Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố hoa lệ với những toà cao ốc đắt đỏ tạo nên ánh hào quang rực rỡ của xứ sở kim chi trong cách nhìn nhận của những đất nước trong khu vực. Ít ai biết đến, khuất lấp sau cuộc sống xa xỉ của giới thượng lưu còn có những cuộc đời khó khăn, hằng ngày họ phải đánh đổi cả mồ hôi và xương máu của mình để tồn tại, mưu sinh trong thực tại đầy khắc nghiệt.

Trong một con hẻm chật hẹp nằm phía sau thành phố tấp nập, bóng tối như bao chùm lấy vạn vật. Mùi ẩm mốc và tanh tưởi của bãi rác đối diện ở đầu con đường không ngừng bốc lên. Nơi đây, mọi người cũng dần quen với lũ chuột cống, lũ gián hôi hám và quen với bầu không khí chẳng mấy dễ chịu này.

"Nhiều năm như vậy, vẫn không có được một tia sáng tử tế. Cái đất nước này chỉ có thể tô vẽ cho mấy vỏ bọc bên ngoài vốn đã toàn vẹn, bên trong có mục nát đến đâu cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến hay sao?" Người phụ nữ xinh đẹp lần theo ánh sáng phát ra từ di động của mình đi tới. Trong miệng không ngừng vang lên tiếng mắng mỏ trước vẻ tồi tàn ở nơi này. Ngay cả đèn đường cũng không có, còn muốn người dân tự mình lo liệu?

"Aish... Cô em, chỉ vài tháng không gặp mà lại xinh đẹp thế này rồi à? Coi nào, quần áo cũng sang trọng hơn hẳn. Còn nhớ anh không hả, đại mỹ nhân?" Không mong đợi, bị một gã say xỉn đi đến ngăn cản trước mặt, dùng cặp mắt nhuốm đầy vẻ dâm ô đối với thân hình người phụ nữ quét một lượt từ trên xuống, sau đó dừng lại trước rãnh ngực đang ẩn hiện phía sau chiếc áo công sở tươm tất màu đen.

"Tôi cảnh cáo anh, còn dùng đôi mắt thèm thuồng này nhìn chằm chằm vào thân thể tôi một lần nữa thì đừng trách tôi đâm thủng mắt anh" Từ trong túi xách lấy ra một chiếc dao bấm khá nhỏ, đưa trước mặt hắn, hằn giọng. Tiếp đến liền ung dung đẩy ngã tên cản đường kia sang một bên, tiếp tục đi thẳng.

"Mẹ kiếp! Con điên này, mày tưởng rằng bây giờ khoác lên người cái vẻ sang trọng quý phái thì có thể tẩy sạch cả thân phận sao? Đừng có mà quên xuất thân rác rưởi của mày!" Hắn giận đến đỏ bừng cả gương mặt, phối hợp cùng chất cồn đang luân động trong người, chửi bới không ngừng.

Park Hyomin coi như không nghe thấy, khoé miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Cô đã quá quen với những câu bình phẩm khinh miệt từ kẻ khác dành cho mình. Nơi quỷ quái này, nếu không vì "người kia", đừng mơ tưởng đến việc Park Hyomin cô sẽ trở lại.

Dừng chân trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, lớp sơn lâu ngày cũng đã bong tróc quá nửa. Nếu so với những căn nhà xập xệ khác thì chỗ này cũng không đến mức quá tồi tàn. Đứng nhìn cái nơi đã gắn liền với mình từ nhỏ đến độ tuổi mười tám, Park Hyomin có chút cay đắng.

"Choang!" Âm thanh chói tai từ trên nhà vang ra làm Park Hyomin chợt hoảng, vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.

"Mày không ăn thì cứ việc chết đói đi! Đến chị của mày còn bỏ mặc mày lâu như vậy thì tao đâu có nghĩa vụ phải phục vụ một đứa tâm thần như mày" Giọng nói chanh chua của người đàn bà cất lên, vang vọng cả góc hẻm.

"Không, không phải! Chị thương Boram nhất, chị không có bỏ Boram. Bà nói dối, bà là mụ phù thuỷ ác độc...tránh ra, bà tránh ra!" Cô gái trẻ ngồi co rút trong một góc phòng nằm trên cái gác nhỏ. Hai tay giữ chặt chiếc gối ôm che kín khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt, vẻ mặt đầy sợ sệt, đau khổ.

"Mày nói tao là mụ phù thuỷ ác độc à? Nhầm rồi, câu đó phải dành cho chị gái yêu quý của mày đó! Ở cái xó này ai mà không biết nó đi cặp kè với đủ loại đàn ông giàu có để được bao nuôi chứ. Đến bố của bọn mày còn từ mặt cả đứa con hư thân như nó, mày bênh cái gì...bênh cái gì hả?" Mụ tức giận chửi bới, nếu không vì hằng tháng đều nhận được tiền nuôi dưỡng Boram từ đứa chị và ông bố của nó thì mụ cũng không ngu ngốc mà đi gánh vác thứ của nợ này vào thân.

"Tôi không tin...không tin!" Boram đầy hoảng loạn dùng chiếc gối đang dùng che chắn trước mặt, ném thẳng về phía mụ ta.

"Mày dám ném tao? Để xem bà đây trừng trị mày như thế nào, con điên này" Mụ tức giận giơ bàn tay thô ráp đi đến vị trí Boram đang nép người, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trẻ. Khi bàn tay kia sắp giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn đang méo sệt vì sợ hãi, một lực đạo kịp thời giữ chặt cổ tay mập mạp đen nhám của mụ. Chưa kịp phản ứng đã bị hất mạnh ngã xuống sàn.

"Để tôi bắt gặp bà đối xử như thế với em gái tôi một lần nữa, một xu cũng đừng hòng lấy được!" Park Hyomin hung tợn nhìn chằm chằm người đàn bà đang nằm nhăn nhó dưới sàn, giọng điệu muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu.

"Chị... chị đừng bỏ Boram mà, Boram sợ... thật sự rất sợ" Nhìn thấy Park Hyomin trước mặt, Boram như con ngựa nhỏ bị thương nhào đến ôm chầm lấy chân chị mình để níu giữ, sợ rằng chị sẽ lại bỏ đi như những lần trước.

Nhìn tình cảnh như vậy, tâm Park Hyomin co thắt mãnh liệt. Vội vã ngồi xuống ôm chặt em gái vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé như muốn an ủi "Sẽ không, chị sẽ không bỏ rơi Boram nữa. Ngoan... đừng khóc, chị xin lỗi!"

Bi kịch của chị em họ bắt đầu khi người mẹ hiền hậu mà cô hết mực yêu thương qua đời vì căn bệnh tim quái ác. Khi ấy Park Hyomin chỉ mới năm tuổi, Boram vừa tròn một tuổi. Bố của bọn họ, Park Yunho quyết định đi thêm bước nữa sau hơn một năm mẹ cô ra đi. Mà người dì ghẻ này so với cáo già lại không hơn không kém, ban đầu chính là giả hiền lương trước mặt chồng mình. Được một thời gian sau, khi ông Park bị công ty sa thải, bí bách liền trở thành công nhân làm thuê cho một xưởng sản xuất đồ gốm. Cuộc sống của cả nhà dần khó khăn, Kang Sora đem Park Hyomin làm đủ loại công việc nặng nhẹ để kiếm tiền cung phụng cho mụ ta. Mà khi ấy, Park Hyomin để được tiếp đi học, ban ngày làm việc như một cái máy lập trình sẵn, ban đêm sẽ ôm lấy tập sách đọc từng dòng chữ giữa cơn đau nhức, mỏi mệt. Nhờ thành tích học tập của mình, học phí những năm học sau đó đều không cần tốn một xu nào. Park Hyomin không khỏi cười nhạo trong lòng, chính cuộc sống này đã biến cô trở thành một đứa xấu xa, ích kỉ, mê luyến đồng tiền.

Thật sự Park Hyomin rất muốn mang em gái đi cùng mình, nhưng cô không thể. Chỉ vừa ra trường cách đây một năm, khó khăn lắm mới có được một công việc ổn định ở Queen, tuy chỉ là một nhân viên thấp chức trong công ty nhưng lương tháng cũng có thể đáp ứng được cuộc sống của bản thân. Cô biết rõ Boram không như những cô gái khác, tuy chỉ nhỏ hơn Park Hyomin bốn tuổi nhưng thần trí chỉ dừng lại ở độ tuổi lên ba. Mà số tiền lương của cô cũng không đủ để thuê người giúp việc nuôi giữ Boram mỗi ngày, để em gái ở nhà một mình lại càng không an tâm.

"Mày nghĩ số tiền ít ỏi đó của mày có thể giải quyết được gì sao? Có giỏi thì dùng số tiền kia đi thuê người canh giữ đứa em tâm thần của mày đi! Nếu thuê được thì mày đâu có vứt bỏ nó ở cái xó hôi hám này, đừng quên bố mày cũng góp tiền để tao nuôi nó đấy" Mụ ngồi bệt ở đối diện khinh bỉ nói. "Nghe nói mày vừa cặp thêm một thằng nhà giàu không phải sao? Thế thì kêu hắn ta mau mau đón hai chị em mày về chốn xa hoa sống đi, à mà tao quên mất... em gái mày bị tâm thần! Là tâm thần đấy... không thằng nào dám đón nhận nó đâu"

Giới hạn trong lòng Park Hyomin vượt khỏi tầm kiểm soát. Buông Boram ra, lao đến túm lấy tóc mụ ta, dập mạnh xuống sàn gỗ mục nát. Cô như một tên hung thần, không ngừng dập xuống, liên hồi. "Em tôi không có tâm thần, không có... không có... bà nghe rõ chưa!" Park Hyomin như phát điên, hét lớn.

"Aaaaaaaa... chị ơi, máuuuuuuu!" Đến khi tiếng la thất thanh của Boram vang lên, cô mới ý thức được hành động của mình, chậm rãi buông tay.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro