Về nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay của Jiyeon vừa đáp cánh thì nhanh chóng đã có người đến hộ tống Jiyeon trở về cùng Woobin, còn Qri thì đưa Hyomin về nha. Mỗi người đều có việc cần phải xử lí riêng, có điều Qri cô càng ngày càng nhang hạ. Không cần phải đi theo đám chú bác, đàn ông thô lỗ như Jiyeon nữa. Cô giờ phũi mông ngồi hưởng phúc ké của Hyomin, chỉ việc shopping và ăn ngủ thôi.

" Chị Qri?? Hình như hướng này không phải về biệt thự của em?" Hyomin nhìn ra cửa sổ, lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Qri.

" Là về nhà của Jiyeon! Em ấy không nói cho em biết gì sao?"

" Hở?" Mặt Hyomin ngơ ngác không hiểu.

" Âyyyy! Những thứ khó khăn luôn là lão nương đảm nhiệm. " Qri đưa tay nâng trán cảm thấy muốn hoa mắt, chóng mặt. " Là vầy! Jiyeon không yên tâm để em sống một mình trong căn biệt thự đó. Một mìn em sẽ cảm thấy cô đơn lại không an toàn. Nên đã cho người dọn hết đồ đạc của em về nhà em ấy. Yên tâm nếu thiếu thứ gì có thể trực tiếp nói chị cà thẻ cho em. Còn nữa phòng ốc đều được xây dựng thêm và thiết kế theo sở thích của em. À tới rồi!" Vừa nói dứt câu không đợi Hyomin phản ứng. Xe vừa vào cổng thì Qri đã nhanb chóng bay xuống xe chuồn sẳn.

Quả thật là làm khó cô mà. Jiyeon tự tiện làm trước rồi dâng tấu sao chẳng khác nào muốn bị biêu đầu a. Mà tên mama như cô đây nào có nâng lực thông truyền khẩu dụ. Không sợ hứng trận lôi đình của Vương mẫu nương nương hay sao?

Hyomin bấm một dãy số nhanh chóng điện cho người nào đó. Chập! Là Jiyeon. Không cần phải đoán. " Chưa gì đã nhớ ta?" Giọng nói lạnh lùng nhưng nếu nghe kỹ thì ôn nhu đã chiếm 7 phần trong đó.

" Hừ! Có phải muốn chết không?" Hyomin siết chật tay lại, ngã lừng vào ghế trên xe.

" Vậy thì để xem là chết trong tay ai cái đã! Chỉ nguyện chết trong tay ngươi. Kẻ khác? Chắc có lẽ không có nâng lực đó!"

" Ồ! Ra là vậy? Park Jiyeon..." Hyomin hít sâu một hơi rồi nói tiếp " Mau đem đồ đạc ta về nhà!"

" Chẳng phải nhà của ngươi đã đến rồi sao? Qri không đưa ngươi về nhà à?"

" Đó là nhà của ngươi!"

" Nhà của ta chẳng phải cũng là nhà của ngươi sao? Đừng nháo nữa. Vào nhà của chúng ta đi. Ngươi sẽ rất thích. Khoảng nữa tiếng nữa ta sẽ về nhà. Hảo hảo chờ ta là được!"

Hyomin nghe đến đây tâm liền mềm nhũng. Nàng nói là nhà của chúng ta. Nhà của nàng là nhà của mình. Cô không thích mật ngọt , hay lời đường mật. Nhưng Jiyeon là người làm nhiều hơn nói. Quả thật làm cô ấm lòng. Lại sung sướng một phen.

" Hảo! Ta chờ ngươi về." Hyomin mỉm cười rồi cúp máy. Tâm liền múa may , tim không ổn định, hồi hộp để bước vào nhà mới của mình. À không! Là nhà của hai người các nàng.

————————————————

Đối phương đã cúp máy. Nụ cười của Jiyeon cũng ngay sau đó liền tắt đi. Nhìn người đàn ông đối diện mình, mắt nổi liên một tầng sát ý. Không khí trong phòng theo nhiệt độ cảm xúc của nàng mà giảm lạnh.

" Cậu có phải hay không không thay lòng với tôi?" Jiyeon xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, mắt nhìn lơ đãng. Nhìn có chút tuỳ tiện, mất tập trung nhưng thật ra nếu lúc này người nào đó muốn động thủ ám sát nàng, chỉ sợ một cước liền nằm dưới sàn lạnh lẽo kia.

" Cậu không tin tưởng tôi?"

" Tin! Nhưng tôi chỉ tin cậu một lòng với tôi. Còn với Hyomin?"

" Tại sao tôi phải..."

" Đừng động vào cô ấy! Vì cô ấy là người của tôi?"

" Không phải cậu không biết cậu suýt chết vì ai?" Woobin lúc này tức giận đi đến trước mặt Jiyeon, tay thành quả đám mà nện xuống bàn làm việc.

Jiyeon hít một hơi lạnh sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt phẳng nộ của Woobin. " Hãy tin tưởng cô ấy như là cậu tin tưởng tôi có được không?" . Jiyeon nâng tay xoa chân mày đang nhíu chật của Woobin. Nhờ vậy tâm trạng phẫn nộ của cậu cũng từ từ dịu hẳn đi đôi chút. " Cậu nhăn mày không đẹp trai tí nào cả? Tôi thích bộ dáng tiêu sái, mặc kệ sự đời ngoài kia của cậu."

" Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Cậu đừng lẩn sang vấn đề khác!"

Jiyeon im lặng rất lâu không trả lời. Woobin cũng kiên nhẫn chờ nàng đáp.

" Nếu cậu xem tôi là bạn thì những gì tối đó cậu và người kia nói... hãy quên đi! Tôi không sao? Tôi biết tôi đang làm gì? Hyomin cô ấy sẽ không làm hại tôi cậu biết mà. Có lẽ cô ấy chỉ bị lợi dụng, một con cờ trong trò chơi vương quyền của hắc bạch. Cô ấy đơn thuần. Cái tôi có thể làm là toàn lực bảo vệ cô ấy. Cậu không nên vì vậy mà tổn thương cô ấy. Vì tôi! Hãy bảo vệ cô ấy có được không?"

" Tôi có thể xem đây là lời nhờ vã của cậu hay không?" Woobin cười nặng nề nhìn Jiyeon.

" Phải! Có thể nói tôi cầu xin cậu cũng được..."

" Vì cô ta đáng sao?"

" Đáng!" Ánh mắt Jiyeon kiên định. Lời nói đánb thép khiến Woobin chỉ biết thở dài khuất phục. Có lẽ cho dù Jiyeon không như vậy nhưng cậu cũng sẽ nghe theo. Bởi lẽ, từ lâu, chỉ cần nàng nói thì Woobin cậu đây dù giá nào cũng sẽ thực hiện theo lời nàng.

—————————————————

Hyomin không tin vào mắt mình chút nào. Vì truớc mặt cô là căn nhà với thiết kế đơn giản, tao nhã, mà điều quan trọng là cách trang trí và màu sắc đều đuợc làm theo sở thích của Hyomin, nhưng làm sao Jiyeon biết cô thích gì chứ. Trong lòng cô là một câu chấm hỏi, nhất định chờ nàng về hỏi cho ra lẽ mới đuợc.

Hyomin dạo một vòng trong phòng khách, tuy căn nhà này không rộng hay lộng lãy sa hoa, nhưng nếu nói chỉ để hai nguời sống một cách yên bình thì thật đúng là lí tuởng. Từng đồ vật, sofa ở phòng khách cho đến bàn ghế đều dựa theo sở thích của cô mà chuẩn bị. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp, Hyomin ngồi xuống sofa yêu thích từ từ hồi tưởng lại những chuyện trước đây. Cô nhớ lại từ khi lần đầu gặp Jiyeon cho đến bây giờ. Từ không quen biết , đến xích mích, không thích nhau, trải qua nhiều chuyện nàng cứu cô, rồi lại thay cô bước đến ngưỡng cửa sinh tử, đến cuối cùng lại gắn chặt mệnh với nhau. Cô không biết, cũng không hiểu từ lúc nào bản thân mình đã thích nàng, có lẽ từ lúc nàng đỡ đạn dùm cô trên thuyền, có lẽ trước đó nữa cũng nên. Cô không thể nhớ nổi khi nào đứng trước mặt nàng tâm cô đã không còn là của cô nữa.

" Ngươi đang nghĩ gì nhập tâm vậy? Không phải nhớ đến ta đấy chứ?"

Đang lúc suy nghĩ miên man thì có giọng nói quen thuộc bên tai, cảm nhận bờ vai được bàn tay mát lạnh chạm vào, mùi bạc hà dễ ngửi. Suy nghĩ Hyomin thì tạm dừng, môi mỉm , quay người lại nhìn Jiyeon.

" Ta đang nghĩ vì sao ngươi biết sở thích bày trí này mà sắp xếp, bỏ công vì ta! "

"..."

" Sao thế?"

Thấy Jiyeon không trả lời Hyomin có chút lo lắng hỏi.

" Ta cũng không biết. Có lẽ vì chung sở thích. Cũng có thể do ta đọc được tâm tư ngươi."

" A!"

Hyomin nghe đến đây liền ngây người ra. Thật ra thì tâm tư Hyomin đơn giản, qua cách sống và lối ăn mặc của cô thường ngày cũng có thể đoán được đại khái những thứ cô thích, vì tính cách cô hồn nhiên nên không quá khó đoán.

" Ngươi ngây người nhìn ta làm gì. Ta biết rằng mình đẹp nhưng cũng không thể ngắm nhan sắc là no, không phải đói sao, muốn ăn gì ta vào bếp chuẩn bị cho ngươi?"

Tự kỷ, quá là tự kỷ. Cô không nghĩ đến người mặt lạnh này cũng có lúc tự kỉ đến độ đó. Dù nhan sắc nàng đẹp nhưng đúng là đâu thể ngắm là no. Với Hyomin ăn là trên hết.

" Ngươi biết nấu ăn sao? Không nghĩ đến nha."

" Ta có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp..."

Nói đến đoạn này Jiyeon ngâm dài giọng một cái nhẹ nhàng chuyển môi đến cạnh tai Hyomin thì thầm

"...còn có thể lăn lộn tốt trên giường..."

Nghe đến đây Hyomin cảm thấy người trước mặt mình thật không đứng đắn chút nào như mọi ngày. Mặt cô bị lời nói này làm để đỏ cả mang tai. Hyomin vội ấp úng chuyển sang chuyện khác tránh việc không nên nói này, dù sao da mặt cô xưa nay đều mỏng không như nàng.

" Không phải bảo muốn nấu đồ ăn cho ta sao? Ta...muốn ăn tobokkii!"

" Uk! Được."

Nói rồi Jiyeon cúi đầu hôn nhẹ lên má phải của Hyomin sau đó quay lưng vào bếp chuẩn bị. Nụ hôn của nàng như chuồn chuồn đáp mặt nước nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng cũng làm tim cô lúc này không kiểm soát loạn nhịp trong lòng ngực.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro