Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng thở dài của Soyeon, Jiyeon mắt nhìn cô gái mặt tái nhợt không một chút thần sắc nằm trên giường đang yên giấc, lòg cảm thấy đau xót.

Soyeon dở tay, bỏ việc đang làm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, muốn mở miệng nhưng rồi lại nhìn cô gái nằm trên giường thì vạn lời như ứ nghẹn ở cổ họng rất lâu mới cất tiếng thành lời.

" Khi em ấy 7 tuổi, đã bị bắt cóc cùng với mẹ của mình. Nhóm người bắt hai mẹ con họ vì tư thù cá nhân muốn uy hiếp lão Ngũ. Tôi không biết lão Ngũ đã đắt tội gì với nhóm người đó nhưng tôi chỉ biết họ muốn bắt hai mẹ con họ lấy mạng đền mạng cho người nào đó của họ, có thể là lão đại của họ, cũng có thể là người anh em của họ. Tóm lại, sau khi lão Ngũ nghe ngóng được tin tức của hai mẹ con Hyomin thì chạy đến. Tại một xe chở đá, lúc mở cửa, lão Ngũ thấy mẹ Hyomin tay ôm chặt Hyomin mà sưởi ấm, tay chân mặt tóc của họ đều bị xối ướt và đem ướp với đá. Lúc lão Ngũ đến mẹ của Hyomin đã qua đời nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy em ấy. Còn Hyomin được đưa đến bệnh viện, tuy cứu kịp thời nhưng tận 1 tháng em ấy mới tỉnh lại, do cú sốc mắt mẹ quá lớn, cộng với việc xém chết cóng làm cho tinh thần lẫn thể xác em ấy bị ảnh hưởng lớn... Tuy em ấy không hận lão Ngũ nhưng thật ra là do em ấy không còn nhớ rõ vì sao mẹ lại chết, chỉ biết là do lão Ngũ không kịp đến cứu họ. Cũng vì không muốn em ấy biết chính lão Ngũ là người đẩy hai mẹ con em ấy vào chỗ chết nên không ai dám hoặc muốn nhắc lại chuyện đó. "

Jiyeon không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hyomin. Nàng nhớ lại khi mình còn nhỏ, đã có lần Jiyeon vì đói mà phải đi cướp giật, trấn lột. Hôm đó, nàng gặp một cô bé dễ thương đầy khả ái, trên người mặc toàn đồ hiệu, nhìn từ trên xuống dưới đã biết con nhà giàu khác với thân phận thấp hèn của mình. Cô bé đó được mẹ dắt đến tiệm bánh kem để mua bánh, khi đã mua xong cô cùng mẹ bước ra khỏi tiệm. Mẹ cô bé đó không biết việc gì lại dặn dò cô đứng yên đợi rồi nhanh quay vào trong. Cô bé mắt thấy Jiyeon nhìn chăm chăm vào bánh trên tay cô, với bộ mặt nhớt nhát, bụi bẩn vẫn không tránh né mà ngược lại lại đưa cái bánh của mình chia sẽ với Jiyeon, cô bé đó cười rất đẹp, rất trong sáng. Nụ cười đó làm cho Jiyeon nhớ mãi không quên lần gặp đầu tiên của nàng và cô bé đó. Cũng nhờ cái bánh đó, mà đã cứu cái bụng đói suốt một tuần của Jiyeon, có thể nói nó đã cứu mạng của nàng. Vậy nên nàng là nợ cô bé đó một mạng.

Khi Jiyeon cảm thấy khinh bỉ, chán ghét, ghê tởm cái xã hội loài người, tuy ngoài mặt miệng nói làm từ thiện nhưng lại lợi dụg những người khổ cực như nàng mà lừa gạt lấy tiền quyên góp, tuy ăn mặt sang trọng, quý tộc ở trước mặt báo chí miệng là giúp đỡ người vô gia cư, kêu gọi ủng hộ nhưng sau lưng lại không nhìn những người ăn mày, sống đầu đường xó chợ, gặp họ ở đâu thì liền ghê tởm né tránh.

Jiyeon đứng ở một góc cầm phần bánh của Hyomin đã cho nàng vừa ăn vừa quan sát cô bé đáng yêu đang chờ mẹ của mình. Không lâu sau mẹ của Hyomin cũng bước ra, hai người cười nói vui vẻ chuẩn bị lên xe thì từ xa đã có một chiếc xe trắng khoảng 7 chổ chạy đến, cửa xe mở ra một đám người bịt kín mặt bắt lấy hai mẹ con họ.

Người mẹ liền dẩy dụa, khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, người mẹ kịp thời đẩy con mình ra ngoài, bọn bịt mặt mắt thấy định mở cửa xe bắt lại thế nhưng bên đường bọn có người hú hét lên nên bọn bịt mặt đành phải tháo chạy trước. Jiyeon đứng một bên thấy hết mọi chuyện liền nhanh chóng chạy đến kéo lấy Hyomin chạy tít tấp vào một con hẻm vắng.

Chạy một khoảng khá xa, đến khi không còn sức Jiyeon mới thôi kéo Hyomin mà ngồi xuống thở hổn hển, Hyomin cũng vậy không còn chút sức lực nào liền ngã khuỵu xuống. Jiyeon nhìn sắc mặt Hyomin ngơ ngác, đầy hoang mang, có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh, mà cô còn quá nhỏ để định hình được mình đang gặp chuyện gì. Chỉ có Jiyeon trải qua thói đời rất sớm mới hiểu được Hyomin đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Hyomin luôn miệng khóc muốn đi tìm mẹ nhưng Jiyeon lại ngăn lại, ra sức dụ dỗ " Mẹ cậu có lẽ đã về nhà, hay tôi đưa cậu về cậu có nhớ nhà của mình không? " sau một hồi dùng hết lời lẽ Hyomin mới thôi khóc mà gật đầu đồng ý. Jiyeon nắm chặt tay Hyomin đi ra khỏi con hẻm, nàng nhìn đông rồi lại nhìn tây cảm thấy không có gì bất thường mới dẫn Hyomin rời khỏi chạy tìm một buồn điện thoại công cộng.

Qua hai ngã tư, sau nửa tiếng đi bộ nàng mới thấy được buồng điện thoại, nhưng đến nơi mới nhớ mình nghèo rớt, sống bờ bụi làm gì có tiền chứ. Cũng may là Hyomin còn nhớ số điện thoại của người nhà. Tiền thì át sẽ có cách kiếm được nhưng phải làm sao mới có.

" Này cậu đừng nắm tay Áo tôi chặt quá!  Sắp rách rồi đấy tôi chỉ có mỗi cái áo mục nát này để mặc. " " Sao cậu nghèo thế, tớ có rất nhiều quần áo, cậu đưa tớ về nhà tớ sẽ chia sẽ cho cậu. " Hyomin ngây thơ hỏi nàng nhưng lại đụng trúng chỗ không nên khiến Jiyeon tâm tình nổi cáu " Tôi không cần người giàu các người thương hại. Cô buông tay ra! " lời lẽ liền sắc bén nên doạ cho Hyomin rụt tay chở lại.

Jiyeon suy nghĩ một lát liền đánh liều giở lại trò cũ ' móc túi ' chỉ mấy đồng thôi có lẽ không sao. " Cậu ngồi ở đây. Một lát tôi sẽ quay lại đừng đi đâu. " dặn dò xong Jiyeon quay lưng đi tìm mục tiêu của mìn nhưng cảm giác tay áo có lực níu liền quay lại. Thấy cô bé mắt ư ứ nước mắt nhìn mình ra vẻ tội nghiệp " Cậu định bỏ rơi tớ sao? Cậu hứa sẽ đưa tớ về nhà gặp mẹ mà! ". " Tôi là đang tìm cách đây, cậu cứ ở yên đó tôi sẽ quay lại ngay! " .
" Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ? "

" Không! "

" Tớ tin cậu. " Hyomin cười rạng rỡ rồi quay lại chỗ cũ ngoan ngoãn ngồi đợi. Jiyeon cũng lắc đầu chịu thua với cô bé tiểu thư này rồi. Sau đó quay lưng đi.

Sau khi đã có được tiền Jiyeon liền nhanh chóng quay lại chỗ cũ. Lại thấy Hyomin bị một người đàn ông bịt mặt ẩm đi. Jiyeon nhanh chóng chạy đến dùng sức đung vào người đàn ông đó. Hyomin dẩy dụa từ tay người đàn ông rơi xuống đất, Jiyeon kéo tay Hyomin bỏ chạy, cả đám người thấy vậy liền đuổi theo. Jiyeon quen thuộc mỗi ngõ ngách ở Seoul liền nhanh chóng dẫn Hyomin quẹo trái rồi quẹo phải trốn vào con hẻm khác. Tới khi Hyomin la lên khôg chạy nổi nữa thì Jiyeon liền cõng Hyomin tiếp tục chạy trốn, chỉ có ra sức chạy mới có thể thoát chết. Qua mấy lần quanh co cuối cùng Jiyeon cũng đuối sức ngã khuỵu xuống, Hyomin cùng nằm đè lên lưng Jiyeon.

Chớ trêu thay, dù có chạy xa cách mấy cả hai đều bị đuổi kịp. Hai đứa trẻ con sao nhanh bằng đám người lớn. Bọn họ đôg nên chia ra nhanh chóng tìm được. Jiyeon chỉ thấy một dáng người cao to đứng trước mặt mình, nàng không ngừng thở dồn dập, nắm chặt tay Hyomin chấn trước mặt cô. Vài giây sau, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, trên người khắp nơi đều bị người ta đấm đá, đến mức không còn cảm giấc rồi ngất lịm đi. Bên tai nghe vân vẩn tiếng khóc và tiếng gọi của cô bé ngây thơ cho mình phần bánh của cô.

Sau khi tỉnh lại, Jiyeon cảm thấy toàn thân đau nhất, thân xác như không còn là của mình, mặt nàng đầy máu, thân thể tàn vết thương ,vết bầm tím. Dùg hết sức mình tựa vào bức tưởng dơ bẩn. Jiyeon tự trách mình tại sao không có một xu dính túi. Tại sao lại phải cực khổ. Tại sao lại bị người khác khinh bỉ. Tại sao bị người khác chà đạp dưới chân.

Từ lúc đó trở đi, Jiyeon đã khôg ngừng tự nhủ với bản thân, phải cường mạnh, phải đạp lên đầu những kẻ đã khinh thường nàng, phải là kẻ lớn mạnh nhất. Muốn bảo vệ những người yếu kém thì trước hết nàng phải mạnh, muốn bảo vệ người mình thương trước hết nàng phải có cường quyền trong tay, phải làm cho mọi người quỳ gạp dưới chân mình.

Vài năm sau, hách đạo có tin đồn lên là một nữ nhân ở tuổi thiếu niên, tay không tất sắt, xông vào ổ địch giết sạch trăm tên thuộc hạ, một tay vặn cổ giết chết lão đại của tổ chức X, sau đó lại hạ bệ lão Thất lên ngồi ở vị trí đó, lại không lâu sau lên nắm giữ tổ chức J. Với thủ đoạn, và thực lực một địch trăm của Jiyeon đã khiến hách bạch lưỡng đạo điều kiên nể. Nhiều lần có một số kẻ không biết sống chết muốn thách đầu với nàng, đều bị nàng đường đường chính chính hạ rục trên võ đài của tổ chức. Mỗi người tìm đến nàng đều không bị phế tay thì cũng là phế chân, chiêu thức nàng đấu với họ đều tàn độc, đều theo sát ý, nhưng đến phút cuối lại tha mạng mà chỉ phế tay chân. Sau đó, không còn ai dám đến tìm nàng sinh sự.

Đến khi nàng lớn mạnh, có quyền hạng trong tay, có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng một người thì người nàng muốn bảo vệ lại không nhớ nàng nữa. Hyomin đã mất đi kí ức khoảng thời gian kinh khủng đó, không còn nhớ ra Jiyeon nàng là cô bé đã được mình cho một phần bánh, không nhớ được Jiyeon đã nắm tay cô chạy trốn, tìm đường về nhà, không nhớ được vì cô mà nàng bị đám bắt cóc đánh sống dỡ chết dỡ. Chẳng hay là ông trời trêu chọc con người. Jiyeon chỉ không ngờ sau buổi chia ly hôm đó, Hyomin một cô bé đơn thuần đã phải chịu nhiều cực khổ xém mất màng, còn lại chịu nổi đau mất mẹ. Vậy việc quên đi cũng tốt. Jiyeon cũng không hy vọng cô sẽ nhớ những ký ức đau thương đó.

Soyeon ngồi một bên quan sát biểu hiện của Jiyeon. Tuy trên mặt không có gì nhưng tay lại siết chặt thành nấm đấm cả người nàng run rẩy.

---------------------------------------

Có ai muốn lập team đón Jiyeon ở sân bay không? Mình đã trúng vé rồi hẹn gặp các bạn ở nhà hát Hoà Bình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro