Thương nhớ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trí Nghiên... Là ai vậy?

Mọi người đổ dồn con mắt về phía người kia. Lâm Vân trên người khoác chiếc áo choàng tắm bước ra.

- À... Là cảnh sát... Em không biết tại sao họ lại xông vào đây.

Trí Nghiên quay lại chỉ vào mấy người cảnh sát đang đứng chôn chân tại đó, vì người trong phòng cùng Trí Nghiên không phải là Hiếu Mẫn.

- Pháp y Lâm... sao lại là cô?

Một người trong số đó ấp úng.

- Anh cảnh sát. Không phải là chuyện riêng tư của mình, tôi cũng phải báo cáo cho cảnh sát?

- Tôi... tôi không có ý đó... thật xin lỗi...

Người kia xua tay, mọi người trong đội liền thu súng về.

- Chúng tôi chỉ là nhiệm vụ...

- À... - Lâm Vân giả vờ như đã hiểu ra - Là mọi người đang theo dõi Trí Nghiên sao? Sợ Phác Hiếu Mẫn làm hại em ấy.

Mấy người cảnh sát kia ngại ngùng gật đầu... bởi vì mọi người đều trong nghề cả.

- Hiếu Mẫn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đến tìm tôi để các người bắt được.

Ánh mắt Trí Nghiên trở nên sầu lặng, bước lại sô pha ngồi xuống. Lâm Vân bước lại ngồi cạnh nàng.

- Thật ra, hôm nay tôi được nghỉ phép, sẵn muốn thư giản một chút nên mới tìm Trí Nghiên trò chuyện. Các anh cũng biết mà, khách sạn K này có nhiều dịch vụ rất tốt nha.

Lâm Vân có ý cười đùa.

- Bác sĩ Phác... Pháp y Lâm... Xin lỗi, đã làm phiền hai người.

Mấy người cảnh sát kia vội vã rời khỏi, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Vừa ra tới ngoài, người cảnh sát dẫn đội liền gọi về sở.

- Báo cáo. Phác Hiếu Mẫn không xuất hiện. Chúng tôi đã bị Phác Trí Nghiên phát hiện.

- Hừ... Rút đi!

Giọng nói tức giận bên phía đầu dây làm người kia run sợ. Chẳng bao lâu, hành lang đã vắng tiếng người.

Ở trong phòng, sau khi cảnh sát rời đi thì Lâm Vân cũng vào phòng tắm thay đồ ra trước.

- Lâm Vân, cảm ơn cô! Hiếu Mẫn hiện tại đang ở đâu?

Vừa thấy Lâm Vân ra khỏi, Trí Nghiên liền hỏi.

- Coi cô gấp gáp như thế kìa. Hiếu Mẫn, cô ấy đang ở phòng 530 đối diện đợi cô.

Lâm Vân mỉm cười. Trí Nghiên vừa nghe thấy cũng quên mất chào Lâm Vân mà vội vã chạy đến phòng đối diện. Lâm Vân nhìn dáng Trí Nghiên khuất sau cánh cửa mà thở dài...

Phòng 530

Trí Nghiên định gõ cửa nhưng phát hiện ra cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vừa khóa trái xong phía sau đã truyền đến mùi hương cùng cảm giác ấm áp quen thuộc.

- Nghiên...

Hiếu Mẫn thì thầm vào tai nàng. Trí Nghiên xúc động cùng nhớ thương, xoay người lại, đôi mắt đã đỏ hoe, tay sờ lên gương mặt nàng.

- Mẫn... em thật nhớ chị...

Giọng Trí Nghiên run run. Hiếu Mẫn cũng thế, cô mong chờ biết bao giây phút được gặp lại người thương. Chôn mặt mình vào ngực Trí Nghiên, nước mắt của cô bất giác tuôn trào. Trước mặt Trí Nghiên bây giờ, cô không còn là một người cứng rắn lạnh lùng mà chỉ là một người bình thường dành trọn yêu thương cho người trước mặt.

Trí Nghiên siết chặt cơ thể cô, hôn lên tóc cô, đôi tay đặt phía sau lưng vuốt ve an ủi. Được một lúc, cả hai mới buông nhau ra. Hiếu Mẫn yêu thương nhìn nàng.

- Nghiên, em đã ốm đi nhiều...

- Chị cũng vậy...

Trí Nghiên đau lòng nói. Nàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô, chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, Trí Nghiên lại dần mất kiểm soát, muốn tiến sâu hơn. Cô vòng tay ôm lấy cổ nàng, hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn chặt lấy nhau. Nàng giữ chặt eo cô, áp cô vào tường. Những thương nhớ như muốn gửi gắm vào nụ hôn mạnh mẽ ấy.

Triền miên một lúc đến khi hơi thở đã khó khăn, Trí Nghiên vùi vào hõm cổ cô, tham lam ngậm lấy. Hiếu Mẫn vuốt ve tóc nàng. Nàng đột ngột bế cô lên, di chuyển về phía giường.

Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại của đệm, phía trước Trí Nghiên đã áp sát người cô, ôn nhu ngậm lấy môi dưới của cô.

- Mẫn... lần này, em đi cùng chị có được không?

Giọng Trí Nghiên khàn khàn. Hiếu Mẫn nghe thấy buồn bã lắc đầu.

- Theo chị, em sẽ khổ... chị không muốn em sống một cuộc sống mà không dám đối mặt với mọi người.

- Em không sợ khổ... Em cần chị... Chỉ cần ở cạnh chị là được.

- Đồ ngốc. Không được!

Hiếu Mẫn đau lòng, nhưng cô không thể để cho Trí Nghiên theo mình được. Lần này vì quá thương nhớ Trí Nghiên mà cô không cầm lòng được mà tìm cách gặp nàng.

- Đừng nói nữa... em đã quyết...

Trí Nghiên kiên định nhìn cô. 

- Nghiên... Đừng như vậy...

Trí Nghiên hôn lên môi cô ngăn lời đó lại, sau đó rốt cục cũng không nói gì thêm về vấn đề đó nữa. Nàng nhẹ nhàng âu yếm cô, trân trọng những giây phút được bên cạnh nhau thế này.

Quần áo chẳng mấy chóc đã ngổn ngang dưới sàn. Sự quyến rũ này khiến cô và nàng tạm thời quên đi những thứ xung quanh, trong mắt chỉ còn có đối phương.

- Sao vậy?

Hiếu Mẫn lướt tay vuốt ve người nàng. Còn Trí Nghiên vẫn chung thủy ngắm nhìn nàng.

- Không có... nhìn chị mãi như thế, em cũng không thấy chán.

Trí Nghiên ngậm lấy chiếc cổ trắng nõn của cô rồi di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến hai vùng đồi tròn trịa trước ngực... mỗi nơi nàng đi qua đều đem lại cho cô cảm giác tê dại khó tả. Phía hạ thân đã có chút ẩm ướt.

Nàng ngậm lấy nhũ hoa nhỏ bé phía trên mà mút mát làm cho nó se lại, tay trái mạnh bạo xoa gò đồi phía bên kia, còn tay phải đã di chuyển xuống phía dưới.

Bàn tay nàng bao trọn lấy "cô bé" của cô mà ấn, mà xoa.

- A~... Nghiên...

Hiếu Mẫn thở dốc, tay ghì chặt đầu Trí Nghiên, miệng không ngừng ngâm nga những âm thanh đầy dục vọng. Kích thích mà Trí Nghiên mang lại quá lớn, dòng dịch mật từ trong hang động chảy ra đã ướt đẫm tay Trí Nghiên. 

Nàng cảm nhận được, vô cùng hài lòng, tiếp tục ma sát kịch liệt phía dưới. 

- Nghiên... a~... chị...~ yêu... chị... á~

Hiếu Mẫn tràn đầy dục vọng, cả thân người không ngừng ma sát vào cơ thể Trí Nghiên để thỏa mãn. Xa cách dù thực không lâu, nhưng cơ thể cả hai vẫn mong muốn gần gũi đối phương một cách mãnh liệt như thế.

Trí Nghiên thở mạnh, đưa một lượt hai ngón tay ra vào bên trong hoa huyệt của Hiếu Mẫn. Cô cong người, ngửa cổ đón nhận những khoái cảm tràn đến.

- Hiếu Mẫn... em yêu chị...

Trí Nghiên hôn lên cổ Hiếu Mẫn không ngừng, ngón tay vẫn theo quy luật mà vận động ngày một cao trào. 

- Nghiên... A~

- Mẫn... chị có biết... a... không có chị... em như phát điên lên... a... Chị đừng... đẩy em xa chị nữa... được không?

Trí Nghiên chồm lên ngậm lấy môi Hiếu Mẫn... trong phút chóc, ánh mắt đầy xót thương...

Hiếu Mẫn trong cơn dục vọng, cơ hồ nghe được lời Trí Nghiên, khóe mắt có chút ướt át... Làm sao cô không hiểu chứ... cô cũng muốn phát điên vì không được ở cạnh Trí Nghiên... 

Yêu nhau là thế nào? Làm sao mới có thể khiến người mình yêu hạnh phúc?

- A ~

Phía bên dưới nổi lên một trận co rút, tay Trí Nghiên ra vào kịch liệt, một dòng nước ấm áp theo đó trào ra. Hiếu Mẫn rên rĩ một tiếng rồi cả người xụi lơ. Trí Nghiên áp đầu lên ngực Hiếu Mẫn... Nàng có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của cô...

Cao trào đã qua, cả hai tựa vào nhau... tìm kiếm hơi ấm quen thuộc...

Tương lai sẽ thế nào?

******

Sở cảnh sát - Đội BEH

- Ân Tĩnh! Có manh mối...

Bảo Lam vội vã đi vào phòng làm việc của Ân Tĩnh.

- Thế nào?

Ân Tĩnh liền hỏi lại.

- Có người nhìn thấy Sso và Qri xuất hiện ở ngoại ô. Rất có thể nơi ẩn nấp của họ gần đó.

- Chúng ta mau đến khu vực đó kiểm tra.

- Được.

Ân Tĩnh lấy vội khoác cùng Bảo Lam và vài người nữa ra ngoài.

***

Chỗ Nhân Tĩnh và Cư Lệ.

- Chuẩn bị thế nào rồi?

Cư Lệ giúp Nhân Tĩnh để đồ lên xe.

- Ừm. Tạm ổn, em đã sắp xếp xong. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ sớm ra nước ngoài, rời khỏi nơi đây.

Nhân Tĩnh đóng cốp sau lại, mỉm cười nhìn Cư Lệ.

- Nhân Tĩnh... Có cần báo cho Boss?

Cư Lệ ngập ngừng.

- Đợi chúng ta ổn định rồi tìm cơ hội thông báo... Hiện tại, Boss hẳn đang có việc cần xử lý, sẽ không chú tâm đến hai chúng ta...

- Ừm. Theo ý em.

Cư Lệ lau mồ hôi trên mặt cho Nhân Tĩnh. 

- Được rồi, chúng ta vào trong nghỉ một lúc, tối sẽ xuất phát.

Nhân Tĩnh cười nhẹ, bế Cư Lệ lên đi vào trong.

- Tĩnh... bỏ chị xuống, chị tự đi được...

Cư Lệ bĩu môi phản kháng nhưng vẫn quàng tay ôm chặt cổ Nhân Tĩnh.

- Em muốn "vận động" một chút cho khỏe người.

Nhân Tĩnh cười xấu xa. Cư Lệ nhận ra được hàm ý trong đó, vành tai có chút ửng đỏ, nhéo mặt Nhân Tĩnh.

- Không phải vừa nãy muốn nghỉ ngơi sao?

Nhân Tĩnh đặt cô xuống giường, thuận tay gỡ bỏ từ từ từng nút áo sơ mi của cô.

- Em nghĩ lại rồi, đêm qua "vận động" chưa đủ, đến giờ trong lòng có chút khó chịu...

- Sắc lang...

Cư Lệ nói thế nhưng vẫn cưng chiều vuốt ve tóc của Nhân Tĩnh khi cô đang vùi sâu vào ngực mình.

...

Chạng vạng tối.

Ân Tĩnh cùng Bảo Lam đã thành công tìm đến nơi trú ẩn của Nhân Tĩnh và Cư Lệ. Vừa lúc hai người đang định lên xe rời đi.

- Hàm Ân Tĩnh...

Cư Lệ nhận ra người đang xuống xe tiến đến hướng 2 người.

- Mau lên xe.

Nhân Tĩnh khẩn trương. Đợi Cư Lệ lên xe, Nhân Tĩnh liền nhấn ga chạy đi.

- Ân Tĩnh, là bọn họ. 

Bảo Lam chỉ về hướng chiếc xe vừa chạy.

- Đuổi theo.

Ân Tĩnh cùng Bảo Lam gấp gáp lên xe gắn còi cảnh sát đuổi theo. Tiếng còi vang vọng khắp con đường.

" Đùng... " Tiếng súng cũng vang lên từ phía xe của Nhân Tĩnh và Cư Lệ. Cư Lệ canh bánh xe cảnh sát mà bắn. Nhưng hiện tại, ánh sáng yếu, đèn mờ nên trật hướng. Cuộc rượt đuổi cứ như thế mà diễn ra gắt gao trên đường. Xe Ân Tĩnh và Bảo Lam ngày một tiếng gần.

- Sso, Qri... Mau dừng lại. Các người không thoát được đâu...

Bảo Lam nói lớn qua loa.

- Cư Lệ, giữ chặt.

Nhân Tĩnh nhắc nhở. Ở phía trước có một con hẻm nhỏ, cô nhếch môi láy xe xông vào.

Vì địa thế khu vực này Nhân Tĩnh nắm rõ hơn nên dễ dàng lẫn trốn qua các con hẻm, bỏ xa xe cảnh sát để đi đến con đường ven biển. Ân Tĩnh và Bảo Lam sát sao đeo bám song cũng mất dấu...

- Có lẽ họ tẩu thoát theo đường biển.

Bảo Lam nghi ngờ, vì cô xem bản đồ, khu vực này gần biển. Ân Tĩnh gật đầu, láy xe ra đường lớn, thông báo tiếp viện.

Thế nhưng... sau nửa tiếng truy đuổi, đoàn xe cảnh sát dừng lại trước cảnh tượng trước mắt. Tại một cua quẹo một chiếc xe container lật ngang bên đường. Người tài xế xe container đã tắt thở. Lan can bảo hộ bị vỡ... bên dưới sóng vỗ ào ạt vào nhưng vẫn có thể thấy được một chiếc ô tô đâm vào đá đến méo mó...

Ân Tĩnh cho người xuống dưới kiểm tra chiếc xe còn lại, bên trong không có người, nhưng có thể xác định, đó là chiếc xe của Nhân Tĩnh và Cư Lệ...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro