Black trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau - Thái Lan

- Nhân Tĩnh, có mệt không?

Cư Lệ lau mồ hôi trên trán Nhân Tĩnh. Nhân Tĩnh nhìn cô mỉm cười.

- Không sao. Chị ngồi đi, em lau dọn xong rồi về nhà.

- Ừm.

Cư Lệ gật đầu, ngồi xuống ghế cạnh đó ngắm Nhân Tĩnh làm việc. Đối với cô, việc này đã trở thành thói quen. Hai người sau khi tới đây một thời gian đã mở một quán ăn nhỏ để ẩn thân. Cư Lệ nấu ăn, còn Nhân Tĩnh tiếp khách. Sáng làm việc, tối lại cùng về nhà. 

Mọi ngày đều diễn ra theo một nhịp điệu như vậy... Không có tiếng súng, không có máu tươi... Cả hai đã tìm lại được nụ cười trong những lúc quan tâm, chăm sóc nhau như thế này, cho dù nhỏ nhặt nhưng cũng đủ ấm áp.

Vừa lúc đó, ở bên ngoài cửa, một nam nhân bước vào, trên môi nở nụ cười đầy sát khí.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa. Ngày mai quý khách có thể đến sớm.

Nhân Tĩnh nghe thấy tiếng bước chân liền lên tiếng, thế nhưng người kia vẫn tỏ ra bình thản ngồi xuống ghế, vừa rút trên tay ra cây súng đặt trên bàn.

Cư Lệ đứng dậy cạnh Nhân Tĩnh còn Nhân Tĩnh cũng bỏ khăn lau bàn xuống. Cả hai đều trong tư thế đề phòng, ánh mắt sắc lạnh lại. Người kia cười lớn, quay mặt sang.

- Nghiêm Hạo?

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đồng thanh.

- Thật không thể ngờ... Hai sát thủ hàng đầu của Black chuyên cầm súng, bây giờ lại đổi sang cầm dao cầm chảo... Nói ra, người trong giới hẳn sẽ cười đến chết.

- Hừ. Anh có tin, anh nói thêm một câu thừa thải nào nữa, anh sẽ không nhìn thấy mặt trời sáng mai không?

Nhân Tĩnh nhếch môi. Dáng vẻ nguy hiểm ngày xưa đã trở lại.

- Được được... tôi tin, tôi tin... Sso, Qri đã lâu không gặp.

Nghiêm Hạo đứng dậy đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

- Đừng nhiều lời. Có việc gì? - Cư Lệ lạnh giọng.

- Boss bảo tôi đến tìm hai người.

Sắc mặt Nghiêm Hạo trở lại nghiêm túc. Cư Lệ và Nhân Tĩnh cũng đưa mắt nhìn nhau.

- Vào phòng trong đi. Để tôi đóng cửa trước. - Nhân Tĩnh

...

- Năm đó, Boss sắp xếp chúng tôi sang đây, sau đó cũng không hề có thêm nhiệm vụ nào. Đến nay đã 4 năm rồi, như thế là thế nào? - Cư Lệ hỏi

Nghiêm Hạo thở mạnh, vuốt nhẹ cây súng trên tay mình.

- Hừ... Qri, nói ra mọi chuyện cũng phải cảm ơn cha cô. Ông ta chết rồi, còn có thể làm cho tổ chức trở nên hỗn loạn.

- Anh...

Cư Lệ tức giận, Nhân Tĩnh bên cạnh kéo tay cô lại.

- Mọi chuyện thế nào? - Nhân Tĩnh

- Hyo phản bội tổ chức mang theo số tiền lớn, những tên sát thủ khác hay được, một số trung thành ở lại, còn những tên khác đã theo những tổ chức khác. Tất cả đều do Lý Vĩnh Thành, trước khi chết ông ta đã đeo lên người Hyo một kim bài miễn tử, làm cho Boss không thể đối phó được cô ta. Black rơi vào khủng hoảng, Boss nhiều lần bị cảnh sát và các thế lực khác điều tra thân phận, nên phải tạm ẩn thân, Boss sắp xếp cho hai người sang đây cũng là để tránh sự truy sát.

Hắn ta im lặng một lúc rồi tiếp lời.

- Từ đó tổ chức cũng không ra thêm bất kỳ nhiệm vụ nào. Boss nói khi nào thời cơ đến sẽ tập hợp lại Black... thế nên Black đã biến mất từ 4 năm trước rồi.

- Boss bây giờ thế nào? - Cư Lệ gằng giọng

- Rất tốt, không vấn đề gì. Boss nói đã tìm được Hyo và có cách để lấy lại số tiền đó.

Nghiêm Hạo đặt súng xuống.

- Chúng tôi phải làm gì?

- Tạm thời hai người hãy bí mật trở về, còn đây là cách liên lạc với Boss. Tôi tin tưởng hai người sẽ bảo vệ tốt cho Boss.

Nghiêm Hạo đưa tờ giấy sang cho Nhân Tĩnh rồi lấy súng đứng dậy xoay lưng.

- Nghiêm Hạo, còn anh?

Nhân Tĩnh đứng dậy.

- Tôi đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình... Thông báo cho sự trở lại của Black!

Nghiêm Hạo đáp lại rồi rời đi.

***

Nhà Nhân Tĩnh, Cư Lệ

Nhân Tĩnh lấy vali súng ở dưới gầm giường lên, thao tác kiểm tra lại. Lần này trở về, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lo sợ. Hẳn là một điềm báo xấu. Cô không thể để Cư Lệ gặp nguy hiểm. 

Cư Lệ trong phòng tắm, xả nước. Từ lúc Nghiêm Hạo rời khỏi đến giờ, trong lòng cô cứ mãi không yên. Trực giác cho cô biết lần trở lại này là lành ít dữ nhiều. Cô sẽ làm tất cả để Nhân Tĩnh sống...

- Đang nghĩ gì?

Cư Lệ ngồi xuống cạnh Nhân Tĩnh.

- Em chỉ nghĩ... Khi nào chúng ta trở về?

Nhân Tĩnh đặt súng trở lại chỗ cũ, rồi đặt vali xuống gầm giường.

- Hai hôm nữa đi.

- Ừm.

- Nhân Tĩnh!

- Chuyện gì?

- Không có... chị chỉ muốn gọi tên em... Qua hai hôm nữa, chúng ta lại trở về là Sso và Qri của Black. Sẽ không còn được yên ổn như thế này nữa...

Nhân Tĩnh thở nhẹ, hai tay đan vào nhau.

- Cư Lệ... cảm ơn chị!

- Được rồi, đi ngủ thôi.

Cư Lệ nằm xuống. Nhân Tĩnh tắt đèn rồi nằm cạnh cô. Trong đầu cả hai đều đang lo nghĩ cho đối phương. 4 năm ở đây, có lẽ là 4 năm yên ổn và hạnh phúc nhất. 4 năm mà hai người không thể nào quên được.

Đơn thuần ở cạnh nhau, không hề có sự khẳng định tình cảm nào từ đối phương nhưng như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

******

Thành phố P

Cảnh sát bao vây, phong tỏa căn biệt thự lớn.

- Hyomin, thế nào? - Ân Tĩnh

- Giống như những nạn nhân trước. Một phát chí mạng.

Hiếu Mẫn xem xét hiện trường, trong lòng phần nào cũng đoán được. Đây đã là vụ án thứ 5 trong tháng này, cùng một thủ thuật, cùng một loại đạn... mà loại đạn này cô không thể lầm được... là đạn của tổ chức.

- Boram, có thông tin gì khác không?

- Những nạn nhân hoàn toàn không có một mối liên hệ nào... Có lẽ tên sát thủ này chọn đối tượng ngẫu nhiên.

Ân Tĩnh thở dài.

- Được rồi, chuyển xác nạn nhân về cho Jiyeon. Xem kết quả khám nghiệm có manh mối gì không.

Trí Nghiên sau khi Hiếu Mẫn trở thành cảnh sát, ngoài làm việc ở bệnh viện nàng thỉnh thoảng còn giúp cảnh sát với vai trò pháp y.

- Xem ra mấy hôm nay phải tăng ca rồi.

Bảo Lam vỗ vai Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh. 

***

Vài ngày sau - Sở cảnh sát.

- Hyomin, vừa rồi có người chuyển phát nhanh cho em nè.

Bảo Lam đưa cho Hiếu Mẫn một túi nhỏ.

- Cảm ơn chị.

Hiếu Mẫn gật đầu rồi đi vào phòng. Mở túi ra, đó là một cái đĩa. Cô bỏ vào máy tính mở lên.

" Hyo... à không, bây giờ phải gọi cô là Hyomin rồi nhỉ? Hy vọng là cô vẫn còn nhớ tôi " Nghiêm Hạo cười nhẹ " Tôi không thể ngờ được, sát thủ của Black lại có thể cùng chiến tuyến với bọn cảnh sát... Không biết rằng, khi bọn họ biết thân phận của cô thì sẽ thế nào nhỉ? À... Thế nào, món quà nhỏ mà tổ chức dành tặng cho cô có phải hấp dẫn lắm không? Hahaha, cô yên tâm, đó chỉ là màng mở đầu... Chúng ta sẽ sớm gặp lại! "

Đoạn video kết thúc cũng là lúc Hiếu Mẫn nắm chặt bàn tay mình.

- Hiếu Mẫn, có chuyện gì sao?

Ân Tĩnh đi ngang qua, thấy sắc mặt cô không tốt liền vào hỏi.

- Không có gì. Chỉ là em hơi nhức đầu.

Hiếu Mẫn lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

- Được rồi, em không khỏe thì về nhà với Trí Nghiên. Chuyện còn lại để chị và Bảo Lam lo là được.

- Cảm ơn chị.

Hiếu Mẫn gật đầu rồi sắp xếp lại một số thứ mới ra về. Xe Hiếu Mẫn rời khỏi sở cảnh sát cũng là lúc một chiếc xe khác bám theo.

******

* HIỆN TẠI * ( Tiếp chap 1 )

Lúc Hiếu Mẫn tỉnh dậy, trời đã hừng sáng. Đầu cô vẫn còn đau nhói... Chống tay ngồi dậy, khung cảnh trước mắt còn khiến cô thêm khiếp đảm...

Trí Nghiên ngồi co ro ở một góc giường, ánh mắt vô hồn. Ở dưới sàn là Nghiêm Hạo với một phát đạn xuyên tim, máu me tung tóe một vùng. Quần áo, chăn gối ngổn ngang trên sàn, có chỗ còn thấm máu.

Hiếu Mẫn tiến lại gần Trí Nghiên, dang tay ôm lấy nàng. Vừa chạm vào Trí Nghiên đã kịch liệt đẩy cô ra... miệng lấp bấp.

- Hiếu Mẫn... đừng chạm vào em... người em bẩn lắm...

Câu nói đó được Trí Nghiên lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trái tim Hiếu Mẫn thắt lại, những giọt nước mắt sau bao nhiêu năm không kiềm được mà chảy ra. Cô bất chấp Trí Nghiên phản kháng mà ôm lấy nàng thật chặt.

***

Bệnh viện

Trí Nghiên nằm trên giường... Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần nàng mới có thể ngủ được. Hiếu Mẫn ở cạnh nàng không rời nửa bước.

Ân Tĩnh cùng Bảo Lam đi vào... trên gương mặt lộ rõ vẻ u buồn.

- Thế nào rồi?

Hiếu Mẫn hỏi nhưng mắt không rời Trí Nghiên, bàn tay cũng đan chặt vào tay nàng. Ân Tĩnh thở dài đưa mắt nhìn Bảo Lam. Bảo Lam đắn đo một lúc rồi trả lời cô.

- Trên cây súng chỉ có dấu vân tay của Nghiêm Hạo... chứng tỏ hắn đã tự sát... Còn về Trí Nghiên, trên người em ấy... và cả dưới drap giường đều phát hiện tinh dịch... có lẽ...

Bảo Lam không biết nói tiếp thế nào.

- Hiếu Mẫn...

Ân Tĩnh gọi, nhưng cô không hề đáp lại. Trong đầu cô hiện tại đã không suy nghĩ được gì, chỉ có lòng là đau như dao cắt. Tại sao như thế chứ? Tại sao lại là Trí Nghiên. Không phải mọi thứ đều do cô hay sao, tại sao không tìm cô trả thù mà lại tổn thương Trí Nghiên của cô... " Boss, ông dùng cách này để hành hạ tôi sao? Tôi nhất định phải khiến ông trả giá. Mạng này tôi liều với ông. "

Tay Hiếu Mẫn siết chặt tay Trí Nghiên hơn. Trong ánh mắt tràn đầy thù hận. 

- Để em ấy yên tĩnh một mình đi.

Bảo Lam kéo Ân Tĩnh ra ngoài. Không gian trở lại yên tĩnh đến đáng sợ. 

Hiếu Mẫn lặng người ở đó không biết bao lâu cũng có chút cử động. Cô vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ say kia rồi leo lên giường bệnh nằm cạnh Trí Nghiên.

" Xin lỗi... Vì chị mà làm em phải tổn thương... "

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro