Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E hèm!..." không biết Qri đã đứng ở cửa phòng bao lâu rồi. Chỉ biết cô không chịu nỗi một màn ân tìn trước mắt này, bắt cô đứng nhìn người âu yếm đến mỏi cả chân sao? Bà đây ứ thích!

Nghe tiếng động Hyomin bất ngờ rời khỏi vòng tay của Jiyeon, mặt đỏ gắt gao, cuối sầm đầu xuống như đứa trẻ bị bắt quả tan vừa làm việc xấu.

" Không nghĩ em tỉnh sớm như vậy. Chỉ mua phần ăn cho ' tiểu bảo bối' của em thôi. Cảm phiền nhịn đi nhé!". Qri xách đồ ăn trong tay để lên bàn bên cạnh, rồi bầy ra bàn. Nắp hộp thức ăn được mở, mùi hướng lan toả khắp phòng, khiến cho một số người nào đó đang đói , bụng cũng phải đánh trống râm rang.

Hyomin cũng đến bên cạnh Qri giúp cô một tay, vẫn chưa hết xấu hổ nên trong lúc làm mặt cũng không dám ngẩn lên.

Thức ăn Qri mua về rất đa dạng, đầy chất dính dưỡng, không có chất béo, thích hợp cho những người bệnh và Hyomin. Cháo thịt, rau cải, canh hầm,... thật ra Qri có mua cho Jiyeon nhưng vừa nhìn một màn khi nãy lại muốn bỏ đói nàng.

" Ngươi... có thể ăn phần của ta! Dù sao... dù sao một mình ta ăn cũng không hết!" Hyomin bưng chén cháo nóng hổi đến bên giường, ngượng ngùng nói.

Biểu hiện này của cô khiến khuôn mặt lãnh đạm của Jiyeon cũng nhìn không được bật cười, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang sủng nịnh mà nhìn Hyomin: " Đồ ngốc. Ngươi không thấy chị ấy mua rất nhiều sao, chỉ một câu nói liền tưởng thật. Sẽ rất dễ bị người khác lừa. Ta thật lo lắng cho ngươi..."

Bị nói mình thành dạng người ngây thơ, dễ tin người. Hyomin có chút xấu hổ nhưng vẫn không bỏ được cao ngạo mà chừng mắt, hai tay chống hông ra oai với Jiyeon.

Thấy bộ dạng Hyomin thật giống tiểu hài tử chưa chịu lớn. Jiyeon phì cười, nụ cười có bao nhiêu dịu dàng, ôn nhu. Tiếc là vì vậy mà động đến vết thương nên nàng nhíu mày một cái.

" Ngươi ngươi đó! Đáng đời... chọc ta rất thú vị sau. Cười đến mức động thương. Hừ! Đau ở chỗ nào cho ta xem."

Qri đứng một bên mặt đầy hắc tuyến nhìn một màn thâm tình, không khỏi nghĩ đến thật như mình là một bóng đèn bự biết đi sao? " Ta đi tìm Wonbin, nếu hắn biết em đã tĩnh hẳn rất mừng!" Tìm đại một cái cớ để ra khỏi nơi này. Nếu đứng đây nhìn một hồi cô không tự chủ mà chia rẽ đôi uyên ương ngay lặp tức.

Khoé môi cong nhẹ nhìn Qri rời đi. Đúng là 'chị em tình thâm' hiểu ý nhau hơn ai hết. Cũng là biết thức thời hi sinh vì đại cuộc. Di chuyển tầm mặt sang người bên cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Jiyeon nhớ lại mình còn chưa chả lời câu hỏi của Hyomin.

" Hình như ở vị trí này rất đau. Tim ta như ngưng đập, thật khó chịu..." Jiyeon đưa tay chỉ vị trí ngay tim của mình, vẻ mặt thống khổ, trên trán còn bonus thêm vài giọt mồ hôi.

" Ngươi...để ta xem, sao lại cảm thấy tim không đập được chứ???" Hyomin bất an, suy nghĩ có khi nào vì mảnh đạn còn sót lại không, dù sao nàng cũng bị bắn ngay ngực. Khẩn trương muốn áp tai đến vị trí tim nàng nghe thử xem có thật là không còn đập nữa không thì khuôn mặt liền cảm nhận được một bàn tay thon dài, mát lạnh dùng lực áp đầu mình vào sát ngực.

" Có nghe được gì không ngốc tử?"

" Ngươi...tim ngươi vẫn đập bình thường. Có chỗ nào giống...giống khó chịu đâu?" Quẳn bách trong lòng Jiyeon, Hyomin nói năng có chút lắp bắp.

" Có đấy! Đập nhanh hơn người bình thường. Bởi vì nó biết có người nó yêu đang lắng nghe tâm tư của nó." Ôi trời ạ. Một quả thính to đùng của Jiyeon, thật không nghĩ con người khô khan, khuôn mặt lạnh như tiền mà cũng có thể nói những lời này.

Tất nhiên lúc này 'mặt mỏng' Hyomin có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng phải nói trong lòng nở bao nhiêu đó hoa. Cô không phải dạng người thích những lời đường mật. Thường thì những người tán tỉnh cô ai cũng sẽ miệng lưỡi ngon ngọt, khua môi múa mép để làm cô vui lòng. Nhưng kết quả thật khiến Hyomin bài xích, thậm trí nghe đến là muốn nôn. Nhưng không nghĩ những lời này từ miệng nàng nói ra có bao nhiêu vui sướng.

" Ngươi lại lừa ta!" Giả vờ như giận dỗi, Hyomin liền ly khai khỏi lòng ngực ấm áp đó của Jiyeon, có chút luyến tiếc, nhưng nếu cứ trong tư thế đó thì cô thật sự rất mỏi.

" Park Hyomin!" Đột nhiên giọng Jiyeon sắc lại, khuôn mặt trầm lắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hyomin.

Có chút mất tự nhiên khi bị nhìn như thế. Nên Hyomin không dám nhìn thẳng vào Jiyeon nhưng vẫn đáp lời " Ân!"

" Ngươi có muốn cùng ta xây một ngôi nhà cho riêng mình không?" " Hả?" Nói đến đây mặt Jiyeon đột nhiên đỏ lên. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên nàng tỏ tình. Trong lòng có chút khẩn trương.

" Ta muốn ngươi có thể hay không bên cạnh ta?"

" Chả phải chúng ta bây giờ là bạn bè bên cạnh nhau sao?"

" Không phải bạn bè!"

" Thế thì là gì?" Hyomin hiểu hết những lời Jiyeon nói từ nãy đến giờ những vẫn cố tỏ vẻ không hiểu, bức ép người nọ nói ra những lời thật lòng, cũng là những lời cô muốn nghe. Có lẽ từ lúc nàng 'thập từ nhất sinh' cô đứng ngồi không yên ở phòng cấp cứu, hoặc từ rất lâu những làn cô gặp nguy hiểm nàng luôn xuất hiện đúng lúc bảo hộ cô. Thì cô đã yêu nàng rồi, chỉ là cô không dám đối mặt, phủ nhận toàn bộ, vì thù hận mà muốn nới rộng khoảng cách với nàng. Nhưng càng muốn tránh nàng thì nàng lại từng bước mà tiến đến gần cô.

Cuộc đời này của một người, có thể có một người nào đó vì bạn mà không ngại hứng chịu mọi tổn thương từ bạn, tổn thương từ những người muốn gây ra cho bạn. Vì bạn mà chống cả bầu trời. Thì có lẽ kiếp này bạn đã sống với cuộc sống không còn gì hối tiếc được nữa.

Lúc này Hyomin đã có thể nhìn thẳng vào Jiyeon, hai người đối mắt nhau. Nhưng không còn là ánh mắt đối địch nhau từ lần đầu gặp gỡ, mà là có bao nhiêu yêu thương chắc chứa quá nhiều lời muốn nói.

" Ta muốn..."

"..."

" Ta muốn cả đời này được bảo hộ ngươi."

" Ta nguyện ý!"

Không đợi thêm giây phúc nào nữa. Nước mắt Hyomin cứ thể chựt trào sao đó xà vào lòng Jiyeon, cô muốn ôm nàng thật chặt, như thể thay cho lời xin lỗi của mình đối với nàng.

Jiyeon nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm người con gái trong lòng mình, tay ôn nhu vuốt tóc, tham lam hít lấy mùi sữa từ Hyomin.

Một nữa ngây thơ, một nữa khờ dại
Ba ngàn phồn hoa, cũng chỉ vì nàng mà lưu luyến.

Sau một tuần nằm ở bệnh viện. Kiểm tra kỹ càng thì bác sĩ cũng cho phép Jiyeon về nhà nghỉ ngơi. Nói là nhà thật ra Jiyeon vẫn còn đang ở Nhật, muốn về cũng phải mất mấy tiếng ngồi máy bay. Nhưng giờ thật sự nàng khao khát muốn được về nhà. Vì lúc này ở nhà nàng rốt cuộc cũng có người để mong nhớ.

" Ngươi có chắc là ổn hết để ngồi máy bay chở về không? Có thể ở đây chơi thêm một tuần." Nữ nhân mặc vest trắng đứng bên cạnh nữ nhân mặc vest đen ngồi ở ghế sân bay chờ đến giờ checkin.

" Ta không phải tiểu hài từ như ngươi. Không có chỗ nào giống không khoẻ."

" Hừ! Giỏi cạnh mạnh với ta." Hyomin nũng nịu nhích người ra xa Jiyeon ' một chút'

" Thế ngươi làm sao mới tin?"

" Ta cũng vì lo lắng cho ngươi. Lúc nào cũng tỏ ra mình cường mạnh, thật ra cũng chỉ là con cọp giấy."

" Ồ! Cọp giấy như ta cũng có nhiều lợi ích lắm đấy!"

" Lời ích gì?" Hyomin tỏ mò đưa ánh mắt dò xét lên người Jiyeon.

Chỉ biết nhanh chóng Jiyeon liền nhích người dán sát vào cơ thể Hyomin, môi liền gé vào tai Hyomin thủ thỉ, hơi thở ấm nóng phà vào lỗ tai trắng nỏn của Hyomin, khiến cô nhạy cảm rục cổ lại, thân thể rùn mình một cái, sau đó liền đỏ mặt khi nghe nàng nói " Ngươi lấy ta về có thể không lo điều gì vì ta có thể ' xuống được phòng bếp, lăn ngươi được trên giường' ".

Trêu chọc được người muốn chọc Jiyeon liền nhanh chóng rời khỏi bên tai Hyomin, lúc rời đi còn trộm hương một chút, cắn nhẹ vào vành tai cô.

Nụ cười thoả mãn đầy trên mặt Jiyeon, trở vể dáng vẻ tiêu sái, tay đem mắt kính đen che đi ánh mắt của mình. Trong lòng đầy hài lòng.

______________________

Bởi lẽ Hyomin trộm hương Jiyeon quá nhiêu nên đến lúc trả thù rồi cả nhà. Ây! Có nên để cho Yeon ăn Min đến không nhả xương hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro