Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lòng vừa mới ấm áp thế thôi nhưng chưa đầy 30 giây sao toàn bộ cái ấm áp liền bay theo gió. Chính xác là bay theo từ cái lúc người Hyomin bị Jiyeon đem đến bên giường rồi thả cô không một chút thương tiếc. Hyomin bất ngờ bị cho hạ cánh không báo trước lên mông chạm giường tuy không đau nhưng sức nặng của cô từ trên rơi xuống phát ra âm thanh nhạy cảm.

" Tay ta không đủ sức " Jiyeon nhún vai làm điệu bộ như mọi chuyện điều không liên quan đến nàng. Khiến Hyomin lửa giận trước dồn lửa giận sau bùng nổ thành hỏa diệm sơn " Park Jiyeon ý ngươi nói ta nặng ! " đối với phụ nữ có những chuyện không nên nhắc đến để tránh việc họ bùng phát thú tính giết người. Một là không nên nói đến tuổi tác, người phụ nữ nào cũng muốn họ dừng ở lứa tuổi thanh xuân đôi mươi đẹp nhất. Hai là việc tranh giành món đồ mà mình thích, chỉ cần họ thích cho dù có dùng cách gì cũng phải có được, người nào tranh của họ , họ sẽ đấu nhau đến sức đầu mẻ trán mới thôi. Thứ ba là về cân nặng, ở trước mặt phụ nữ không nên nói là ' dạo này mập quá!' ' dạo này có vẻ bạn thừa cân ' ' hay trông bạn rất khác...' dù nghĩ đến thì bạn cũng không nên nghĩ.

" Ta chỉ nói ta lực bất đồng tâm mới làm cô rơi khỏi tay, không có ý gì khác. "

" Ngươi thật là không có ý gì khác, ta thấy rõ ràng là ngươi có ý đó ".

" Là cô có ý đó chứ ta nào có ý đó, cô cũng nghĩ cô có ý đó thì ta có ý đó. "

" Jiyeon...ngươi...ngươi...." Hyomin tức giận đỏ cả mắt chỉ thẳng vào mặt nàng mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu mỗi việc là xông lên đánh nàng mà thôi.

Woobin ngay từ đầu trận chiến là biết mình không nên can thiệp vào nên đã chuồn mất từ sớm, lúc ra đi còn không quên ra hiệu chúc lão đại nhà hắn bình an vô sự, toàn thay trở ra khỏi căn phòng này.


Cãi nhau không lại nàng, nói lí không lại nàng, lừa gạt chẳng bằng nàng, cao cũng cao không bằng nàng. Tại sao cái gì cô cũng thua nàng hết vậy. Không làm gì được đối phương Hyomin liền giận cả chém thớt ngồi xuống giường rồi quăng hết gối chăn ném lung tung cho hả giận. Jiyeon nhìn hành động trẻ con của Hyomin lòng liền cảm thấy thôi thì cầu hòa vậy không khéo người kia lại làm những chuyện trút giận lên đầu những kẻ không mai.


" Uống chút nước đi. Muốn đấu khẩu với ta cũng nên uống chút nước giữ giọng " nàng cầm ly nước ấm đưa đến cho Hyomin, nhưng người kia lại không có ý định muốn nhận lấy, thì nàng cũng đâu thể cầm mãi mà chờ. Thế nên nàng phải lừa người này nữa thôi " Nghe nói phụ nữ thiếu nước trong một thời gian, da sẽ có dấu hiệu nhăn lại và khô rạm , sẽ trông rất xấu xí, cô đã hơn 5 tiếng rồi chưa uống nước, nhìn xem môi có hiện tượng nứt nẻ rồi kìa,...." chưa đợi Jiyeon dứt câu, Hyomin đã giựt lấy ly nước để uống.


Thật ra cô cũng khác lắm chứ, nhưng sự tự tôn trước mặt kẻ thù không thể bị dẫm mất nên cô ráng nhịn, nhưng giờ nếu nhan sắc với sự tự tôn đặt lên bàn cân, với cô tất nhiên nhan sắc nặng hơn rồi.


Nhìn thấy cô uống nước xong liền đặt ly lên bàn gỗ cạnh đầu giượng rồi nằm xuống kéo chăn chùm kín người quay lưng lại phía mình, Jiyeon lại cảm thấy giờ khắc này Hyomin chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang giận dỗi " Cô đói không? Muốn ăn gì? " người kia vẫn im lặng, hừ lạnh không đáp lại " Bệnh thì nên ăn cháo vậy! " nói rồi Jiyeon quay người mở cửa đi ra ngoài.


Tai nghe thấy tiếng cửa đã đóng Hyomin liền tốt chăn ngồi dậy nhìn châm châm cánh cửa đã đóng, buông lời mắng người kia một tiếng " Nữ nhân chuyên lừa gạt người! " đáng lí cô định mắng nàng là người vô tình chưa đợi người ta suy nghĩ xong muốn ăn món gì thì đã bỏ đi, còn tự mình quyết định. Thế nhưng sau một hồi do dự mới không nói. Chỉ là lúc muốn mắng nàng vô tình thì câu nói của Jiyeon lúc nãy vang lên ở tai Hyomin.

" Tôi không có vô tình, nhẫn tâm, giết người không gướm máu như cô nói... "

Đang suy nghĩ miên man về những chuyện vừa nãy, Hyomin bỗng cảm thấy trong người lại khó chịu, nói chính xác là bụng rất đau, phụ nữ thường đến thời kì kinh nguyệt thường đau bụng, nhứt lưng tựa hồ như muốn chết đi. Nhưng với Hyomin còn hơn cả thế, cô thường hay sốt gét, đổ mồ hôi lạnh, bụng tựa như kim châm đâm vào rất thống khổ.

Hyomin ôm bụng, mồ hôi trán ướt hết cả mặt, lưng cũng đầy cả ướt áo một mảng rõ rệt, cô cố chịu không rên một tiếng cắn môi dưới chịu đựng. Thực hiện tại nếu có một khẩu súng ở đây chắc có lẽ cô đã bắn một phát tự vẫn để không chịu nỗi dày vò này, tui bình thường đến ngày vẫn đau nhưng càng ngày Hyomin cảm thấy tình trạng của cô càng nặng, xong cô lại giấu diếm không cho ba hay bất cứ người nào biết trừ Soyeon. Bởi có lẽ, cô cũng muốn để lại cho mình một người thấu hiểu và bên cạnh cô những lúc cô cần.


Jiyeon đã dặn kẻ dưới nấu cháo cho Hyomin, nàng cũng muốn tự tay nấu lắm nhưng khổ nổi nàng là một nữ nhân cầm súng giỏi hơn cầm giá múc canh, chẳng thà bảo nàng cầm đao xông pha chém giết trăm người chứ đừng bắt nàng phải cầm dao vào bếp. Cứ như ép hòa thượng ăn thịt lấy vợ vậy.

Một tay cầm chén cháo nóng hỏi, một tay nàng gõ cửa nhằm báo hiệu với người trong phòng là mình sắp vào, đó là phép lịch sự tối thiểu, cũng tiện cho kẻ xấu trong phòng phi tang chứng cứ phạm tội. Jiyeon áp tai của mình vào cánh cửa gỗ muốn nghe động tịnh bên trong, trái lại chả nghe bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở dốc của nữ nhân. Lúc này Jiyeon không nghĩ ngợi gì liền vặn tay nắm cửa bước vào, thấy người trên giường chăn mày nhíu lại, khó chịu thống khổ, lòng nàng như lửa đốt, đặt chén cháo xuống chạy lại ngồi cạnh hỏi han: " Cô sao vậy? Cố chịu đựng tôi đưa cô đến bệnh viện ngay! " không đợi đối phương có đồng ý hay nói gì không Jiyeon liền xốc Hyomin lên lưng mình tức tốc cõng cô chạy ra ngoài.

" Ráng một chút sẽ không sao? Có tôi ở đây cô đừng sợ, cô sẽ không sao? " Jiyeon cõng Hyomin chạy ra ngoài, lệnh cho thuộc hạ lấy xe đến tức tốc đưa Hyomin đến bệnh viện, miệng không ngừng nói chuyện nhằm không cho người trên lưng ngủ thiếp đi. Nàng rất sợ nếu lỡ cô ngủ rồi không tỉnh lại thì phải làm sau? " Nếu đau thì hãy cắn vào vai tôi, đừng cắn môi của mình, đừng tự tổn thương bản thân...Park Hyomin cô có nghe tôi nói hay không? "

Hyomin đau đến muốn ngắt, lúc mê lúc tỉnh, tỉnh rồi lại mê, nhưng bên tai cô vẫn nghe tiếng Jiyeon không ngừng nói chuyện với cô, trong lòng ấm áp lạ thường, đã có người quan tâm cô, sợ cô chết sao? " Cô...nữ nhân này...cô cũng sợ tôi chết sao? " Hyomin nhếch môi cười yếu ớt , giọng nói thều thào bên tai Jiyeon. " Phải! Cô mà chết tôi phải trả nợ cho ai? Chẳng phải cô nói tôi nợ cô sao? Ráng chịu đựng thêm một chút nữa sắp đến bệnh viện rồi...." Jiyeon ôm chặt Hyomin vào lòng, nàng cảm giác người trong lòng mình run rẩy không ngừng: " Cô lạnh sao? " " Phải....Ôm tôi chặt một chút!" " Được! " Jiyeon xiết chặt người trong lòng mình, khoảnh khắc này khắc sâu vào tim nàng, nỗi đau âm ĩ sau nhiều năm nhớ lại, đã từng có lúc nàng tận mắt nhìn người mình thương phải chịu đau đớn giày vò.

Sau 15 phút, xe của Jiyeon đã dừng ở bệnh viện lớn nhất Seoul, bệnh viện này là nơi có thiết bị hiện dại và tốt nhất Hàn Quốc, xe vừa đỗ trước cửa đã có sặn y tá và bác sĩ chạy ra đưa Hyomin vào phòng kiểm tra tổng quát. Trước khi đến đây Jiyeon đã gọi điện dặn dò dù tốn bao nhiêu cũng phải sử dụng thiết bị tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, y tá giỏi nhất cho Hyomin. Đổi lại nàng sẽ hỗ trợ toàn bộ thiết bị mua cho bệnh viện nếu họ có yêu cầu.

Hyomin đã được đưa vào phòng phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ, Jiyeon cũng ngồi bên ngoài im lặng nhìn bảng đèn trước phòng phẩu thuật đúng hai tiếng, khuôn mặt vẫn không đọng một chút cảm xúc gì, chỉ có trời mới biết lòng nàng lo lắng và rối loạn đến mức nào. Soyeon và Qri đã đến sau 1 tiếng Hyomin được đưa vào phòng, nhưng thấy Jiyeon không nói gì chỉ im lặng ngồi đó nên chả ai dám lên tiếng hỏi, đứng ở một góc chờ đợi bác sĩ ra để biết tình hình của Hyomin.

Sau 3 tiếng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt lúc này bác sĩ và y tá từ bên trong bước ra: " Ai là người nhà của cô Park Hyomin? ". Soyeon định lên tiếng thì bị Jiyeon cắt ngang: " Là tôi! " bác sĩ nhìn Jiyeon thở dài một hơi, làm cho Soyeon và Qri một phen sợ hãi, bác sĩ như vậy chẳng lẽ Hyomin có chuyện không hay sao? " Tình trạng của cô ấy như vậy lâu chưa? Tại sao bây giờ người nhà mới đưa cô ấy đến bệnh viện? Cô ấy tuy chỉ là đau kinh nguyệt nhưng do lúc trước chịu một nhiệt độ lạnh trong thời gian dày , hàn khí xâm nhập vào cơ thể không chữa trị nên để lại di chứng sau này. Nếu đưa đến trễ một chút, có thể cô ấy sẽ mất đi khả năng làm mẹ. " nói xong bác sĩ lắc đầu một cái: " Tôi mong gia đình chú ý cô ấy nhiều hơn, tạm thời cô ấy đã ổn, chúng tôi đã giúp cô ấy ngủ và đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi và nhập viện điều trị lâu dài. Người nhà hãy làm thủ tục nhập viện. " Bác sĩ xoay lưng vào trong, một lát sau y tá đẩy Hyomin nằm trên xe giường bệnh ra ngoài, Jiyeon đứng bên cạnh đi theo , nhìn người con gái mặt trắng bệnh, môi tái nhợt khiến tim nàng đau thắt lại. Ngay lúc này Jiyeon muốn thay Hyomin chịu nổi đau này thay cô. Lại càng hận lão Ngũ, tại sao Hyomin con mình bị như vậy mà lão ta chẳng hay biết. Nếu không phải cha Hyomin chắc giờ Jiyeon đã phanh thây lão trăm mảnh.

Hyomin đã an giấc nằm trên giường bệnh của phòng VIP nhất ở bệnh viện này, xung quanh phòng cô Jiyeon cũng bao hết không cho ai làm phiền. Ở căn phòng này đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì ở nhà. Có hẳn phòng tắm và buồng tắm lộng lẫy như khách sạn năm sao. Soyeon từ bên ngoài đem dụng cụ cá nhân của Hyomin từ nhà đến, lấy sẳn cả nước ấm ở căn tin để sẳn. Trong phòng, Jiyeon vẫn ngồi đó không lên tiếng, ánh mắt không có tiêu điểm hẳn là đang suy nghỉ chuyện gì, đôi lúc chân mày hơi nhíu lại.

" Vì sao Hyomin lại như vậy, lúc trước cô ấy xảy ra chuyện gì? " đang dỡ tay sửa soạn quần áo cho Hyomin thì Soyeon nghe Jiyeon đặt câu hỏi, động tác khựng lại, hồi lâu trong phòng có tiếng thở dài của ai đó.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì up Chap trễ, do điện thoại bắn tim 3 ngày 24/24 nên đã liệt cả màn hình đem đi sửa :v mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro