Ta không có vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jiyeon trở về nước, qua hôm sau liền mở cuộc họp tổ chức, lúc này đám chú bác đã tới đầy đủ. Nhân vật chính là lão đại cũng đã xuất hiện từ sớm, thế nhưng lão Tam vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Khiến cho đám chú bác bực tức, hết mắng rồi lại la hét đòi về, rồi quay sang hỏi tội lão Ngũ " Con gái ông có phải là không xem chúng tôi ra gì không?  Đừng nghĩ cô ta làm chức lão Tam lớn hơn chúng tôi thì vô phép vô tắc. Dù sao chúng tôi cũng là trưởng bối cô ta chỉ là hậu bối... " phải nói là lời trách cứ thao thao bất tiệc khiến ai cũng ù ù lỗ tai.

Sau nữa tiếng mọi người bị hành xác thì rốt cuộc nhân vật chính đã xuất hiện, chính xác là vẫn ăn mặc tươi đẹp, váy body trắng lộ rõ bấp chân trắng noãn như ngọc, chân giẫm giày cao gót bước vào, trên mặt nở nụ cười tươi nhưng sắc mặt lại tái nhợt hơn thường ngày.

" Xin lỗi lão đại. Xin lỗi mọi người tôi tới trễ. " Hyomin bước vào cuối đầu thể hiện sự hối lỗi rồi vào chỗ ngồi, Soyeon theo sau cô dính xác đỡ lấy Hyomin như thể chỉ buông tay là người con gái này sẽ có chuyện.

" Chúng tôi nào dám nhận lời xin lỗi này. Cô dù gì cũng lớn hơn chúng tôi về cấp bậc nên không nên hạ thấp bản thân... " một người lên tiếng mỉa mai. Nhưng Hyomin vẫn không đáp trả chỉ im lặng.

Nếu bình thường với trạng thái tốt thì cô đã đứng dậy đôi co với đám lão già này rồi. Chỉ là do cô đến trễ nên phải hạ mình, trong người lại không được khoẻ nên mới ít nói lại.

" Lão Tứ! " lúc này nữ nhân ngồi ở vị trí chính diện mới lên tiếng, tuy gần âm điệu nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự nhắc nhở người nào đó không được phép nói nữa.

Nghe Jiyeon lên tiếng cả đám chú bác liền ngồi thẳng tấp dậy, như thể trong quân đội, chỉ cần chỉ huy hô " nghiêm " thì các binh sĩ liền vào trạng thái tuân thủ cao độ.

" Qri đưa lão Tam vào phòng tôi! " chỉ một câu liền khiến mọi người nhíu mày. Chẳng phải bảo họp sao?  Sao lại đưa lão Tam đi, chẳng phải từ nãy đến giờ đều chờ một mình cô ta mới có thể nói sao?  Sao giờ lại rời đi. Chẳng lẹ bắt bọn họ tiếp tục đợi.

" Lão đại, vậy là sao?  Chúng tôi đợi cô ta rất lâu rồi. Bây giờ lại phải đợi cô ta nữa à? " lão Tứ đứng dậy trách vấn.

" Họp! " lão Tứ nghe vậy liền biết mình vừa có hành động không đúng nên nhanh chóng ngồi xuống, thập phần bất mãn đều lộ ra.

Sau khi họp tổ chức xong. Thì các chú bác đều cùng đám em ra về, Jiyeon cũng quay trở về phòng mình. Thật ra cuộc họp nói về việc phân bố lại tổ chức, những vụ làm ăn của mỗi người nắm giữ, danh sách hàng bán cho các nước. Nên kéo dài tận 2 tiếng mới xong. Kết quả tất cả công việc tháng sắp tới của lão Tam đều giao cho lão Nhị và lão Lục làm hết. Các đám chú bác còn tưởng lão Tam trước mặt lão đại để cho mọi người chờ đã bị ghi 1 lỗi, nên việc cô bị đưa vào phòng là xử lí, khiển trách, còn rút cả những công việc trong tay cô cho người khác đảm nhiệm. Nên cả đám không khỏi hả hê, vui vẻ ra về. Riêng lão Ngũ lại đen mặt rời khỏi.

" Cô ấy có lẽ đến ngày kinh nguyệt nên sức khoẻ không tốt. Bác sĩ đã xem qua bảo gần do lúc nhỏ có lẽ cô ấy bị ngoại lực tác động nào đó nên vào những ngày này thường sẽ khó chịu hơn những người phụ nữ khác. Hiện tại, cô ấy vẫn đang ngủ. Em có cần... " " Em vào xem cô ấy! " cắt lời Qri, nàng nhanh chóng vào trong xem Hyomin. Thật ra Jiyeon đã rất lo lắng khi thấy Hyomin bước vào với sắc mặt rất kém. Lúc Qri cùng Soyeon đỡ Hyomin vào phòng Jiyeon đã muốn cùng vào bên trong nhưng lại kiềm lại đợi buổi họp kết thúc.

Dù không biết Hyomin bị gì nhưng với tình trạng của cô hiện tại, Jiyeon mới giao hết công việc của cô cho người khác làm. Để cô có thể nghỉ ngơi.

Bước vào trong phòng ngủ, thấy người con gái đang nằm trên giường mình, nỗi lo lắng trong lòng Jiyeon nhẹ đi một chút. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nàng im lặng ngấm nhìn khuôn mặt của Hyomin đang ngủ. Bờ môi mỏng, hồng hào, mũi cao nhỏ nhắn, mắt nhắm mi khẽ động, chân mày hơi nhíu chứng tỏ người này ngủ không yên giấc.

Thấy vậy Jiyeon khẽ cúi thấp người giơ tay xoa nhẹ chân mày đang nhíu lại của Hyomin, rồi quay sang hạ nhiệt độ máy lạnh vừa phải, kéo chăn gọn lại cho cô. Cử chỉ ấm áp này chỉ có thể nói là cha mẹ chăm sóc cho con cái mới ân cần như vậy, ngoài ra thì chỉ có người yêu mình mới có thể như thế. Jiyeon đâu phải cha mẹ Hyomin nên chỉ có thể nói là có tình cảm rất đặc biệt mới quan tâm cô như vậy.

" Chỉ có lúc cô ngủ mới trông thấy dễ thương hơn một chút. Ngủ ngon! " môi Jiyeon khẽ cong, là nụ cười thể hiện sự cưng chiều của một người nam nhân đối với nữ nhân mình yêu. Mà cái người như Jiyeon cũng biết cười sao. Đây là lần thứ hai nàng nở nụ cười dành cho Hyomin rồi đấy. Rất tiếc là chủ nhân nhận được lại ngủ rồi không thể thấy. Bỏ lỡ cơ hội rồi.

Jiyeon ngồi một lát canh chừng người con gái trước mắt thì lại nhận một cuộc điện thoại liền rời khỏi có vẻ gấp gáp. Nàng mở cửa bước ra ngoài liền chạm mặt với Soyeon đang cầm thức ăn vừa mua từ bên ngoài về.

Soyeon cảm thấy lạ khi Jiyeon từ trong phòng bước ra. Hyomin chẳng phải đang ngủ sao, nàng là đã lợi dụng người kia ngủ định giở trò gì. Định quan sát sắc mặt người đó xem có phần lộ vẻ vừa giở trò muốn tẩu thoát hay gì không liền nhận lấy ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn mình. Soyeon liền bại trận lui lại né tránh ánh mắt Jiyeon nhường đường.

Chính là chơi với Hyomin từ nhỏ, lây tính cao ngạo của đại tiểu thư không chịu khuất phục hay thua thiệt ai mà nay Soyeon lại phải nhường bước với kẻ khác. Chiều cao giữa cô và nàg sấp xỉ nhau, Jiyeon chỉ cao hơn một chút thôi nhưng đứng cạnh người này. Cô lại cảm thấy mình như rất nhỏ bé, muốn nhìn nàng là phải ngước thật cao để nhìn. Lại có cảm giác khí thế mình thua người này xa rất xa. Thua đành bại trận, dù sao đại tiểu thư kia cũng đã bại trong tay người ta huống chi là cô.

Jiyeon nhanh chóng lái xe đến một kho hàng cách tổ chức 30 phút đi xe, dừng ở kho hàng cũ kĩ liền có một đám người đi đến " Đại tỷ số hàng đã dành lại được, tuy có tổn thất một số nhỏ, người ta thiệt mạng rất ít chủ yếu là bị thương. "

" Đã giải quyết sạch sẽ chưa? " " Rồi ạ. Giết sạch và quăng xuống biển, thuyền bọn chúng cũng đốt không để lại manh mối. " người đàn ông này cười tươi như thể đang nhận công vì mình làm việc tốt chờ lời khen ngợi nhưng đổi lại.

Jiyeon im lặng hồi lâu không nói gì, như suy nghĩ gì đó rồi lột mắt kính đen xuống nhìn người đang cười trước mặt. " Ngươi là do ngu quá hay tự cho là mình thông minh đây hả Hang Chou In? " " Dạ? " Chou In tắt hẳn nụ cười rồi lại khó hiểu nhìn Jiyeon.

" Ngươi nghĩ việc cướp lại số vũ khí đã bị lão Tứ làm mất với đám người của Lee Dong Gun, rồi đốt thuyền ngay trên biển thì đám cảnh sát sẽ không biết sao? " sắc mặt Jiyeon không đổi, ngữ điệu có chút trầm. " Thuyền cháy chắc chắn cảnh sát khu vực biển sẽ biết, họ cũng sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Dù ngươi có cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ để lại chứng cứ cho bọn họ. Người ta thường nói ' trừ khi mình đừng làm, nếu không kim trong bọc cũng có ngày lòi ra ' ngươi cho là đám cảnh sát ngu ngốc đến mức nào? Thuyền của họ Lee kia có kí hiệu đặc thù cảnh sát sẽ tìm đến hắn. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để hắn cắn lại chúng ta sau. Chỉ cần hắn báo thuyền là do chúng ta đốt, người là do chúng ta giết, hàng là do chúng ta giữ không phải ở hắn. Tội giết người phóng hoả là do ta lãnh, một khi bị điều tra ngươi nghĩ số vũ khí ta sản xuất..... Không bị moi ra hết sao? "

Nghe Jiyeon nói Chou In liền xanh mặt lại, tay chân không sức lực quỳ xuống " Đại tỷ là em không tốt, là em liên lụy tổ chức, là em tự ý làm việc không hỏi, nhưng nể tình em lấy lại số hàng mà tha cho em. Đừng giết em. Đừng giết em! " Chou In quỳ xuống khóc lóc van xin, lại bị kéo đi, hắn gào thét dữ dội xin tha mạng nhưng Jiyeon vẫn không có biểu hiện gì cả, đến gần lúc Qri chuẩn bị cho hắn một phát súng đưa tiển ngay đầu thì nàng mới liên tiếng ngăn lại.

" Tha mạng cho ngươi nếu như người nhận tội với cảnh sát! "

Nghe được câu này hắn như vừa nắm đứa cọng cỏ cứu mạng liền gật đầu đồng ý.

Jiyeon nhìn Qri ra hiệu đứa hắn đến cảnh sát nhận tội cũng như canh chừng không cho hắn bỏ trốn.

Qri vẫn làm theo lời Jiyeon nhưng trong lòng vẫn thắc mắc vì sao nàng lại tha mạng cho Chou In chứ. Chẳng phải từ trước đến giờ nàng không thích giữ người ngu ngốc làm hỏng việc bên cạnh mình sao?  Thả hắn đi thì sợ hắn bán đứng nên chỉ có kẻ chết mới không làm gì được mình. Lần này lại không giết là ý gì.

Sau khi giải quyết xong mọi việc Qri cũng đã liên hệ với các thế lực ngầm trong Cảnh Sát nhầm ém vụ này êm xui cho Chou In nhận tội mau chóng kết thúc ngưng điều tra. Liền nhanh chóng trở về tổ chức tại phòng riêng của Jiyeon.

Bước vào phòng Qri thấy Jiyeon tựa ghế nhắm mắt nhưng cô biết nàng là không ngủ chỉ nhắm mắt dưỡng thần hoặc suy nghĩ gì đó, cô im lặng ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của Jiyeon.

Không khí trong phòng im tĩnh đến lạ, như có một áp lức nào đó đè nén khiến người ta ngột ngạt. Qri nhịn không được hồi lâu liền lên tiếng phá vỡ bâu không khí này nến trễ chút nữa sẽ bức cô chết mất. " Sao em tha cho hắn, chẳng lẽ em không biết để hắn lại sẽ là mối nguy hiểm với tổ chức sao?  Lỡ như hắn quay lại chỉ điểm thì sao? "

Jiyeon từ từ mở mắt nhìn Qri. Nàng biết cô đang thắc mắc chuyện mình quyết định nên chờ cho cô lên tiếng trước, vì nàng không có nhiệm vụ giải thích những gì mình làm.

" Hắn còn gia đình! " vỏn vẹn bốn chữ hơn ngàn lời nói mà bao hàm nhiều ẩn ý. Đúng vậy hắn còn mẹ và vợ ở nhà, nếu hắn liều lĩnh chỉ điểm chẳng lẽ không sợ gia đình mình bị giết sau, mà vụ hắn gây ra cần người nhận tội nên nếu giết hắn cũng chả có lời chi bằng để hắn sống.

Qri không ngờ được là ngoài việc giết người để giải quyết vấn đề thì tha không giết cũng có thể giải quyết êm xuôi.

" Vậy giờ phải làm gì với người nhà của hắn? "

" Sau khi hắn nhận tội, toà kết án xong, cho người đứa họ đến nơi khác sinh sống, đưa cho họ một số tiền đền bù. Không cần đem ra uy hiếp, vì tự hắn biết người nhà hắn trong tay chúng ta. "

" Từ khi nào em đã mềm lòng với người khác? Tha mạng Chou In chẳng phải dù hắn chết thì ta vẫn có thể ém vụ này êm xuôi. Còn nữa gia đình hắn thì liên quan gì đến chúng ta. Bình thường em dung túng đám già đó làm xầm bại đến mất cả lô hàng cũng không trách giờ lại còn... Chị không hiểu được em. Nếu là trước kia thì em đã vô tình giải quyết nhanh gọn rồi. Lão đại của em trước đây đã dạy em thế nào. Chẳng lẽ em đã quên. Đừng bao giờ khoan nhượng trước người khác và đừng quá nhân từ vì đó sẽ là nhược điểm chí mạng của em. "

" Tự em biết em đang làm gì??? " nhìn thấy Qri đang nổi đoá với mình Jiyeon hơi ngạc nhiên. Vì chưa bao giờ Qri giận nàng đến mức như thế cả, còn lớn tiếng dạy đời nữa chứ. Xong cố nén cười buông ra một câu vô tình.

" Em biết vậy thì tốt. Chị không muốn một ngày nào đó nhặt xác em về vì tính nhân từ của em. " nói xong Qri liền bỏ ra ngoài để lại Jiyeon ngồi đó. Nàng thở dài một cái, lắc đầu rồi quay vào phòng ngủ của mình xem người bệnh kia thế nào rồi.

Soyeon không có trong phòng, chắc có lẽ là đi đâu, Jiyeon lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hyomin không dám gây tiếng động khiến cô thức giấc. " Tôi không có vô tình, nhẫn tâm, giết người không gướm máu như cô nói... " không biết lí do gì, nàng ngồi nhìn cô ngủ liền khó chịu trong lòng lên tiếng giải thích. Phải Jiyeon rất để trong lòng về việc mình trong mắt Hyomin, trước khi Hyomin từng nói nàng máu lạnh vô tính, không có nhân tính. Nên ngày hôm nay Jiyeon mới tha mạng cho Chou In một con đường sống, còn cho người đưa người nhà hắn tới nơi khác sinh sống, an bài tốt nhất có thể. Chẳng phải là muốn nói cho Hyomin biết, nàng không phải vô tình như lời cô nói.

Jiyeon thấy môi Hyomin có hiện tượng nứt nẻ, nên ra ngoài lấy chút nước để khi cô tỉnh có thể uống ngay. Chắc chắn là khi bệnh và tỉnh dậy liền sẽ rất khác nước. Sau khi Jiyeon đóng cửa lại thì Hyomin từ từ mở mắt ra, cô vẫn không tin được những gì lúc nãy mình vừa nghe. Là Jiyeon để trong lòng việc cô mắng nàng sao? 

Từ lúc Qri gây ồn ào bên ngoài thì Hyomin đã bị đánh thức, chỉ là nghe thoáng chút nhưng cũng hiểu được sự việc xảy ra. Cô cũng không ngờ Jiyeon lại hành xử như vậy lại càng không ngờ nàng lại làm vậy vì mình, lại còn lén giải thích khi cô ngủ nữa chứ. Soa nữ nhân này lúc nào cũng thích lén lúc làm những chuyện tốt sau lưng cô, còn trước mặt thì lạnh lùng, vô liêm sĩ, lừa gạt cô chứ? Chuyện lần trước gã Hongkong bị hành hạ do đắc tội với cô, Hyomin cũng đã nghe Soyeon kể lại. Hyomin cũng đã thắc mắc vì sao Jiyeon lại vì cô mà làm vậy?  Nhưng thôi đau đầu không nghĩ ra liền cho ai.

Thấy tiếng động ngoài cửa Hyomin đoán là Jiyeon quay lại liền nằm xuống nhắm mắt giả vờ mình vẫn còn đang ngủ. Jiyeon mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ấm giữ nhiệt đặt xuống bàn. Mắt thấy chăn bị lệch xoa với ban nãy liền biết người này đã tỉnh dậy, nhưng sao lại giả vờ ngủ trong lòng liền nổi lên ý xấu xa trêu Hyomin.

Jiyeon ngồi xuống lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi im lawngn chờ đợi, mắt vẫn nhìn Hyomin đang nằm bất động trên giường.

Bác sĩ nhận được điện thoại Jiyeon liền nhanh chóng theo lệnh mà đến. Mở cửa bước vào anh ta liền mắt nhìn Jiyeon sau đó dời sang Hyomin không khỏi lắc đầu thở dài " Vẫn chưa tĩnh, có lẽ bệnh trạng rất nặng. " nói rồi bác sĩ đi đến lấy trong vali dụng cụ đô tim, huyết áp khám cho Hyomin.

" Bất tỉnh quá lâu. Có lẽ cần phải làm cho cô ấy tỉnh lại không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại xe cấp cứu không thể đến vì cách đây khôg xa xảy ra tai nạn kẹt xe, nên tôi buộc phải đánh thức tri giác cô ấy, để kiểm tra cô ấy có còn phản ứng với ngoại lực hay không. Nếu không.... Chắc phải tìm cách đưa đến bệnh viện của tôi càng sớm càng tốt. " bắc sĩ nói với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm trọng.

Hyomin vẫn có chịu khôg mở mắt, nếu cô mở mắt trong lúc này chẳng khác nào tố cáo cô nghe Jiyeon nói trộm, còn vô sĩ lừa người rằng mình vẫn còn hôn mê.

" Vậy bác sĩ cứ làm đi, nếu có việc gì tôi sẽ cho trực thẳng của tôi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. "

" Được tôi sẽ làm ngay nhưng phải chuẩn bị dụng cụ! "

Hyomin đổ mồ hôi đầy cả lưng trong lòng lo lắng mắng thầm " Các người định làm gì tôi chứ. Tôi đã tỉnh đây này à không là ngủ rồi thức dậy thế mà nói cái gì bệnh trạng nguy kịch chứ?  Đồ bác sĩ dỏm. Đồ nữ nhân ngu ngốc, sao nàng bình thường thông minh lại tin gã bác sĩ nói nhân nói cuội này chứ. Mà khoan đã gã là nói tác động ngoại lực giác quan của mình. Vậy là làm cái gì cơ thể mình chứ. Tôi xin cô đó Jiyeon mau ngăn gã ta lại mau. "

" Đã chuẩn bị kim châm cứu xong, tôi sẽ châm cứu vào nguyệt vị dưới lòng bàn chân của vị tiểu thư này, để kích thích kinh mạch, xúc giác của cô ấy xem cô ấy có phản ứng hay không. "

Như sét đánh ngang tay Hyomin " Cái gì chứ?  Châm cứu bàn chân, không phải việc châm cứu này thời xa xưa sao giờ chả còn ai xử dụng. Sao tên này làm bác sĩ chứ có phải thái y đâu mà chữa bệnh như vậy. Mau mau ngăn lại. " Hyomin đang gào thét trong lòng chỉ mong Jiyeon thấy nguy hiểm mà ngăn lại ấy thế là lại nghe nàng nói " Được! Làm đi! "

Cơ hộ cứu mạng cô cuối cùng cũng mất chi bằng cầu nàng thì tự cầu mình vậy? Hyomin liền bâtn ngồi dậy hét lên " Tôi tĩnh rồi không cần châm cứu nữa! " nhưng rồi lại cứng người lại. Vì trước mắt Hyomin chả có bác sĩ nào cả mà là Woobin, kẻ đáng ghét không thèm nói chuyện với cô đi theo sau Jiyeon. Còn Jiyeon,  nàng đang ngồi nhàn nhã tay cầm ly cà phê nhắm nháp thưởng thức như đang xem kịch hay.

" Cô chịu tỉnh rồi sao? " biết mình bị hai người xấu xa này bày trò trêu ghẹo, Hyomin liền thẹn quá hoá giận, đùng đùng tốt chăn bỏ ra ngoài. Đang lúc vớ tay định mở cửa liền cảm thấy thân người bỗng bị nhấc lên không trung.

" Quay lại giường, cô còn đang bệnh, muốn xuống giường cũng không nên đi chân trần, sàn nhà rất lạnh. " Jiyeon hai tay bồng lấy thân thể mảnh mai, yếu ớt của Hyomin mắt không nhìn người liên ẩm cô quay về giường. Hyomin tay không tự chủ liền theo quán tính ôm chặt lấy cổ Jiyeon như thể sợ người này sẽ buông mình ra, trong lòng có chút ấm áp, môi bất giác khẽ cong mà chính mình cũng không nhận ra.


----------------------------------------

Mình đã trở lại và sẽ up Chap đều cho mọi người nhé. Hãy vote ủng hộ mình và cmt cho ý kiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro