Không muốn xa chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở cạnh nhau thế nào lại trôi qua nhanh quá, Hiếu Mẫn luyến tiếc rời giường, nhặt quần áo dưới sàn mặc vào. Trí Nghiên cũng bước xuống, ôm lấy cô từ phía sau.

- Hiếu Mẫn... Em muốn đi cùng chị...

- Nghiên, chị không cho phép!

Hiếu Mẫn nghiêm giọng xoay lại nhìn nàng. Cho dù không đành rời xa Trí Nghiên nhưng cô không thể mềm lòng để nàng phải chịu cảnh truy sát như cô.

- Chị... sẽ đến gặp em nữa chứ?

Trí Nghiên nhỏ giọng.

- Ừm... đồ ngốc, vài hôm nữa chị sẽ tìm cách gặp em. Em phải tự chăm sóc cho bản thân biết không?

Hiếu Mẫn vuốt lên gương mặt buồn bã của Trí Nghiên. Nàng không đáp lại, ủ rũ gật đầu. 

Cả hai mặc lại quần áo đàng hoàng, sau đó Trí Nghiên mới gọi cho Lâm Vân. Một lúc sau, Lâm Vân đến. Trí Nghiên ngồi trên xe Lâm Vân, còn Hiếu Mẫn trốn sau cốp xe, rời khỏi khách sạn.

Chiếc xe dừng lại ở gần bờ sông hoang vắng.

- Pháp y Lâm, cảm ơn cô đã giúp tôi gặp Trí Nghiên. - Hiếu Mẫn lên tiếng

- Cô đừng nói như vậy... Tôi chỉ có thể giúp hai người lần này thôi.

- Dù thế nào thì chúng tôi cũng rất biết ơn cô - Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn - Vì chúng tôi mà cô phải chấp nhận chịu nguy hiểm như vậy.

- Chúng ta từng là đồng nghiệp... Với lại, tôi đồng ý giúp 2 người cũng chỉ vì tôi đã nghe chị Bảo Lam cũng đã kể về quá khứ của cô, Hiếu Mẫn... Tôi cũng giống chị ấy, tin cô nhất định sẽ làm được. 

Hiếu Mẫn nhìn Lâm Vân, trên gương mặt tựa hồ cũng không có cảm xúc gì nhiều, khẽ gật đầu một cái rồi quay sang Trí Nghiên.

- Được rồi, em cùng pháp y Lâm về đi. Chị đi đây!

Trí Nghiên ôm chầm lấy cô, trong lòng vốn không muốn rời xa. Nàng hôn lên vành tai cô thì thầm.

- Cẩn thận.

Hiếu Mẫn dụi dụi đầu vào hõm cổ Trí Nghiên một lúc, rồi dứt khoát tách khỏi nàng, hướng phía trước mà đi, không dám quay đầu lại...

Trí Nghiên thẩn thờ nhìn theo cô... Lâm Vân thở dài, bước tới đứng song song với nàng cùng hướng về phía Hiếu Mẫn vừa đi.

******

Ba ngày sau - Sở cảnh sát.

- Ân Tĩnh...

Bảo Lam nặng nề bước vào phòng làm việc của Ân Tĩnh.

- Chị... có chuyện gì sao?

- Lúc khuya bên đội A đã tìm thấy hai thi thể ở bờ biển cách chỗ rơi của chiếc xe không xa. 

Ân Tĩnh tròn mắt nhìn Bảo Lam. 

- Đã... xác định được thân phận?

Ân Tĩnh hỏi lại.

- Thi thể đã bị phân hủy khá nhiều, không thể nhận ra được khuôn mặt, nhưng mà nhìn qua hình dáng... với lại bên phòng pháp y đã kiểm tra DNA của vật chứng để lại hiện trường bắt cóc Trí Nghiên, cùng với nơi họ trú ẩn... thật sự xác định, đó chính là Sso và Qri.

Bảo Lam khẳng định. Ân Tĩnh rơi vào trạng thái trầm mặc.

- Bước tiếp theo nên làm gì? - Bảo Lam hỏi.

- Em không biết, chuyện này chúng ta có cơ hội nên nói cho Hiếu Mẫn biết. Còn phía bên ngân hàng, chị có thông tin gì không?

- Chị đang muốn nói chuyện này với em. Đối thủ của chúng ta thật sự không thể xem thường. Hai đêm qua chị đột nhập vào hệ thống để lấy thông tin, nhưng đều có người ra tay ngăn cản...

- Không có kết quả gì sao?

- Đối phương rất tài giỏi.

Bảo Lam thở mạnh, trước giờ có thể nói cô chưa từng gặp một đối thủ đấu phím nào, nhưng hiện tại thật sự núi này cao còn có núi kia cao hơn.

Ân Tĩnh bất lực ngả người về phía sau, tay xoa xoa đầu.

- Không ngờ rằng, biệt tăm 4 năm nay, khi quay trở lại, Black vẫn không hề suy yếu.

- Ân Tĩnh... được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Bảo Lam khuyên Ân Tĩnh và cũng là khuyên chính bản thân mình. Vừa lúc đó, một cảnh sát gấp gáp chạy vào.

- Đội trưởng! Đội trưởng...

- Có chuyện gì?

Ân Tĩnh giật mình hỏi lại.

- Bác sĩ Phác... Bác sĩ Phác...

- Trí Nghiên thế nào? - Ân Tĩnh và Bảo Lam hoảng hốt đồng thanh.

- Bác sĩ Phác đã mất tích...

***

Cùng lúc đó... ở một nơi nào khác... Trong một căn phòng khá tối vì đã được che phủ bởi lớp màn đen bên ngoài cửa sổ. Nơi đây là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, ít người qua lại.

"Roẹt..." Rèm cửa được kéo sang một bên, theo đó ánh sáng cũng được lấn vào phía bên trong, phủ lên người một mỹ nhân đang ngủ say giấc, để lộ một đôi vai trần ẩn lấp dưới chiếc chăn.

Người đã kéo rèm cửa kia trên thân cũng không mảnh vải che thân, môi khẽ cong, leo lên giường lại vị trí của mình, nằm đối diện với mỹ nhân kia. Tay dịu dàng vén ít tóc vương trên gương mặt người kia sang phía sau, rồi len lén hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào.

- Hiếu Mẫn... Chị thật xinh đẹp a...

Hiếu Mẫn nheo mắt, cô đã thức dậy được một lúc. Liếc nhìn người kia một chút rồi lạnh lùng xoay lưng lại. Người kia thấy cô giận dỗi lại nhích lại một chút, ôm lấy cô từ phía sau... dụi dụi đầu vào gáy cô...

- Chị... đừng giận mà... em... sau này em sẽ không như vậy nữa...

Người kia cứ mè nheo làm nũng một hồi Hiếu Mẫn mới bực dọc lên tiếng.

- Phác Trí Nghiên? Còn có sao này nữa à?

Hiếu Mẫn xoay người lại, nhéo má nàng. Trí Nghiên cười, lập tức áp môi nàng lên môi cô, day dưa một lúc.

- Chị... không phải chúng ta ở cạnh nhau như thế này rất tốt sao? Em thật không muốn xa chị giây phút nào... tim em sẽ không chịu được đâu.

Trí Nghiên ôn nhu nói. Hiếu Mẫn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng... con người này thật không biết nghe lời. Cô thở dài, chôn đầu vào ngực nàng, nhớ lại tối hôm qua.

Lúc cô đang nằm nhớ đến Trí Nghiên thì nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân. Cứ nghĩ cảnh sát đã tìm đến, cô vội với lấy cây súng trên bàn, trong tư thế sẵn sàng.

Đi tới cửa chính, tiếng bước chân cũng đã dừng lại, không khí im ắng đến lạ thường. Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên... Hiếu Mẫn sững người, nép sát vào tường.

- Hiếu Mẫn... là em... Trí Nghiên đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Hiếu Mẫn vừa mừng vừa tức giận, cô vội mở cửa ra.

- Sao em lại ở đây?

Trí Nghiên không nói gì, chậm rãi bước vào trong rồi đóng cửa lại... được mươi giây đã đột ngột lao đến ôm lấy cô.

- Hiếu Mẫn... em nhớ chị... 

Trí Nghiên ngậm lấy môi cô triền miên đến khó thở. Cây súng trên tay từ lâu cũng đã an vị dưới sàn. Hiếu Mẫn thắc mắc tại sao Trí Nghiên lại có thể tìm được nơi này, nhưng điều đó cũng sớm bị quên lãng bởi sự cuồng nhiệt của Trí Nghiên. Còn đối với Trí Nghiên, xa cô chỉ mới hai ngày mà nó cứ dài đăng đẳng... ước nguyện trong lòng cũng chỉ là có thể cùng Hiếu Mẫn hòa quyện vào nhau.

Hiếu Mẫn ôm nàng một lúc rồi cũng ngẩn đầu lên.

- Nghiên... em trở về đi.

Trí Nghiên nhìn nàng lắc đầu.

- Chị đừng đẩy em ra nữa được không? Chị là người em yêu... là người em nguyện chung sống cả đời này. Em sao có thể nhìn chị chịu khổ, còn mình bình bình an an trong sự bảo vệ của người khác chứ? Em sống như vậy sẽ hạnh phúc sao?

- Nghiên...

- Em muốn cùng chị đồng cam cộng khổ. Phác Hiếu Mẫn... chị đã hứa làm vợ em... em tìm vợ của mình thì có gì sai chứ? Chúng ta sau này sẽ không rời xa nhau nữa. Chị không được phủi bỏ trách nhiệm của mình...

Hiếu Mẫn cảm thấy khóe mắt cay cay, trong sóng mũi xông lên cảm giác khó chịu. 

- Em... thật ngốc...

- Em ngốc cũng không ngốc bằng chị... Mọi chuyện cứ một mình gánh lấy.

Trí Nghiên ra vẻ oán trách.

Âu yếm thêm một lúc, Hiếu Mẫn và Trí Nghiên mới xuống giường, đi tìm một chút gì đó để ăn. Hiếu Mẫn hiện tại đang bị truy nã nên làm việc gì cũng phải cẩn thận vô cùng... sinh hoạt nhiều lúc cũng rất bất tiện. Căn nhà hiện tại đang trú ẩn là do lúc trước, cô lo xa nên mới âm thầm xây dựng, phòng trường hợp cần dùng đến.

***

Trong khi Trí Nghiên đang mãn nguyện khi được ở cạnh người mình yêu thì Ân Tĩnh cùng Bảo Lam đang lo lắng, bối rối không yên. Nếu có thể lật tung cả thành phố để tìm, hai người cũng đã làm, bởi vì cả hai đều có ý nghĩ Trí Nghiên đã bị người của Black bắt để dẫn dụ Hiếu Mẫn nộp mạng.

Trí Nghiên đã dự tính trước, sợ hai người lo lắng nên đã để lại một bức thư trong phòng. Cuối cùng thì Bảo Lam cũng đến nhà Trí Nghiên xem xét thêm một lần, và cũng phát hiện ra bức thư mà nàng để lại. Nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi một chút. Thế nhưng Bảo Lam cùng Ân Tĩnh vẫn có nhiều gánh nặng trong lòng.

Hiện tại, Sso và Qri đã mất... Nếu như thế thì coi như manh mối cuối cùng về Boss cũng đã bị cắt đứt. Thế lực ngầm Black chẳng dễ dàng điều tra, một thế lực mạnh đang chống lại phía cảnh sát. Hiếu Mẫn lại bị hai bên chèn ép, cả cảnh sát lẫn Black, nguy hiểm đang ngày ngày rình rập. Việc của Hiếu Mẫn vẫn chưa có hướng giải quyết ổn thỏa... Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên cũng không thể trốn tránh cả đời... Boss và kẻ đứng sau vụ án của Phác gia năm xưa vẫn còn là ẩn số nan giải...

***

Quay trở lại nhà, Hiếu Mẫn mới chợt nhớ ra, làm sao Trí Nghiên có thể tìm đến được nơi này, cô chưa từng nói cho nàng biết.

- Nghiên, sao em lại đến đây được?

Trí Nghiên vừa vắt xong ly nước cam đưa đến cho cô, nghe thấy câu hỏi của cô thì ôn nhu cười nhẹ.

- Ừm... Là nhờ chiếc nhẫn này... 

Nàng sờ nhẹ chiếc nhẫn trên tay cô. Ngày hôm trước gặp, nàng đã đeo nó cho cô. Hiếu Mẫn có chút khó hiểu nhìn nàng nhưng cơ hồ cũng nghĩ ra được nguyên do.

- Em giở trò với nó sao?

- Hôm đó, em biết chị sẽ không cho em đi theo nên mới lén cài vào đó thiết bị theo dõi... rồi về nhà sắp xếp một số việc, để vài ngày sau đến tìm chị... Chiều qua, em đã lẻn ra ngoài, tránh sự giám sát của cảnh sát...

Trí Nghiên kể lại. Hiếu Mẫn đau lòng nhìn nàng. Cuộc đời cô thật đã nợ Trí Nghiên quá nhiều. Đến giờ phút này cô thật sự hối tiếc, nếu lúc trước, cô có thể buông bỏ mối thù mà cùng Trí Nghiên đi đến một nơi thật xa sống cuộc sống của riêng hai người thì hiện tại đã không rơi vào tình cảnh như thế này. 

Thân phận bị phát hiện khiến bản thân cô lo cho mình còn khó khăn, thế này lại liên lụy đến Trí Nghiên phải chịu uất ức như thế. Nếu không gặp cô, có lẽ bây giờ Trí Nghiên đã có một tương lai tốt đẹp, có lẽ nàng đã tìm được một người chung sống cả đời chứ không phải ở đây cùng cô mà trốn tránh.

Trí Nghiên nhận ra sự đau thương trong ánh mắt cô. Nàng lấy tay xoa xoa đôi má cô an ủi. Chịu khổ cũng được, không thể quang minh chính đại sống bên nhau cũng được, từ bỏ tiền đồ cũng được... Nàng, Phác Trí Nghiên, chỉ cần mình cô, Phác Hiếu Mẫn...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro