Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói em là người duy nhất có thể làm chị đau khổ, vậy chị có biết chị là điểm yếu chí mạng của em không?

Hiếu Mẫn tròn mắt nhìn Trí Nghiên, cô chỉ sợ những gì mình nghe được là ảo tưởng.

- Em đừng tiếp tục đùa tôi. Em thấy tôi chưa đủ đau đớn hay sao?

Hiếu Mẫn trong lòng vẫn sợ hãi. Trí Nghiên che giấu bản thân quá tốt, đến bây giờ, lời nàng nói ra, cô không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả dối.

- Chị vẫn không hiểu sao... Em có bao nhiêu cách để đối phó chị, nhưng lại chọn giao bản thân cho chị. Nếu không phải vì yêu sâu sắc, chị nghĩ một người cao ngạo nắm quyền của Black có thể làm điều ngu ngốc đó sao?

Hiếu Mẫn ngẩn ra. Những suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu cô. Đúng vậy, Trí Nghiên không nhất thiết phải làm vậy, nàng có biết bao cơ hội trừ khử cô lấy lại số tiền của tổ chức, với trí thông minh của nàng, người khác sẽ biết hay sao. Vậy mà nàng vẫn giữ cô bên cạnh mình, đánh một vòng lớn như vậy, cuối cùng để có được cái gì?

- Hiếu Mẫn...

Trí Nghiên thấy nàng suy tư liền ôm nàng nằm lên cánh tay mình như trước đây cả hai vẫn thường làm. Nàng xoa xoa bả vai cô nói tiếp.

- Hiếu Mẫn, chị biết không... Phác Trí Nghiên em cả đời này chỉ ôm một người, hôn một người, hoan ái cùng một người và yêu thương cũng chỉ một người, là chị... Ngược lại, cũng chỉ có chị mới có thể làm điều tương tự với em... Chị có thể hận em, nhưng chị đừng nghi ngờ tình yêu em dành cho chị... Em có thể dùng tính mạng để đảm bảo...

Nàng siết chặt lấy cô hơn, lời nói thật lòng từ miệng thốt ra.

- Em yêu chị... đó là sự thật, mãi mãi không thay đổi...

Hiếu Mẫn bị Trí Nghiên rót mật vào tai khiến cho nàng càng thêm hoang mang, bối rối. Chợt một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu, Hiếu Mẫn tức giận đẩy nàng ra, ngồi dậy, làm Trí Nghiên ngỡ ngàng ngồi dậy theo.

- Em nói dối... Em chính là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình, kể cả việc dùng cơ thể mình... - Hiếu Mẫn chỉ tay thẳng vào mặt Trí Nghiên giọng run run - Em nói, em chỉ hoan ái với một mình tôi sao? Vậy thì việc lần trước em giải thích thế nào, em đã "lên giường" với người đàn ông khác chỉ vì muốn đả kích tôi?

Trí Nghiên nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hiếu Mẫn, trong phút chốc lại nở nụ cười mãn nguyện, là cô đang để tâm đến chuyện đó hay sao? Nàng cười làm cho tâm tình của Hiếu Mẫn càng thêm khó chịu hơn. Trí Nghiên đẩy cô nằm xuống, vuốt ve gương mặt cô.

- Đồ ngốc. Em và Nghiêm Hạo đêm đó không hề xảy ra chuyện gì... Nếu em có quan hệ cũng chỉ với một người tên Phác Hiếu Mẫn... Chị không phân biệt được hay sao? Tinh dịch là ở "trên" người chứ không phải "trong" người em...

Trí Nghiên xấu xa ngậm lấy môi dưới của cô.

- Sau này tuyệt đối đừng nhầm lẫn... Thân thể của Phác Trí Nghiên chỉ thuộc về chị...

Hiếu Mẫn có chút sững người, lại nhanh chóng lên tiếng phản bác.

- Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Nếu không phải là kế hoạch định sẵn, Nghiêm Hạo sẽ không xuất hiện... Đêm đó, nếu... nếu tôi không muốn "yêu" em... thì em sẽ qua mắt được mọi người ư?

Nàng liếm nhẹ đôi môi của mình, nghiêng người một chút để chống tay làm giảm sức nặng trên người Hiếu Mẫn... Nàng đặt môi mình bên tai cô thì thầm.

- Chị nói đúng... nếu đêm đó, chị không cao hứng lấy đi sự "trong trắng" của em thì... cũng có thể em sẽ tự "phá" hoặc giao nó cho Nghiêm Hạo... cùng lắm, sẽ không được thỏa mãn như lúc "làm" cùng chị...

- Em...

Những lời đó làm trái tim Hiếu Mẫn nhói đau lên... không phải là cô đang suy nghĩ thế sao? Thế mà chính miệng Trí Nghiên nói ra lại có tính sát thương đến vậy...

- Chị đúng là ngốc... Chị tin em sẽ làm như vậy sao? - Trí Nghiên cười phá lên - Em là sát thủ, là Boss, vì một màn kịch mà có thể hy sinh đến vậy sao?

- Phác Trí Nghiên, em thích trêu đùa tôi đến vậy sao? 

Hiếu Mẫn uất ức, Phác Trí Nghiên lại khi dễ cô đến như vậy. Trí Nghiên thấy tâm tình Hiếu Mẫn không tốt, biết mình đã đi quá, liền tỏ ra hối hận xuống giọng...

- Hiếu Mẫn... em xin lỗi... - Nàng chui vào hõm cổ cô cạ cạ, nghiêm túc thuật lại - Thật ra, chuyện đêm đó chỉ là ngoài dự tính... Kế hoạch ban đầu chính là Nghiêm Hạo đưa em đi, sau đó ép chị giao ra con dấu... Nhưng tới phút cuối cùng, em mới thay đổi... 

Nàng thấy cô không có động tĩnh gì liền ngẩn đầu lên nhìn. Hiếu Mẫn chau mày.

- Tại sao lại thay đổi? - Cô hỏi.

- Em muốn xác nhận xem, chị yêu em đến mức độ nào... Cả khi em không còn trong sạch nữa, chị vẫn còn ở cạnh em hay không? Chị có chấp nhận giao ra thứ để giữ mạng của mình để cứu em hay không? Có lẽ là em ích kỷ, nhưng có lẽ, chị cũng hiểu rõ, ở thế giới của chúng ta, có thể đặt niềm tin vào ai? 

Thần sắc của Trí Nghiên chùn xuống, nàng ngồi dậy, im lặng một chút rồi nói tiếp.

- Ngày trước, ông nội vì muốn có người nối nghiệp, ông đã huấn luyện cha em một cách khốc liệt nhất. Cha gặp và yêu mẹ em, cả hai phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới đến được với nhau... cuối cùng thì vừa sinh em ra, mẹ đã bị ông nội giết chết... bởi vì, trong mắt ông, người không cùng dòng máu chính là mối tai họa, giữ bên cạnh là tự hại chính mình.

Trí Nghiên nghiến răng, trong tư tưởng tràn ngập một tuổi thơ đau đớn mà nàng chưa từng muốn nhớ lại.

- Cha vì cái chết của mẹ mà phản bội lại ông, rồi cũng chết thảm trước mặt em... Chị có biết, lúc đó ông nội đã nói gì với em không? "Đó là cái giá của sự phản bội..."

Hiếu Mẫn ngồi dậy, cô muốn đưa tay nắm lấy cánh tay của Trí Nghiên an ủi nhưng lại không dám mà rụt lại.

- Từ đó, ông đưa em sang nước ngoài rồi huấn luyện em như cách mà ông đã làm với cha em... Ông không cho phép một sát thủ nói đến hai từ "tình cảm"... Ông nội chính là sát thủ máu lạnh nhất mà em từng gặp...

Trí Nghiên nắm chặt bàn tay mình, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nàng xoay lại đối diện cô, đặt lòng bàn tay mình lên má cô.

- Hiếu Mẫn, trải qua lần đó, em biết được chị có thể không màng tất cả vì em, em đã tự thề với lòng mình, sẽ không để chị phải gặp nguy hiểm, em sẽ dùng cả đời để bảo vệ chị...

- Nghiên... - Cô gọi tên nàng nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng...

- Em thừa nhận, ban đầu tiếp cận chị là vì em muốn lấy lại số tiền của tổ chức. Nhưng tới cuối cùng, em lại rơi vào vòng xoáy tình yêu dành cho chị... Hiếu Mẫn, em đã nghĩ sau khi lấy lại số tiền đó, giải quyết mọi chuyện còn lại của tổ chức, em sẽ cùng chị đến một nơi không ai biết đến chúng ta, sống một cuộc sống bình yên bên cạnh nhau...

Nàng kéo cô ôm vào lòng. Hiếu Mẫn xúc động, ghì chặt cánh tay nàng.

- Chị tha thứ cho em có được không?

- Em bảo tôi phải làm sao với em đây?

Hiếu Mẫn không kiềm được cảm xúc, lòng cô hiện tại đã rối rắm vô cùng.

- Chị nhất định sẽ tha thứ cho em... - Nàng nói với giọng tràn đầy tự tin còn mang theo ý cười - Ít ra ngay lúc này chị vẫn chấp nhận nằm trong vòng tay em.

Hiếu Mẫn đen mặt, vùng vẫy muốn đẩy nàng ra nhưng nào được như ý muốn. Nàng ôm cô nằm xuống, môi nở nụ cười, ma sát lên trán cô.

- Đừng quấy nữa, chị còn không mệt sao? Mau nghỉ ngơi đi...

Trí Nghiên hưởng thụ được cảm giác ấm áp từ cô truyền đến, những nỗi xót xa của quá khứ ít nhiều đã vơi đi... Chỉ có Hiếu Mẫn mới có thể sưởi ấm được trái tim nàng. Trí Nghiên nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Hiếu Mẫn...

Hiếu Mẫn ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn hơn, phút chóc cô nhận thấy con người Trí Nghiên thật quá đáng sợ, vừa mới đau thương đó lại có thể xem mọi chuyện trở lại một cách bình thường như thế sao? 

Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ thì nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hiếu Mẫn nhích người một chút, ở góc độ có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của Trí Nghiên.

" Phác Trí Nghiên, thì ra tâm tư của em khó nắm bắt đến vậy. Nhưng dù như thế nào đi nữa, tôi đã không thể rời khỏi em... Em khiến tôi yêu em đến mức chẳng thể có cách hận em được... "

...

Lúc Trí Nghiên tỉnh dậy, trời đã quá trưa hôm sau. Nàng nhắm mắt quơ tay xung quanh nhưng không thấy người bên cạnh ở chỗ nào... một nỗi sợ hãi dâng lên, nàng giật mình ngồi dậy liền nhìn thấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn ở góc giường. Đó là thói quen của Hiếu Mẫn mỗi lúc rời giường sớm hơn nàng. Trí Nghiên vô thức mỉm cười, lấy đồ mặc vào rồi ra ngoài.

Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ đang ngồi ở phòng khách, thấy Trí Nghiên liền đứng dậy chào.

- Boss!

- Hiếu Mẫn đâu? - Nàng ra hiệu cho hai người cứ tự nhiên.

- Ở dưới bếp...

- Cô ấy nói muốn nấu bữa trưa cho Boss.

Nhân Tĩnh tiếp lời Cư Lệ. Trí Nghiên nghe thấy, lòng dâng lên nỗi ấm áp lạ thường.

- Boss, hai người... ổn chứ? - Cư Lệ ngập ngừng.

- Qri, cô an tâm.

Trí Nghiên mỉm cười, nhìn về phía bếp.

...

Cả bốn người cùng ngồi trên bàn ăn và đây cũng là lần đầu... Từ khi Hiếu Mẫn ở cùng Nhân Tĩnh và Cư Lệ, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng, đến bữa ăn cũng là Cư Lệ mang vào cho cô. 

Không khí có một chút quỷ dị... Cư Lệ và Nhân Tĩnh dùng bữa, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho nhau. Còn Trí Nghiên gắp đồ cho Hiếu Mẫn, cô cũng không từ chối... Chỉ là tất cả đều thủy chung im lặng. Cũng phải thôi, từng đối đầu sinh tử với nhau, bây giờ lại ngồi cùng một bàn, có thể nói được những gì. Riêng Hiếu Mẫn, đối với chuyện của Trí Nghiên thật sự vẫn còn chưa thể chấp nhận được.

Ăn xong, Cư Lệ cùng Nhân Tĩnh ra ngoài tận hưởng không khí riêng của cả hai. Hiếu Mẫn trở lại phòng, tất nhiên Trí Nghiên cũng theo cô.

- Hiếu Mẫn... chị còn giận em sao?

Trí Nghiên ngồi trên giường, ôm cô từ phía sau, nàng vẫn là không quen cái cảm giác cô cứ làm lơ nàng như vậy.

- Em còn sợ tôi giận sao?

Hiếu Mẫn nhàn nhạt đáp lại.

- Đừng như vậy... em sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho chị.

- Tôi không cần điều đó... Phác Trí Nghiên, tôi hỏi em... 

Hiếu Mẫn đột ngột xoay người đối diện với nàng.

- Em đã ra lệnh giết gia đình tôi sao?

Ánh mắt Hiếu Mẫn đầy nghiêm túc. Cô đã cố gắng để bình tĩnh lại, sắp xếp tất cả các mảnh ghép có trong đầu mình thành một sự thật hoàn chỉnh nhất.

- Không phải. - Trí Nghiên lắc đầu - Thời điểm đó em vẫn đang ở nước ngoài huấn luyện. Chị cũng rõ, em lúc đó chỉ mới 17 tuổi... thời gian em lên lãnh đạo Black là một năm trước khi chị rời tổ chức.

- Vậy Boss lúc đó là ông nội của em?

- Ừm - Trí Nghiên gật đầu khẳng định - Là Hàm Thế Kiệt yêu cầu Black giết chết cả nhà Phác Chính Phong... và lần đó, sát thủ nhận nhiệm vụ chính là Lý Vĩnh Thành...

Hiếu Mẫn nhíu mày. Trí Nghiên thở mạnh một tiếng rồi nắm lấy tay cô.

- Hiếu Mẫn, có chuyện này, em nghĩ chị nhất định phải biết...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro