Trò chơi sinh tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hừ! Nói ngươi ngu ngốc. Chính là ngu ngốc. Đã nói cả đường sống cho ngươi, ngươi lại không chọn. Vậy ta chết cả nhà ngươi cũng ngươi, thật sự không oan uổng nha!" . Jiyeon đứng giận, tiến đến gần boong tàu hít thở mùi biển. Nàng cảm thấy mùi máu của hắn làm vấy bẩn đi nàng.

" Ta...ta...cầu ngươi...cầu ngươi buông tha cho họ..." Kyubi yếu ớt, môi, mũi tóm lại thất khiếu đều chảy máu, bộ dạng chặt vật muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

" Phải đợi xem ngươi còn sống đến phút cuối không đã rồi mới quyết định." Jiyeon xoay người ra hiệu với người giám sát hai mẹ con Kyubi. Người kia gật đầu ngầm hiểu gì đó liền ra dấu cho những người khác.

" Đủ rồi! Tha cho họ đi?" Hyomin nghĩ có lẽ Jiyeon không còn kiên nhẫn nên đã muốn diệt trừ, những người khác cô không ý kiến nhưng con đứa nhỏ? Nó là vô tội. Sao nàng ấy lại tàn độc đến vậy.

" Ta không thể lưu lại đứa nhỏ. Nếu tha cho nó, sao này nó có năng lực quay lại trả thù ta thì sao?"

Vậy sao ngươi còn dám lưu lại tàn, còn bồi dưỡng ta, ngươi là có ý đồ gì? Ngươi không sợ một ngày ta sẽ lập tức thành hổ mà quay lại cắn ngược ngươi sao? Hay là ngươi xem thường ta đến mức nghĩ ta không thể làm gì ngươi.

Hyomin dùng ánh mắt dữ tợn đối mắt với Jiyeon, là ánh mắt câm phẫn, uất hận mà nhìn nàng. Nhưng nàng lại dùng ánh mắt thâm sâu khó lường tựa như rất ôn hoà nhìn Hyomin.

" Lão đại hắn tắt thở rồi!" Một thuộc hạ của nàng vừa kiểm tra hơi thở của Kyubi xông liền hướng nàng báo cáo.

Sau đó chỉ nghe * đoàng * một tiếng. Vị trí ngực trái của Jiyeon từ đâu phúng máu ra bắn lên mặt Hyomin. Cô bàng hoàng nhìn người trước mặt, nàng có lẽ vị đau mà nhíu chân mày lại, nhưng trên môi lại nở một nụ cười kinh diễm với cô. Sau đó liền ngã lên người Hyomin. Thân thể nàng vì không còn sức chịu được nên tựa hồ rất nặng đối với Hyomin, cô ôm trầm lấy nàng, cảm thấy nàng đang hướng tai mình thì thào gì đó.
' Có phải ngươi cảm thấy ta rất máu lạnh, vô tình với tất cả mọi ngươi. Nhưng với ngươi .... thì không...ta biết ngươi oán hận ta. Xin lỗi!' Sau đó nàng liền bất tỉnh.

Qri thấy Jiyeon bị trúng đạn. Liền điều động thuốc hạ chú ý xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Woobin từ trên tàu phóng qua du thuyền nhanh chóng đem Jiyeon từ trên người Hyomin và ôm vào lòng. Cũng không quên tặng cho cô ánh mắt câm phẫn.

Bên người bí ẩn vừa bắn trúng mục tiêu, liền thu hồi khẩu súng bắn tỉa lại. Rời khỏi hiện trường.

Hyomin nhìn vào vị trí đường đạn bay đến không khỏi nhíu mày, cô thấy người bí ẩn đang hướng mình làm động tác chào cờ một cái. ' Là người của ông ta?!'

—————————————————

Tất cả thuộc hạ và những người còn lại. Kể cả xác của tên Kyubi cũng được đem lên con thuyền của Jiyeon tiếp ứng chờ sẳn. Còn Jiyeon lại được Woobin đưa lên cano đi vào bờ trước. Vì hiện tại tình trạng của nàng rất nguy kịch.

Hyomin đứng trước mũi thuyền nhìn theo hướng cano, thấy Jiyeon được Woobin ẩm lên một chiếc xe màu đen chờ sănt nhanh chóng tức tốc có người cảnh sát giao thông mở đường cho nàng đến bệnh viện. Đến khi chiếc xe khuất hẳn trong tầm mắt Hyomin. Thì hai tay của cô đã nắm chặt vào lan can thuyền, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

' Là ta đã tiết lộ địa điểm và thời gian giao hàng. Phát súng đó...máu! Phải rất nhiều máu của nàng bắn lên mặt ta. Máu nàng nóng hổi trái ngược với thân thể và con người nàng...nhưng vì sao?'

Jiyeon được nhanh chóng đưa vào bệnh viện trung ương có danh tiếng nhất Tokyo này. Có thể nói là tốt nhất Nhật Bản. Ở đây có rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ giỏi, trang thiết bị lại tân tiến.

Sau khi băng ca của Jiyeon được đưa vào phòng cấp cứu. Tất cả bác sĩ và tiến sĩ giỏi nhất chừng mười mấy vị đều lần lượt vào phòng cấp cứu của nàng. Lí do là trước khi đến Woobin đã nhanh chóng điện cho Tổng giám đốc bệnh viện ở đây. Bây giờ Woobin ngồi trước phòng cấp cứu, hai mắt đỏ hiện lên tơ máu, nắm tay siết chặt. Bộ dạng như muốn giết một ai đó mới có thể làm tâm tính của hắn dịu đi được.

Trước đó một ngày hắn nhận được cuộc gọi của Jiyeon. Nội dung nói chuyện tựa hồ như di ngôn vậy, làm hắn rất lo lắng không dám chậm trễ ' Cuộc giao dịch có thể có người giở trò, cậu bay sang Nhật Bản tiếp ứng, nếu có gì bất chấp, toàn bộ quyền hạn và thuộc hạ hai người thay tôi uỷ nhiệm cho Park Hyomin. Tuyệt đối bảo hộ nàng!' Woobin muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Jiyeon nhanh chóng tắt máy, không thể liên lạc được nữa. Kể cả Qri cũng vậy. Vì trước khi giao dịch, tránh để bị người khác theo dõi, định vị và nghe lén. Bọn họ phải tắt nguồn điện thoại và bỏ lại khách sạn. Hoặc huỷ đi chiếc điện thoại đó.

Woobin đã nhanh chóng thu xếp để qua Nhật Bản, rồi lại đến điểm giao dịch nhưng chỉ là quá trễ, hắn vừa đến liền tận mắt chứng kiến nàng đã bị bắn ,gụt lên người cô ta.

Woobin từ từ nhớ lại chi từng chi tiết lúc xảy ra vụ án. Từ xa hắn đã quan sát thấy Hyomin hướng Jiyeon nói gì đó, sau đó Jiyeon nhìn phía bên phải, còn Hyomin đứng bên trái cạnh nàng, đột nhiên có tiếng súng và nàng xoay người hướng 45 độ tựa như... đúng rồi, phát súng đó mục tiêu không phải là Jiyeon mà là Hyomin. Vậy là theo góc Jiyeon có lẽ nàng đã biết hung thủ ẩn núp ở đâu. Lời trước đó nàng nói với hắn chứng tỏ kế hoạch ám sát này nàng đã biết trước. Thế sao nàng lại không vạch trần, mà lại 'thuận nước đẩy thuyền' cho hung thủ, rồi lại tự mình đỡ đạn thay cho cô ta.

Woobin tức điên lên , suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu vì sao Jiyeon lại làm như vậy nữ . " Jiyeon là đồ ngu xuẩn!"

Tiếng giày cao gót chen nhau phát ra trên sàn nhà đang ngày một gần, Woobin nhìn về phía âm thanh phát ra liền thấy Qri và Hyomin đang hối hả chạy tới.

Sau khi Qri giải quyết những việc còn lại thì đã nhanh chóng chạy tới, ban đầu cô cho người đưa Hyomin về khách sạn nhưng nửa đường gần tới thì Hyomin lệnh đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Thế là không hẹn mà gặp đều gặp nhau. Qri cũng khá bất ngờ khi thấy Hyomin, ánh mắt cô trầm xuống không nói gì liền đi vào thang máy, Hyomin cũng vậy liền nối đuôi theo.

Sở dĩ Qri cho người đưa Hyomin về khách sạn vì không còn tin tưởng cô ấy nữa, vì xâu chuỗi tất cả sự việc lại thì người gây bất lợi cho Jiyeon một cách vô hình khiến cô trở tay không kịp chỉ có nàng. Có thể Jiyeon đã biết nhưng vẫn dung túng vì tin tưởng sao? ' Nữ nhân ngốc!' Qri không khỏi đau lòng vì nàng.

Woobin thấy Hyomin lập tức lửa giận liền bùng phát, nhanh chóng tiền tới tay dùng lực rất lớn bóp cổ Hyomin ép sát vào tường, đôi mắt như máu mà hướng cô chừng.

Hyomin không nghĩ mình đột nhiên bị Woobin tập kích, lúc này không đủ osin để thở, hai tay Hyomin không ngừng nắm lấy bàn tay to lớn của Woobin trên cô của mình, sắc mặt cô càng ngày càng tái.

Qri thấy cảnh này thì bất động quan sát, sau đó lại không nhịn được nếu Hyomin chết thì cô phải hướng Jiyeon trả lời sao đây? Nghĩ vậy Qri liền nhanh chóng tiến đến ngăn cản Woobin.

" Cậu làm gì vậy? Nếu không buông ra cô ấy sẽ chết đấy!"

" Đúng! Tôi chính là muốn lấy mạng cô ta!" Có thể thấy ngữ khí lúc này của Woobin có bao nhiêu phẩn nộ, cả người đều đần đần sát khí muốn giết người.

" Cậu đột nhiên đến đây có lẽ vì Jiyeon đã căn dặn gì với cậu. Tuy tôi không biết nội dung nhưng có lẽ một phần cũng là vì Hyomin. Cậu bây giờ làm thế nếu Jiyeon tỉnh lại thì cậu phải ăn nói sao với nàng ấy? Lập tức thả cô ấy ra cho tôi."

Có lẽ vì Qri nói vậy nên Woobin liền buông lỏng bàn tay rồi rời khỏi cổ của Hyomin. Lúc này chiếc cổ trắng nõn của cô đã in đậm dấu tay, khiến cổ đỏ đến dữ tợn.

" Tôi không biết sau lưng nàng ấy cô đã làm những gì? Nhưng để tôi biết sự việc này có liên quan đến cô. Cho dù nàng có ra mặt bảo vệ cô mà muốn mạng của tôi , tôi cũng sẽ giết cô một cách khó coi. Dùng mạng của tôi đổi lại sự bình yên cho nàng ấy, tôi rất sẳn lòng!" Woobin hướng đến Hyomin nói một cách kiên định, ánh mắt đó làm Hyomin có chút hoảng sợ, có chút hổ thẹn, có chút cảm động.

8 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn chờ có dấu hiệu tắt đi, 3 người nhìn cánh cửa phòng cấp cứu trong trạng thái tâm treo lơ lửng, không ngừng cầu nguyện cho người bên trong không có việc gì. Hai tay của ba người đều nắm chặt. Woobin không thể bĩnh tĩnh liền đi tới đi lui khiến người ta chóng hết cả mặt

" Này! Cậu có thể ngồi yên được không. Đã lo gần chết cậu còn đi đi lại lại..."

" Tôi...tôi chính là lo lắng nên mới...Xin lỗi! Nhưng lâu như vậy, có phải hay không?"

" Cậu muốn chết hết. Câm miệng ngay cho tôi!" Qri vì lo lắng cùng bắt đầu hướng Woobin mà phát hoả, không hiểu nỗi sau miệng mồm cậu ta lại xui xẻo đến vậy.

Riêng Hyomin tựa như chỉ đang giam mình ở thế giới nào đó, mà xung quanh không có ai chỉ riêng mình cô vậy, ánh mắt Hyomin luôn nhìn chầm chầm vào đèn phòng cấp cứu.

Đột nhiên đèn tắt, 3 người không hẹn liền đứng dậy hướng tới cửa phòng. Bác sĩ lần lượt đi ra. " Nàng ấy sao rồi. Bằng mọi cách các người phải cứu lấy nàng ấy. Nếu không cả bệnh viện của các người đều phải chôn chung."

Nghe được lời này cả đám bác sĩ liền đổ mồ hôi lạnh, kéo khẩu trang xuống, hít thở thật sâu mới bắt đầu nói.

" Mọi ngươi an tâm, chúng tôi đã lấy viên đạn ra rồi, cũng mai viên đạn chỉ bắn lệch tim bệnh nhân chừng 1cm. Nhưng tình trạng có chút khó khăn, nếu qua đêm nay bệnh nhân có thể an lành qua khỏi thì về sao không có vấn đề gì!"

" Cái gì?! Ông nói vậy là sao? Chả phải bảo đã lấy được viên đạn ra ngoài an toàn rồi sao?" Woobin nóng nảy nắm chặt hai bã vai của bác sĩ chính.

" Đúng vậy? Ngài có thể nói rõ hơn tình trạng của bệnh nhân được hay không?" Hyomin lúc nãy cũng không còn bĩnh tĩnh nữa, mở miệng nói, trong mắt đầy lo lắng.

————————————————

Ta thật xấu xa. Để Jiyeon bị thương 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro