Cảnh sát Hyomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Ân Tĩnh?

Hiếu Mẫn lên cuối cùng cũng lên tiếng. Trí Nghiên cùng Bảo Lam ở cạnh nhìn hai người mà không khỏi hiếu kỳ.

- Hai chị biết nhau sao?

Trí Nghiên tò mò hỏi. Bảo Lam gật gật đầu, ý muốn hỏi giống Trí Nghiên. Hai người kia cũng không trả lời, chỉ đứng nhìn nhau.

- Được rồi, mọi người vào trong đi. Đứng đây không tiện.

Trí Nghiên kéo Ân Tĩnh và Hiếu Mẫn vào trong. Bảo Lam đem túi đồ vào trong bếp rồi ra phòng khách ngồi cạnh Ân Tĩnh. Trí Nghiên thì mang nước đến rồi ngồi cạnh Hiếu Mẫn.

- Thiện Anh, năm đó sau khi xảy ra chuyện, em đã đi đâu?

- ... 

- Chị Ân Tĩnh, mọi chuyện là thế nào?

Trí Nghiên xen vào. Ân Tĩnh thấy Hiếu Mẫn không có ý định trả lời mình, nên bắt đầu kể lại cho Bảo Lam và Trí Nghiên.

- Cha của Thiện Anh cùng cha của chị là bạn thân, cũng là cộng sự trong sở cảnh sát. Chị và em ấy chơi cùng nhau từ nhỏ... Không may, 7 năm trước, gia đình Phác sở trưởng bị giết hại, Thiện Anh mất tích cho đến bây giờ.

Ánh mắt Ân Tĩnh lộ rõ tia đau khổ. Trí Nghiên ngẩn người nhìn sang Hiếu Mẫn bên cạnh.

- Chị tên Thiện Anh, không phải là Hiếu Mẫn sao?

- Phác Thiện Anh đã chết rồi. Ở đây chỉ có Phác Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn cất giọng lạnh lùng. Cô đã trở thành một sát thủ, tay nhuốm đầy máu thì còn có tư cách gì xứng đáng với tên Thiện Anh mà cha cô đã đặt. Ông cả đời mình liêm chính phục vụ cho dân, thế mà lại bị người hại, phải chết thật oan uổng... cô đã quyết tâm phải rửa hận mới theo Lý Vĩnh Thành học, vậy mà ngờ đâu... người đó chính là kẻ trực tiếp sát hại cha cô. Cuộc đời cô thật quá bi ai.

- Chị...

Trí Nghiên đặt tay mình lên tay cô an ủi... Dù cô không biểu hiện ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được tổn thương mà cô phải chịu.

- Trí Nghiên, tại sao Thiện... à Hiếu Mẫn lại ở nhà em?

Bảo Lam im lặng từ nãy giờ đã lên tiếng. Vụ án của Phác Chính Phong, cô cũng từng nghe đến, đó là vụ án chấn động giới cảnh sát khi đó. Cha của Ân Tĩnh - Hàm Thế Kiệt cũng vì vụ án đó mà hao tâm tổn sức hết mấy năm, mà lại không chút manh mối. Mặt khác, ông luôn tìm tung tích của Thiện Anh, nhưng dường như vô vọng.

- Em vô tình gặp được chị ấy ở thành phố A lúc đi du lịch... Khi đó, chị ấy bị bắn... Em giúp chị ấy trị thương, hiện tại đã hồi phục rồi.

- Thiện Anh, em không sao chứ? Là ai đã ra tay? Em nói cho chị, chị sẽ bắt bọn chúng.

Ân Tĩnh nghe được liền kích động. Bảo Lam bên cạnh kéo tay cô.

- Ân Tĩnh, em bình tĩnh một chút. Có gì từ từ nói.

Hiếu Mẫn nhìn Ân Tĩnh, Bảo Lam một lượt. Chuyện cô là sát thủ quyết không thể để họ biết được, nhất là Trí Nghiên. Trước mắt, cô cần thời gian để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

Hiện tại có lẽ Ân Tĩnh cũng đã là cảnh sát rồi... ngày trước 2 người cùng học trong học viện cảnh sát. Cô có nên lợi dụng phía cảnh sát hay không? Ngày trước Ân Tĩnh đối với cô rất tốt, hẳn sẽ không nghi ngờ cô. Còn về phía Black, sẽ không nghĩ cô ẩn thân bên cạnh cảnh sát. Mà dù có biết cũng sẽ không hành động lỗ mãn.

Hiếu Mẫn đưa mắt, nghĩ cho mình một lý do.

- Hôm đó, bọn chúng đánh tôi ngất rồi chở đi phòng cho cảnh sát đuổi bắt có thể lấy tôi làm con tin, đến nửa đường thấy đã an toàn, chúng định thủ tiêu tôi... may mắn, tên sát thủ được lệnh giết tôi đó còn chút lương tâm, ông ta đã cứu tôi rồi giúp tôi sang nước ngoài lẩn trốn...

Hiếu Mẫn chậm rãi nói tiếp.

- Mấy tháng trước, chuyện ngày đó bị tổ chức phát hiện, ông ta bị giết, còn tôi bị truy đuổi... Sau đó bị thương rồi gặp Trí Nghiên.

- Vậy nên chị mới liên tục muốn rời khỏi đây chính vì sợ liên lụy em sao?

Trí Nghiên nắm chặt lấy tay cô. Hiếu Mẫn miễn cưỡng gật đầu.

- Bọn người đó là ai?

Ân Tĩnh biết được câu chuyện càng thêm tức giận.

- Nghe nói đó là một tổ chức sát thủ ngầm Black, đứng đầu là Boss... nhưng không ai biết ông ta là ai cả... Những điều này tôi chỉ nghe tên sát thủ kia kể lại.

- Black? Chị từng nghe nói đến tên tổ chức này... - Bảo Lam lên tiếng

- Bảo Lam, chị có thể điều tra thêm thông tin không? - Ân Tĩnh hỏi

- Ok, chị sẽ cố gắng.

- Thiện Anh - Ân Tĩnh quay sang Hiếu Mẫn - Tạm thời em đừng lo lắng, chị nhất định sẽ dốc sức tìm ra bọn chúng.

- Đúng vậy, Hiếu Mẫn, chị an tâm ở nhà em, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em sẽ bảo vệ chị...

Trí Nghiên nói những lời đó khiến tâm Hiếu Mẫn thêm khổ sở... Nhưng mà, phóng lao phải theo lao... " Trí Nghiên, xin lỗi đã lừa gạt em... "

- Ừm. Ở nhà Trí Nghiên cũng tốt. Chị sẽ cho người thường xuyên đến để bảo vệ em.

- Không cần đâu, tôi ở với Trí Nghiên là được rồi - Hiếu Mẫn từ chối - Ân Tĩnh, chị có thể giúp tôi một chuyện không?

- Em cứ nói.

- Tôi có thể tiếp tục khóa học không? Tôi muốn tự tay bắt kẻ đã hại gia đình tôi.

- Chị hiểu rồi... Nhưng mà chị thấy em không thể dùng thân phận Phác Thiện Anh để tránh nguy hiểm. Bảo Lam, chị thấy thế nào?

Ân Tĩnh nhìn sang Bảo Lam để hỏi ý kiến. Bảo Lam suy tính một lúc rồi nói.

- Chị có thể hiểu cảm giác của em. Lần này, chị sẽ phá lệ, giúp em có một thân phận mới vào trường cảnh sát. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ năm biết được.

Ân Tĩnh gật đầu. Trí Nghiên làm động tác OK, còn Hiếu Mẫn không cảm xúc, ánh mắt suy nghĩ xa xăm. Bước đầu, xem như đã ổn thỏa.

******

Thành phố A

- Sso, Qri, hai người chuẩn bị hành lý bay sang Thái Lan.

- Boss, còn Hyo? - Cư Lệ khó chịu

- Từ khi nào mà cô lại nhiều câu hỏi như vậy?

- Xin lỗi - Nhân Tĩnh lên tiếng

- Qri, lần này tôi muốn hai người sang đó một thời gian điều chỉnh lại tâm trạng. Đối với một sát thủ mà nói, chỉ cần sơ xuất một ly là đã mất mạng rồi. Thời gian này, không chỉ cảnh sát mà còn các tổ chức khác đã để ý đến chúng ta, cẩn thận một chút. Khi nào có nhiệm vụ, tôi sẽ gọi.

- Vâng!

Nhân Tĩnh và Cư Lệ tắt liên lạc lặng lẽ nhìn nhau. Tối đó, cả hai theo sắp xếp của Boss sang Thái Lan.

******

Thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua. Với tên Phác Hiếu Mẫn cô đã xuất sắc hoàn thành sớm khóa học, trở thành cảnh sát. Ân Tĩnh và Bảo Lam cùng cô thành lập một đội trọng án đặc biệt BEH.

Thành phố P - Nhà Trí Nghiên

Hiếu Mẫn ngồi trong phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra rồi đóng lại để lại chỗ cũ. 

Trong thời gian học tập của Hiếu Mẫn, cô ra sức điều tra về Black đều không có manh mối gì. Nhưng Hiếu Mẫn tin tưởng rằng, một ngày nào đó cô sẽ tìm ra được Boss... cô không tìm hắn thì hắn cũng sẽ tìm đến cô... bởi vì trong tay cô đang giữ một số tiền lớn của tổ chức. Đó là số tiền mà cô lấy từ Lý Vĩnh Thành trước khi ông ta chết.

- Hiếu Mẫn, em vào được không?

Trí Nghiên gõ cửa làm ngắt dòng suy nghĩ của cô.

- Em vào đi.

Nàng mở cửa, rón rén đi vào rồi đóng cửa lại. Phía sau còn giấu thứ gì đó. Nàng ngồi xuống giường cạnh cô.

- Em giấu cái gì phía sau đấy? - Hiếu Mẫn nhíu mày.

Trí Nghiên bị phát giác liền bĩu môi.

- Chị đừng hỏi thẳng vậy chứ, không vui chút nào.

Nói như vậy nhưng sau đó Trí Nghiên cũng vui vẻ đưa 2 cái hộp ra trước mặt Hiếu Mẫn.

- Quà em tặng chị. Xem có thích không?

- Sao lại tặng quà cho chị? Hôm nay cũng không phải sinh nhật chị?

Hiếu Mẫn thắc mắc.

- Hiếu Mẫn, hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày em gặp được chị. 

- Nghiên, em thật tốt.

Hiếu Mẫn nghẹn ngào cảm động. Trí Nghiên cười, đưa tay mở hộp nhỏ ra. Trong đó là một chiếc nhẫn.

- Hiếu Mẫn, chúng ta kết hôn có được không? Em nguyện chăm sóc chị cả đời này.

Nàng nắm lấy tay cô. Hiếu Mẫn bất ngờ, cảm xúc mạnh mẽ dâng lên... Không được, bản thân cô không thể ích kỷ như thế, chuyện của cô còn chưa giải quyết xong... kết hôn với Trí Nghiên chẳng khác nào làm hại nàng rơi vào nguy hiểm.

- Xin lỗi... chị vẫn chưa sẵn sàng...

Hiếu Mẫn khổ sở rút tay ra khỏi tay Trí Nghiên. Nụ cười trên môi nàng cũng tắt, sau một lúc nàng gượng cười lại.

- Không sao... em hiểu mà. Em sẽ đợi chị, đợi chị tình nguyện gả cho Phác Trí Nghiên em.

" Nghiên, em thật ngốc... " Hiếu Mẫn cố nén nước mắt vào trong. Cô không thể mềm lòng được. 

- Vậy thì chiếc nhẫn này em tạm thời giữ lại... Còn sợi dây chuyện này, chị nhất định phải nhận đó. 

Trí Nghiên đóng hộp nhẫn lại cất vào túi rồi mở hộp thứ 2 ra.

- Để em đeo cho chị.

Cô gật đầu. Nàng lấy sợi dây chuyền giúp cô đeo. Cảm giác mát lạnh ở cổ làm cô có chút không quen, khẽ chạm vào nó. Trí Nghiên vòng 2 tay qua cổ, chăm chú cài chốt lại. 

- Xong rồi... Rất đẹp.

Trí Nghiên cười làm lòng cô thêm nặng nề hơn. 3 năm nay, Trí nghiên đối với cô thế nào, cô đều hiểu cả... chỉ là, bản thân không dám nghĩ đến có thể mang lại hạnh phúc cho nàng... Trí Nghiên xứng đáng có được một tình yêu hoàn mỹ, một người yêu tốt đẹp hơn cô.

- Được rồi, chị nghỉ ngơi đi... Em về phòng đây.

Nàng luyến tiếc nghiêng đầu hôn lên má cô một cái trước khi rời đi.

Vừa bước tới cầm lấy nắm cửa, Trí Nghiên liền bị một vòng tay siết chặt lấy.

- Nghiên... hiện tại chị không thể làm vợ em... nhưng chị muốn làm người phụ nữ của em.

- Hiếu Mẫn, đừng như vậy... Em có thể đợi...

Hiếu Mẫn xoay người Trí Nghiên lại, áp nàng vào cửa.

- Chị không muốn để em phải đợi.

Môi cô tìm lấy môi nàng mà ngậm mút. Trí Nghiên sau đó cũng không còn lý trí để mà phản kháng, mạnh mẽ giành lại thế chủ động của mình.

Nàng bế cô lên, hai chân cô quấn lấy eo nàng. Phía trên, nụ hôn vẫn không rời... bước chân từ từ tiến vào trong. Nàng đặt cô xuống giường.

- Hiếu Mẫn, em yêu chị...

Và sau đó... sau đó, một khung cảnh nóng hừng hực, đổ mồ hôi diễn ra trong căn phòng ấy. Hai thân ảnh triền miên quấn lấy nhau khiến ánh trăng cũng phải ngại ngùng mà lúp ló dưới màng mây đêm...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro