Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Hyomin! Đây là lần thổ lộ thứ tư của anh đối với em, kể từ năm ba đại học cho đến bây giờ. Nếu em vẫn tiếp tục từ chối, không sao cả, năm sau anh vẫn sẽ nói lại thêm một lần, cho đến khi nào em đáp lại tình cảm của anh" Park Hyojoon khôi ngô trong chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân hình rắn chắc cùng chiếc quần tây đen càng tôn lên vẻ lịch lãm, ôn hoà vốn có. Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, đứng trước một cô gái xinh đẹp, nở nụ cười hiền như ánh dương chiếu rọi, còn có cả sự mê luyến thường ngày.

"Tôi đây nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra được chỗ nào tốt đẹp ở bản thân mình, lại có thể khiến cho 'cậu chủ Park' chú ý nhiều năm đến vậy. Nếu đã có người xem trọng Park Hyomin này như thế, tôi còn tiếp tục từ chối không phải quá ngu ngốc hay sao?" Câu trả lời như vậy có thể hiểu là ngầm chấp nhận lời thổ lộ của đối phương. Park Hyomin cười nhạt, cô vẫn luôn sống rất thực tế. Điều kiện của Park Hyojoon tốt như thế, từ khi sinh ra đã định sẵn ở vạch đích, không cần phải dốc sức chạy đua trên con đường danh vọng vẫn có được một cuộc sống hào nhoáng và những ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác. Mà Park Hyomin cô đây, yêu thích chính là tiền.

"Nói như thế... có nghĩa là?" Park Hyojoon đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cô, nội tâm như có từng đợt sóng ngầm đang chực chờ dâng lên.

"Em đồng ý!" Bộ dạng Park Hyojoon lúc này làm cho cô có chút buồn cười. Tuy quyết định của cô không đơn giản vì tình cảm trong lòng nhưng đối với tấm chân tình của người đàn ông này dành cho mình, thật sự có chút cảm động.

Park Hyojoon không nói gì, một mực ôm chầm lấy thân hình xinh đẹp vào lòng. Trái tim đập rộn như muốn tố cáo độ si tình của chủ nhân nó.

Park Hyomin cùng Park Hyojoon năm ấy chính là học cùng một trường đại học có tiếng trong thành phố. Ngôi trường danh giá ấy vốn không dành cho những con người có gia cảnh eo hẹp như cô, nếu không nhờ năng lực học tập của mình. Park Hyomin có mơ cũng không thể đặt chân vào cánh cổng rộng lớn của ngôi trường ấy. Cô căn bản không phải là loại phụ nữ nghèo khó mang tâm hồn trong sáng, đơn thuần, tốt bụng như những cô gái trong tiểu thuyết vẫn thường mô tả đến. Người khác bắt nạt cô một, cô sẽ hoàn trả lại mười.

Còn nhớ rõ vào khoảng giữa đại học năm hai, một cô  nàng tiểu thư kiêu ngạo còn ngang ngược hất ngã cô trước lớp học, Park Hyomin khi ấy chỉ im lặng chống lấy thân thể, đứng lên rời đi. Mọi người đều cho là Park Hyomin e sợ quyền thế của đối phương mà biến thành con rùa rụt cổ, ai nấy quan sát được đều thi nhau cười nhạo. Cho đến hai hôm sau, hình ảnh Park Hyomin cùng người bạn trai của cô tiểu thư kia khoác vai thân mật bước ra từ khách sạn thật sự gây nên một chấn động lớn. Thời điểm ấy, cái tên Park Hyomin thành công trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, hầu hết các sinh viên trong trường đều khinh bỉ sự thâm hiểm, xấu xa của cô. Park Hyomin thừa nhận, cô chính là một mụ phù thuỷ trong câu truyện cổ tích thần thoại mà bọn trẻ thường được phụ huynh kể cho. Nhưng khó mà trách được, bởi lẽ trong cuộc sống khắc nghiệt này, không có chỗ cho kẻ yếu đuối tồn tại.

*******

Biệt thự Park gia

"Hôm nay tâm tình cậu chủ có vẻ rất tốt, bên ngoài gặp phải chuyện gì vui sao?" Quản gia trông thấy nụ cười không hề tắt đi trên khoé miệng của Park Hyojoon từ lúc ở bên ngoài trở về cho đến giờ, không khỏi vui lây lên tiếng hỏi.

"Dì Jang à, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý rồi!" Càng nói, khoé miệng càng giãn ra. Ánh mắt cũng tràn ngập tia vui vẻ.

"Thật tốt rồi, cậu yêu cô ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng thì tình cảm kia cũng được đáp đền rồi". Bà Jang vui vẻ ra mặt, bà đã là giúp việc cho nhà họ Park hơn ba mươi năm. Cũng chính tay bà chăm lo cho hai anh em họ từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành như bây giờ. Nhìn Park Hyojoon bởi vì theo đuổi cô gái kia mà đau khổ lâu như vậy, bà Jang thật rất đau lòng nhưng cũng biết rõ bản thân mình không giúp được gì trong chuyện tình cảm của tuổi trẻ bọn họ.

Park Hyojoon cười tươi gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt về phía cầu thang "Jiyeon lại ở trong phòng sao?"

"Cô chủ ngoại trừ gian phòng của mình, hiếm khi nào đặt chân ra bên ngoài. Nhiều năm như thế trong mắt mọi người đã thành thói quen" Đối với đứa trẻ lập dị này, bà có chút lo lắng. Hai anh em họ, mỗi người một tính cách, hoàn toàn trái ngược nhau.

"Tôi đi vào nói chuyện cùng em ấy" Sải bước đi lên từng bậc thang, để lại bóng lưng vững chãi trước ánh mắt già nua của bà Jang.

"Cạch!" Dùng tay gõ ba lần trước cánh cửa gỗ, không đợi bên trong phát ra thanh âm đã đưa tay nhập mật mã, đẩy cửa đi vào.

Không ngoài dự liệu, quả nhiên cô em gái bí ẩn của anh lại ngồi chống cằm khép hờ mắt giữa một gian phòng đều là sách với sách, gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét. Mái tóc đen dài xoã ngang lưng, vài sợi tóc bay tán loạn trước mặt vẫn không thể che khuất vẻ đẹp động lòng người. Park Hyojoon nhận ra, Jiyeon rất giống mẹ, thậm chí vẻ đẹp này còn có phần hút hồn, xa cách hơn cả bà ấy. Khuôn mặt anh lại thiên về bố nhiều hơn, tuy không tuyệt mỹ như em gái nhưng lại rất ôn hoà, kiên nghị.

"Anh biết em vẫn đang nghe, chỉ là muốn cùng người thân của mình chia sẻ niềm vui trong lòng anh lúc này" Trông thấy bộ dạng giống như đang ngủ của Park Jiyeon, biết rõ đứa em này đều nghe được từng câu từng chữ mà mình nói ra.

Không có câu trả lời, Park Hyojoon vẫn cười cười, nói "Cô gái anh luôn theo đuổi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý trở thành bạn gái của anh. Có lẽ sắp tới em sẽ có thêm một người chị dâu đấy!"

Đứng đợi hồi lâu cũng không thấy phản ứng của đối phương, Park Hyojoon chỉ biết thở dài xoay người rời khỏi gian phòng. Đứa em gái này, trong đầu suy nghĩ những gì, người làm anh trai như anh vẫn không có cách nào thấu được.

"Chúc mừng anh!" Trước khi Park Hyojoon mở cánh cửa, một giọng nói êm đềm như làn gió mùa thu cất lên. Mà người kia đôi mắt vẫn không hé mở, nếu không vì giọng nói đầy êm ái quen thuộc, Park Hyojoon sẽ nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"Cảm ơn, em gái!" Nụ cười lại xuất hiện trên khoé miệng, Park Hyojoon nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tiêu sái rời đi.

Vừa lúc âm thanh cửa gỗ đóng lại, đôi mắt luôn khép kín từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Mà trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy, không có lấy một tia gợn sóng.

'Bạn gái của anh trai' - những chữ này lọt vào bộ não của Park Jiyeon chính là hư vô, rõ ràng chả có tí cảm xúc nào đối với loại chuyện này. Park Jiyeon đều luôn như vậy, nếu như người khác không xâm phạm vào thế giới riêng của cô, cô cũng không cần phải cất công đi bận tâm.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro