Tôi hận em! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có yêu tôi không?

Chính Hiếu Mẫn cũng thấy sợ hãi khi thốt ra câu nói này.

Yêu sao? Ngay từ đầu đã là một kế hoạch hoàn mỹ do Trí Nghiên vạch ra. Cô ngu ngốc đi tìm một người ở ngay bên cạnh cô. Cô yêu say đắm một người mà cô không nên yêu... Nực cười thật. Nỗi đau xót trong lòng cô bây giờ không thể tìm được lời nào có thể nói ra được, trái tim cô như đã bị Trí Nghiên đâm sâu một nhát...

Hiếu Mẫn sợ hãi... nhưng nỗi sợ bây giờ lại là... Trí Nghiên nói không yêu cô, nói với cô, tất cả tình cảm dành cho cô là giả dối. 

Sự trả thù tàn nhẫn nhất không phải là cái chết mà chính là cho họ có được những thứ mình mong muốn sau đó một lúc lấy đi hết tất cả. Một người thâm sâu như Boss, có thể dùng cách này đối phó với cô lắm chứ.

Trí Nghiên xuất hiện vào lúc cô cần nhất, nàng ở cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất, nàng cho cô động lực để cố gắng... Trong vô thức, nàng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô, chỗ dựa này sụp đổ đi, còn đau khổ hơn là cái chết... Hành hạ tinh thần người khác, không phải Boss rất giỏi hay sao?

Trí Nghiên nhìn cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào thể hiện trên gương mặt thân thuộc ấy.

- Yêu chị sao? Không lẽ, tôi yêu chị hay không, chị không cảm nhận được?

Hiếu Mẫn dùng lực xoay người đẩy mạnh Trí Nghiên lại vào tường. Cánh tay chèn ngang cổ nàng ép sát vào.

- Phải... Điều tôi cảm nhận được là em yêu tôi. Nhưng cũng chính vì thế, tôi muốn nghe từ miệng em nói ra... Phác Trí Nghiên, tôi rất sợ hãi, sợ cảm nhận của mình là sai... Tôi nghĩ mình đóng kịch rất giỏi nhưng hóa ra em mới là người thành công với vai diễn của mình nhất. Tôi sợ em giỏi đến mức khiến tôi tin rằng em yêu tôi trong khi em chỉ xem tình cảm này chính là cái giá của sự phản bội...

Hiếu Mẫn nghẹn ngào trong nước mắt.

- Tôi hận em!

Cô nhỏ giọng, buông lời cuối cùng ra... toát lên một nỗi xót xa vô hạn.

Trí Nghiên khẽ động khoé môi, đôi mắt âm thầm mang theo dư vị đau thương. Nàng đột ngột đưa tay ôm siết lấy cô, bế cô lên giường.

- Em muốn làm gì?

Hiếu Mẫn muốn phản kháng, không ngừng đánh vào người Trí Nghiên, song lực tay lại không hề mạnh, có thể chứng minh được rằng, dù trong lòng biết Trí Nghiên là Boss, Hiếu Mẫn vẫn không thể ép mình tổn thương đến nàng.

Trí Nghiên đè lên người Hiếu Mẫn, một tay giữ lấy hai cánh tay cô ở trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cô.

- Tôi muốn chứng minh cho chị biết, cảm nhận của chị là đúng hay sai...

Hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt cô, tay nàng lướt trên cổ cô rồi từ từ tiến xuống mở từng cúc áo của cô. Dưới bàn tay điêu luyện của nàng, cả thân cô nhanh chóng bại lộ trước mắt nàng. 

Nàng ung dung ngậm lấy môi cô triền miên ma sát, nếu như lúc trước, nó sẽ là sự ngọt ngào hấp dẫn cô không ngừng, nhưng hiện tại, đã có một vách ngăn vô hình xuất hiện. Hiếu Mẫn nằm đó bất động, cũng không có ý đáp trả lại nụ hôn từ nàng.

Trí Nghiên sững người dừng động tác một lúc, Hiếu Mẫn uất ức nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền lại.

Trí Nghiên chau mày, xoay mặt nàng lại, có chút miễn cưỡng tiếp tục nụ hôn của mình, không mạnh mẽ ngang tàng chiếm đoạt mà vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.

Hiếu Mẫn cảm nhận được hương vị quen thuộc của nàng lẫn thêm vị nước mắt và máu từ môi nàng rỉ ra do cô cắn chặt... Nhưng dần dần cũng bởi sự ôn nhu tha thiết từ nàng làm người cô mềm nhũn ra, vô thức hoà nhịp cùng nàng.

Hiếu Mẫn cảm thấy bức tường phòng thủ trong tâm trí đã bị người kia phá vỡ, cô không còn đủ sức để ngăn cản hành động của Trí Nghiên. Cô có thể chống lại tất cả mọi người, nhưng Phác Trí Nghiên thì vĩnh viễn không được.

Hiếu Mẫn đặt hai tay lên lưng Trí Nghiên, thông qua lớp áo mà xoa nhẹ. Cô đang cố gắng tạm quên tất cả những đau khổ trong lòng, thêm một lần buông thả bản thân. Người phía trên cô bây giờ đơn thuần chỉ là Phác Trí Nghiên, người cô yêu thương bằng cả sinh mạng, chứ không phải là Boss...

Chiếc lưỡi ấm nóng của nàng quấn lấy lưỡi cô, đầu lưỡi cô bị nàng mút đến tê buốt... hơi thở Hiếu Mẫn liền trở nên khó khăn... 

Trí Nghiên sau một lúc lâu mới buông tha cho đôi môi cô, chậm rãi di chuyển xuống, điểm lên làn da của cô từng nụ hôn để lại dấu ấn riêng của mình.

Nàng ngậm lấy nhũ hoa trên đầu ngực cô, đầu lưỡi không ngừng đảo qua lại khiến nó se cứng lại. Kích thích từ ngực truyền đến làm Hiếu Mẫn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ... bàn tay siết chặt lấy áo sơ mi nàng đến nhăn nhúm. 

Cả người Trí Nghiên trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, không thương tiếc tự xé tung chiếc áo trên người quăng sang một bên. Những cản trở còn lại cũng nhanh chóng vương vãi khắp sàn.

Lần nữa da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ trên người Trí Nghiên như truyền sang người Hiếu Mẫn.

- Hiếu Mẫn...

Nàng gọi tên cô, nghẹn ngào. 

Hiếu Mẫn không đáp lại, mông lung nhìn nàng. 

Trí Nghiên không trách cô, thế nào cô có thể dễ dàng mà chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Nàng cúi xuống, ngậm lấy môi dưới cô mút nhẹ, hai tay đặt trên hai khỏa mềm mại trước ngực mà xoa nắn bằng cường độ mà nàng yêu thích nhất. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến làm nàng càng thêm hưng phấn, gấp gáp hơn.

Hiếu Mẫn uốn người, cố gắng kiềm nén những tiếng rên mị hoặc hết mức, điều này lại khiến Trí Nghiên cảm thấy không thoải mái, nàng muốn cô phải mất hết lý trí vì nàng.

Rời khỏi đôi môi quyến rũ kia, nàng tách hai chân cô ra, thuận lợi để cơ thể mình chen vào giữa. 

Hiếu Mẫn căng thẳng co ngón chân lại, bàn tay nắm chặt drap giường. Đầu óc cô hiện tại vô cùng hỗn loạn, lý trí cuối cùng vẫn muốn đẩy nàng ra, chỉ là cơ thể lại không nghe theo. Bên dưới cô đã ướt đẫm từ bao giờ, Trí Nghiên nhìn những giọt sương đọng lại trên vùng tư mật đó, cả người càng thêm nóng bức.

" Ưm... Nghiên... " 

Lý trí cuối cùng của cô đã mất đi khi nàng phủ môi mình lên cánh hoa ướt đẫm của cô. 

Trí Nghiên tỉ mỉ nhấm nháp mật hoa từ nơi nàng. Dòng dịch mật từ trong người không ngừng tràn ra làm nàng thích thú. Trí Nghiên dùng tay tách hai cánh hoa ra để đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào sâu hơn, ngón tay lại không ngừng chọc ghẹo ở đỉnh cực kỳ nhạy cảm. Hiếu Mẫn cựa quậy, ngửa cổ đón nhận những khoái cảm từ bên dưới mà nàng mang lại.

Trải qua mấy lần khoái cảm trực trào, mồ hôi đã sớm phủ lên thân thể cả hai. Cơ thể Hiếu Mẫn đã trở nên khó chịu, muốn được lấp đầy còn Trí Nghiên lại cứ dùng miệng trêu ghẹo bên dưới cô mà không chịu tiến vào. 

Như thế là đang muốn cô cầu xin sao?

Hiếu Mẫn thở dốc, hai chân ép chặt Trí Nghiên hơn như muốn giảm bớt khó chịu trong người. Trí Nghiên hiểu được, dừng động tác bên dưới trườn lên phía trên ngậm lấy vành tai nàng thì thầm...

- Chị muốn gì... có thể nói với em... không cần phải chịu đựng như vậy... Á...

Hiếu Mẫn cắn mạnh vào vai Trí Nghiên làm nàng đau nhói mà thét lên. 

Lúc này mà còn muốn cô nói những lời đó sao? Hiếu Mẫn nhất quyết không chịu...

Trí Nghiên biết cô giận liền không dám trêu đùa nữa. Nàng hôn lên gương mặt cô, hai ngón tay ma sát bên dưới rồi tiến vào trong hang động đang rỉ nước. Hiếu Mẫn hét lên một tiếng, không tự chủ ôm chặt lấy nàng.

Ngón tay của Trí Nghiên bị kẹp chặt bên dưới. 

Vừa chặt lại non mềm... Hiếu Mẫn thật sự quyến rũ hấp dẫn đến mê người, trải qua biết bao lần hoan ái, cơ thể cô cũng không làm cho nàng hết si mê. 

Trí Nghiên thở mạnh, ngón tay mạnh mẽ chiếm đoạt, động tác ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, tiếng ma sát bên dưới làm cho nhiệt độ căn phòng thêm đốt nóng. 

Hiếu Mẫn bị khoái cảm bên dưới làm cho đầu óc trống rỗng, cô như sắp ngất đi, ngoài tiếng ngâm nga rên rỉ của bản thân chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng thở hỗn hển của Trí Nghiên sát bên tai.

" Nghiên ~ "

Tiếng thở của cô càng lúc trở nên dồn dập, hoa huyệt cô liên tục co rút khiến nàng cảm thấy một trận tê dại truyền đến ngón tay, cơ thể càng thêm rạo rực.

" A~ " Cả hai cùng hét lên trong khoái cảm ngập tràn. Cảm giác này chỉ có Trí Nghiên có thể mang đến cho cô và ngược lại chỉ có Hiếu Mẫn có thể thỏa mãn được nàng. 

Cả người Hiếu Mẫn xụi lơ, Trí Nghiên nằm lên ngực cô  điều chỉnh lại khí lực. 

Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Trí Nghiên đã kéo cô vào cuộc mây mưa khác. Nàng ôm cô, áp sát hai nơi ẩm ướt lại, kịch liệt ma sát với nhau, cô run rẩy đón nhận từng đợt kích thích từ nàng, những âm thanh mê hoặc lại liên tục phát ra...

Gần hơn bốn giờ sáng, khát vọng điên cuồng trong người Trí Nghiên mới kết thúc, nàng cũng không rõ lý do tại sao lần này lại muốn cô nhiều đến vậy.

Sau cơn dục vọng, Hiếu Mẫn mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm xoay lưng về phía Trí Nghiên, ở giữa hai người lại là một khoảng cách lớn. 

Trí Nghiên thở dài, muốn tiến qua ôm lấy cô nhưng cô lại nhích thêm một chút ra xa nàng.

Quan hệ của hai người trở thành như vậy, đột ngột Trí Nghiên lại thấy không quen, Hiếu Mẫn tỏ ra xa lạ với nàng, Hiếu Mẫn trốn tránh thân mật cùng nàng... 

Cũng phải, việc nàng lừa gạt cô là sự thật, nàng lấy lòng tin của cô lại rồi một tay hủy nó đi... Nếu với thân phận một lãnh đạo của Black cao cao tại thượng thì việc Hiếu Mẫn đau đớn, đối với nàng chẳng qua là cái giá của việc phản bội... 

Song, thực chất không phải như vậy...

Trí Nghiên liều mạng kéo cô xoay lại, áp sát mặt mình vào mặt cô. Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.

- Hiếu Mẫn... - Nàng nhỏ giọng - Có lẽ chị cho rằng tất cả mọi điều là giả dối, nhưng chị có nghĩ tới... nếu em muốn chị đau khổ không nhất thiết phải tự mình ra tay, em có hàng ngàn hàng trăm cách đối phó với kẻ thù của mình...

- Đúng vậy... - Hiếu Mẫn cười xót xa, yếu ớt đáp lại - Em chính là biết cách làm người khác đau đớn đến tận tâm can... Phác Trí Nghiên, tôi mãi mãi không thắng được em... Từ đầu, tôi đã là con rối nằm trong lòng bàn tay em, mặc cho em điều khiển. Em biết rất rõ, chỉ mình Phác Trí Nghiên em mới có khả năng làm tôi đau thế này...

Trí Nghiên giữ mặt cô đối diện với mình, đôi mắt đã đỏ hoe...

- Chị nói em là người duy nhất có thể làm chị đau khổ, vậy chị có biết chị là điểm yếu chí mạng của em không?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro