Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng vậy? Ngài có thể nói rõ hơn tình trạng của bệnh nhân được hay không?" Hyomin lúc nãy cũng không còn bĩnh tĩnh nữa, mở miệng nói, trong mắt đầy lo lắng.

" Haiz...chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng tại bệnh nhân không có ý chí sinh tồn nữa. Chúng tôi cũng đành chịu. Nếu như tối nay bệnh nhân có thể tỉnh thì chỉ cần ở đang dưỡng bệnh sau đó có thể xuất viện. Nếu không thì tình trạng xấu nhất là sống cả đời làm người thực vật." Bác sĩ lắc đầu bỏ đi, dù gì ông ta cũng đã làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình rồi.

Sau khi bác sĩ đi thì y tá đã đẫy Jiyeon ra khỏi phòng cấp cứu, nàng vẫn vậy khuôn mặt an tĩnh, lạnh lùng nhắm chặt đôi mắt, có điều trắng bệch đi vì mất khá nhiều máu. Hyomin ý định đi theo chân trước vừa bước chân sau liền bị Woobin ngăn cản lại.

" Cô tốt nhất đừng theo nàng ấy nữa! Tôi không biết mọi chuyện có phải do cô hay không? Nhưng nàng ấy bị thương chắc chắn là do che trở cô. Từ lúc cô xuất hiện, Jiyeon đã bao nhiêu lần bảo hộ, che chắn cho cô đến mức hết lần này đến lần khác bị tổn thương, gây thù với nhiều người, đôi tay cũng đầy máu. Nhưng bây giờ lại có kết cục như thế này đấy! Tốt nhất cô nên tránh xa nàng ấy. Tôi không biết nếu lần sau còn thấy cô, tôi sẽ có hay không bóp chết cô một lần nữa..." Woobin trừng mắt , giơ nắm đấm đe doạ Hyomin. Mỗi câu nói đều hận đến mức nghiếm răng nghiến lợi mà cảnh cáo cô.

Qri sau khi đi theo y tá sắp xếp phòng bệnh cho Jiyeon liền quay trở lại tìm hay người. Chỉ thấy Woobin lóng nga lóng ngóng muốn mở cửa vào phòng , nhưng rốt cuộc là vẫn không vào. Thì Qri liền đi tới. " Này! Nếu lo lắng thì cậu đi vào đi, dù sao có thể đây là..." Qri sắc mặc âm trầm nói liền đến đây bị Woobin tức giận cắt ngang. " Cô ăn nói bậy bạ gì vậy? Chắc chắn là Lão Đại sẽ qua khỏi. Tôi cấm cô nói nàng ấy sẽ có chuyện gì." Woobin đùng đùng quay lưng bỏ đi khỏi sảnh. Chính xác hơn là hắn đi tìm rượu giải sầu. Tâm trạng của Woobin là cực kì tệ.

Sau mà không tệ đây? Nhìn nữ nhân mình yêu trải qua bao nhiêu sóng gió, ám sát, tranh đoạt. Đổ bao nhiêu máu, mồ hôi, thân thể bao nhiêu lần bị thương cơ chứ. Hắn lại vô dụng! Không lần nào chu toàn bảo vệ cho nàng. Hắn tự trách bản thân tại sao lại vô dụng, chỉ là một thuộc hạ không có địa vị bên cạnh nàng, nếu hắn có bản lĩnh hơn , làm lão đại, hoặc ít nhất có nâng lực, địa vị, tiền bạc để bảo hộ người mình yêu. Nếu như vậy thì giờ hắn không phải chứng kiến nàng bị người khác chĩa mũi súng vào người mà bắn.

Woobin cầm từng ly rượu lên uống, hết ly này đến ly khác tại quán bar. Hắn muốn say đi, để mai tĩnh dậy phát hiện tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Hắn sẽ lại có thể nhìn thấy người hắn yêu với vẻ mặt lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc, hoặc cùng nhau đi bắn bắn giết giết. Hắn tự biết bản thân mình không xứng với Jiyeon, nên hắn chỉ cần ở bên cạnh Jiyeon đến hết cả cuộc đời này là đủ.

Cuối cùng, giọt nước mắt cũng từ khoé mắt lăn xuống, hắn đang cười, cười một cách châm biếm bản thân mình. Cười vì hắn vô tích sự. Hắn điên thật rồi. Bỗng có người lại ngồi cùng hắn. Woobin sắc mặt liền thay đổi. Không còn lôi thôi , yếu đuối nữa. Mà thay đổi bằng ánh mắt dò xét, mặt đanh lại không một cảm xúc nhìn người đó.

——————————————————
Qri và Hyomin mỗi người ngồi một nơi trong phòng bệnh của Jiyeon, cả hai mỗi người mang một cảm xúc phức tập gì đó. Bầu không khí ngột ngạt sắp làm khó chịu không thở nổi,Qri liền lên tiếng. " Thật ra chuyện ban sáng cả nhà của Kyubi đều không sao! Chỉ mình hắn chết thôi. Trước đó Jiyeon , thật ra em ấy cũng không có ý định giết bọn họ. Chỉ là gia tộc Momoko ở Nhật Bản này không thể giữ, với tổ chức của chúng ta có nguy hại. Các nguyên lão khác cũng có ý định loại trừ, diệt cả tộc." Hyomin nghe đến đây khuôn mặt sửng sốt , ngước nhìn Qri. Thì ra là vậy! " Nhưng tại sao chị lại nói cả nhà hắn đều không sao?" " Là vợ và con hắn. Còn cả tộc đều đã chết. Nếu lần này không phải là cô thì hai mẹ con họ cũng không có thể còn sống, cô biết đó... một đứa trẻ sau khi lớn lên, làm sao chúng ta biết được nó phải là một quả bom hẹn giờ hay không. Diệt cỏ tận gốc! Quy luật này trong hắc đạo ai cũng phải hiểu. Nhưng vì câu nói của cô, mà Jiyeon đã tha mạng cho họ."

Qri lấy một lon bia không biết từ đâu ra, bật nắp rồi ngữa cổ ra uống một ngụm, ánh mắt mông lung nhìn người nằm trên giường, lắc đầu thơ dài: " Chỉ tiếc ' hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình' mà thôi".

" Có đói không tôi đi mua đồ ăn cho cô. Từ sáng đến gì tôi và cô cũng chưa ăn gì. Cứ như hoài cũng không tốt." Qri đứng dậy. " Gì cũng được! Cám ơn."

Qri đóng cửa phòng nhẹ nhàng, sau đó dặn dò thuộc hạ bên ngoài canh giữ tránh để người khác quấy rầy, mình liền đi mua thức ăn, thật ra cô cũng muốn hít một ít không khí trời để điều tiết tâm trạng, lúc này cô cảm thấy cảm xúc mình thật tồi tệ.

Hyomin thấy Qri rời đi, không lâu sau liền đi đến cạnh giường của Jiyeon ngồi xuống. Tuy sắc mặt nàng nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp ' băng sơn ngọc cốt' của mình. Chân mày nàng nhíu chặt tựa như rất đau, hay là rất phiền, hay u tư vì thứ gì đó. Hyomin nâng tay xoa nhẹ đôi chân mày đang nhíu đó, chân mày liền giản ra, khuôn mặt an tĩnh hiền hoà hơn. " Ta rất thích ngươi lúc này, không có đối đầu với ta, không cao cao tại thượng, cũng không xa cách lạnh lùng, ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta. Nhưng ngươi cứ như này bỏ lại ta một mình, từ trước tới nay ngươi chính là kẻ lừa đảo, kẻ hỗn đản, một kẻ sắc phôi, lừa ta lên giường rồi giờ định tháo chạy sao? Ta đây còn chưa áp lại ngươi...." Hyomin ngồi bên cạnh nắm lạnh đôi tay thon dài, trắng như ngọc mà thủ thỉ với người nằm trên giường, người đó vẫn vậy, im lặng không đáp.

Đã qua bao lâu, Hyomin nói đến khan tiếng ,khô cổ người nọ cũng không trả lời, nước mắt như trực trờ liền rời , từng giọt từng giọt rơi xuống ướt cả bàn tay Jiyeon.

Ngón tay Jiyeon khẽ động. Nàng đang thấy cha mẹ mình đâu đó, họ muốn đưa nàng đi, tuy nàng không thấy rõ mặt họ nhưng tựa hồ có cảm giác thân quen ấm áp của người thân. Có lẽ vì trong người nàng đang chảy dòng máu của họ. Nhưng khi nàng từng bước đi theo họ thì lại có một giọng nói ôn nhu, nức nở lại đầy đau xót gọi tên nàng.

'Jiyeon à! Ngươi nỡ bỏ rơi cô ấy sao? Chẳng phải cô ấy là tín ngưỡng, là tất cả của ngươi sao? Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ bảo vệ người con gái ấy đến khi sinh mệnh của mình tàn sao?...'

Hyomin nức nở cuối mặt úp vào người Jiyeon, tay cô vẫn đang nắm chặt tay của nàng. Miệng không ngừng thủ thỉ , nỉ non gọi tên " Jiyeon...Jiyeon..."

Đã rất lâu rồi, cô gọi đến khàn cả giọng nhưng Jiyeon vẫn không tỉnh lại, có phải hay không nàng sẽ sống quảng đời thực vật, nằm bất động trên giường. Không! Sẽ không như vậy? Nàng sẽ không nỡ bỏ rơi cô.

Đang dường như hi vọng rồi lại tuyệt vọng, rồi lại hi vọng, cứ lập đi lập lại như thế. Nước mắt cũng đã cạn khô. Môi gọi tên nàng cũng trở nên khổ khóc, giọng nói cũng đã khàn khàn mất đi âm thanh êm tai ngày thường.

Đột nhiên Hyomin cảm nhận được cái chạm trên má của mình, cô ngẩng đầu dậy chầm chậm, như sợ mình chỉ là ảo giác thôi. Khi ngẩng đầu lên tưởng chừng như Hyomin không còn nước mắt để khóc nữa thì lúc này nước mắt từ đâu lại tuông ra như suối.

" Ngươi khóc xấu như ma vậy. Ta chỉ mệt muốn ngủ một chút cũng bị ngươi phiền đến tỉnh. Tỉnh rồi lại bị bộ mặt thảm thương của ngươi doạ đến sợ hãi."

Vẫn khuôn mặt ' lãnh khiết ' như tuyết ấy. Chỉ có điều hơi tái nhợt vì mất đi quá nhiều máu, nhìn có vẻ chặt vật, nhưng nhan sắc vẫn còn rất mê người.

Có lẽ không biết động lực, hay do tiềm thức nào đó trong người Hyomin, lúc này cô liền nhường người hôn lên đôi môi tái nhợt ấy. Mùi vị ngọt ngào, cảm giác mềm mại, lành lành từ môi của nàng làm cô trầm mê, Hyomin cắn nhẹ vào đôi môi ấy, nhưng có vẻ chưa đủ, cô muốn hơn, hơn cả như thế.

Jiyeon khá bất ngờ về hạnh động này của Hyomin, nhưng cũng dung túng cô không ngăn cản và nhắm mắt hưởng thụ, tuy nụ hôn của cô ấy có chút vụng về nhưng vẫn không khỏi khiến Jiyeon mê muội.

Hôn ư? Đối với Hyomin lúc này vẫn không đủ. Cô như một con hổ đói túm đợt món ' mồi ngon béo bở' lúc này làm sao có thể bỏ qua. Không biết hôn thế nào mà giờ khắc này Hyomin đã leo lên tận giường bệnh, áp trên người Jiyeon, dù vậy nhưng thật ra cơ thể cô không đè nặng lên người nàng. Vì Hyomin đã chống đở khuỷu tay để mình không đè lên nàng.

Nếu giờ phút này có y tá nào không hay bước vào. Nhìn thấy cảnh này sẽ ra sao? Tư thế ám muội này không muốn người ta không hiểu lầm cũng không được nói chi hiện tại hai người đang hôn nhau triền miên.

Có câu nói ' được vòi đòi tiên ' rất hớp với tình cảnh này. Có lẻ hôn cũng không đủ thoã mãn Hyomin, nên tay cô không tự chủ mà làm loạn, luồn vào áo bệnh nhân của Jiyeon, rồi từ bụng di chuyển dần dần lên để vị trí nhạy cảm. Cô chỉ nghe Jiyeon từ trong cổ họng phát ra âm thanh ' ư ' một tiếng.

Hyomin hé mi mắt muốn nhìn biểu hiện lúc này của Jiyeon thì đã thấy nàng mở to mắt, khuôn mặt lạnh băng nhìn mình. Sống lưng rùng một cái. Phát hiện mình có lẽ không ổn rồi.

Môi nàng khẽ cong lên nhìn cô " Ta là hình như hơi dung túng ngươi thì phải." Hyomin nhìn lại tay mình lúc này đang còn đặt trên ngực nàng liền xấu hổ nhanh chóng rút ra. Lại cảm thấy bản thân thật vô sĩ, lợi dụng lúc người khác thất thế liền bò lên tận giường người ta. Hyomin vội vàng leo xuống giường mặt đỏ như quả cà chín , cúi gầm đầu xuống mong nhận được khoan hồng.

" Sói đói lại biến thành tiểu hồ ly! " giọng Jiyeon lại châm biếm, muốn làm cho nàng xấu hổ đến chết.

Hyomin lúc này hận sao lúc nãy không để cho nàng chết đi. Vừa tỉnh dậy lại muốn trêu chọc cô. Nhưng mà suy nghĩ này vừa dấy lên thì trong lòng lại đau đớn ' nếu nàng chết đi thật thì cô phải sống thế nào đây?' Hyomin muốn tát mình một bạt tay vì cái suy nghĩ nông cạn ấy. Cô không mong nàng rời xa cô, bỏ cô lại thế giới này một mình tự sinh tự diệt được.

Suy nghĩ đến đau lòng, đôi mắt Hyomin đỏ lên lại tiếp tục rơi nước mắt. Jiyeon nhìn thấy cô khóc liền hoảng sợ bật người ngồi dậy muốn ôm cô vào lòng " Không phải vừa hùng hổ mắng ta, cưỡng hôn ta sao? Sao mới chọc một chút lại biến thành dạng này rồi. " Jiyeon vừa lúc nhướng người dùng sức nên chạm vào vết thương, có hơi đau nhưng sao đau bằng thấy Hyomin đang khóc. Cắn răng ôm chặt thân thể mảnh mai ấy vào lòng mình vỗ vai an ủi như an ủi một đứa hài tử.

" Ta xin lỗi! Nếu ngươi không thích. Sau này ta sẽ không trêu chọc ngươi nữa. Ngươi đừng khóc có được không. Vậy sẽ rất xấu!"

" Có phải ta xấu ngươi sẽ không cần ta nữa?"

"..."

" Ta nói đúng rồi chứ gì? Đồ háo sắc nhà ngươi buông ta ra"

Hyomin nháo trong lòng Jiyeon, tay vùng vẫy trúng vào vết thương nàng , khiến Jiyeon kêu một tiếng. Hyomin liền xanh mặt dừng lại động tác, giọng nói đầy tự trách : " Xin lỗi , ta...ta không cố ý. Ngươi thế nào rồi? Buông ta ra để ta xem có được không?" Hyomin rất lo lắng cho nàng, thân thể run rẩy. Nhưng rấu lâu nàng vẫn không hồi đáp.

" Ôm ngươi liền hết đau. Cứ ở yên trong lòng ta như vậy là được!"

" Ừ!"

Một người đứng một người ngồi, cả hai cứ bình lặng ôm nhau rất lâu không một ai có ý định buông ra cả. Cứ như giây phút này nếu một trong hai buông tay thì đối phương sẽ biến mất vậy.

Căn phòng bệnh yên tĩnh, hành lang yên tĩnh, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, bên trong căn phòng này lại có hai ngươi ôm nhau. Không khí ấm áp do một thứ gì đó sưởi ấm cả căn phòng này. 

Có nhiều lúc chỉ muốn có một người bằng lòng nắm tay mình, ôm chặt nhau. Đi qua hết quãng đời còn lại. Bên nhau một cách bình bình đạm đạm đến bạc đầu.

___________________

Huhu mình đã trở lại đây. Thật nhớ mọi người, cũng nhớ hai bạn nhỏ Minyeon nhà mình 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro