyomin cùng với luật sư của mình ra khỏi sở cảnh sát. Luật sư Ahn cùng với học trò của ông nói vài câu rồi cũng lên xe rời khỏi. Đáng lý ra Hyomin sẽ được hộ tống về biệt thự của cô. Nhưng do cô từ chối với lý do muốn đi đâu đó một mình nên luật sư Ahn cũng thuận theo ý muốn thân chủ của mình.

Hyomin thả bộ dọc theo con đường rời khỏi cục cảnh sát Seoul, qua 3 rồi 4 ngã tư. Cô đi không có điểm dừng, không rõ mục đích, cô chỉ biết hiện tại cô không muốn về nhà, cô muốn đi đến nơi mà không ai quen biết cô.

Đi được một lát, do không chú ý nên Hyomin đã băng ngang đường với tín hiệu người đi bộ không được phép qua đường.

Chỉ nghe đường tiếng bóp kèn một cái, rồi tiếng * rít * của thắng xe. Hyomin ngã xuống mặt đường. Không lâu sau người chủ xe đi xuống đỡ cô và hỏi xe cô có bị sao không.

" Tôi không sao! " ánh mắt Hyomin vô thần trả lời qua loa rồi đi tiếp, cô không màn nhìn mặt đến người nào đã đỡ mình dậy, người nào vừa xém đụng trúng cô. Đầu óc của Hyomin bây giờ chính xác là trống rỗng.

" Là cô sao?  Này tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé!  " một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai khiến Hyomin bừng tĩnh.

" Sao lại là sếp? "

" Sao không thể là tôi. Cô đi ra đường trong trạng thái này rất nguy hiểm. Lên xe tôi đi, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. " nam cảnh sát nắm chặt lại cánh tay của Hyomin.

Mắt thấy tay của người đàn ông xa lạ chạm vào thân thể mình, Hyomin liền cảm thấy khó chịu ý muốn bài trừ.  " Thật không cần. Tôi vẫn ổn. Cảm ơn ý tốt của anh! ".

" Vậy tôi đưa cô về nhà có được không? Trời đã tối rồi. Cô là com gái một mình lang thang ngoài đường không nên cho lắm. "

" Tôi không muốn về nhà! "

" Tôi biết cô đau lòng vì sự ra đi của ba cô, yên tâm đi chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ "

" Vậy sao?  Chẳng phải cả ngày nay sếp chỉ muốn moi tin tức về tổ chức từ tôi sao? Đừng nghĩ sẽ tiếp cận tôi. Tôi không biết gì đâu! "

Im lặng hồi lâu nam cảnh sát không liên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Hyomin suy nghĩ gì đó.

" Có phải tôi nói đúng rồi không? " không đợi đối phương đáp lại Hyomin quay đầu bỏ đi.

Một lực ở cổ tay níu giữ thân thể cô lại, cô cảm giác được là bàn tah mạnh mẽ có vết chai sậm do cầm súng lâu ngày để lại cầm chặt cổ tay mình. " Đi theo tôi! " nam cảnh sát liền kéo Hyomin vào xe của mình, đóng cửa lại. Rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái xe đi.

Hyomin vẫn bĩnh tĩnh quan sát. Thật ra cô cũng muốn xem tên cảnh sát này định giở trò mèo gì. Tựa lưng vào ghế phụ lái, Hyomin cũng buồn quan sát xem hắn chở cô đi đâu. Nhắm mắt lại rồi đánh một giấc, cô đã mệt mõi lắm rồi.

Có lẽ tài lái xe của nam cảnh sát này khá giỏi, nên làm cho Hyomin ngủ rất say, đến khi hắn thắng xe lại, cô mới bừng tỉnh.

Khi mơ màng mở mắt ra, Hyomin đầu tiên là nhìn xung quanh trước. Mắt thái nơi này không phải nhà mình, không phải bệnh viện, mà là một chỗ vắng vẻ, đầy cây cối, điều đầu tiên làm cô liên tưởng đến hiện tại cô chính là đang ở trong rừng. Ánh mắt sắc bén liền quay sang nhìn nam cảnh sát.

Hắn thấy cô nhìn hắn liền mở miệng biện giải " Cô bảo không muốn về nhà, không muốn đến bệnh viện, nên tôi đưa cô đến đây ngắm sao, hiện tại hai chúng ta đang ở trên núi X, ở đây có thể ngắm nhìn cả Seoul thật sự rất đẹp! " nói rồi hắn nhánh chóng xuống xe, mở cửa cho Hyomin.

Hyomin bước xuống xe đi đến phía trước vài bước, quả thật là ở đây có thể ngắm toàn Seoul, ngước nhìn lên bầu trời đen là những ngôi sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Ở Seoul là những toà nhà cao tầng, tất thảy mọi người đều không thể nhìn thấy được cảnh đẹp thiên nhiên như thế này. Hyomin toả vẻ thích thú, từa vào cạnh lang cang ở đó ngước nhìn, mỉm cười.

Nam cảnh sát thấy cô như tâm tình thả lỏng, cũng bước đến bên cạnh.

" Uống chút cafe chứ? " nói rồi tay nam cảnh sát đưa đến trước mặt cô một cốc cafe nhựa. Tay còn lại hắn đưa lên miệng mình hớt một cái.

" Tôi không bỏ gì vào đâu cô yên tâm. Tôi là cảnh sát! "

" Tôi đâu biết được anh là cảnh sát tốt hay xấu. Chẳng phải hằng năm các anh đều bắt được không ít cảnh sát, cục trường, quan chức hối lộ, nằm vùng sao? Anh là thiện hay ác làm sao tôi có thể nhìn ra được. Huống hồ ở đây rừng núi vắng vẻ, biết chừng anh muốn giết người, cưỡng hiếp thì có trời mới biết. " Hyomin cầm lấy cốc cafe ý tứ như đùa như thật, rồi cũng hớt một ngụm.

Nam cảnh sát ban đầu có vẻ khó chịu vì ý tứ châm chọt của cô, nhưng khi thấy cô bằng lòng uống cafe mình đưa nên liền hiểu ' cô là ngoài lạnh trong nóng ' . Nên thái độ liền vui vẻ, cười cười.

" Bị ngốc à!  Đột nhiên cười như kẻ điên "

" A! " bị mắng một câu, nam cảnh sát liền ngớ người không kịp phản ứng.

" Sếp tên gì? "

" Jo Kwon "

" Uk!  Về thôi. "

Hyomin bỏ lại một câu rồi quay trở lại xe. Còn Jo Kwon thì vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng của Hyomin.

Hắn cảm nhận được cô gái này nhìn vẻ ngoài yếu đuối làm cho hắn cảm giác muốn cả đời này che chở cho cô, nhưng sâu trong tâm hắn biết cô là cô gái có ý chí mạnh mẻ thế nào.

Hắn nở nụ cười nhẹ rồi cũng bước đến xe vào trong. Ngồi vào ghế hắn điều chỉnh nhiệt độ xe vừa phải, mắt thấy Hyomin người run rẩy nhẹ, liền biết cô lạnh nên đã chủ động cởi Áo khoát đưa cho cô.

" Tôi không nghĩ một cảnh sát cứng nhắc như anh cũng biết việc này "

" Đàn ông thì nên biết chu đáo một chút với phụ nữ " vừa nói Jo Kwon vừa khởi động xe lái xuống núi.

-----------------------------------

Chương này không biết nói gì luôn. Thôi hẹn chương sau tâm sự vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro