Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyojoon đang ngồi xử lý một tập văn kiện, nghĩ đến đêm nay cùng Hyomin đón giao thừa, vô thức cười vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại reo bên tai khiến cho gương mặt đang tươi cười có hơi trầm xuống.

"Tôi nghe đây"

"Tổng giám đốc, tôi đã phát hiện ra nội gián bên phía Royal đã gài vào công ty" Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, mang theo chút vui mừng vì vừa lập được công lao.

Gương mặt anh tuấn chuyển lạnh, lời nói ra vô cùng dứt khoát: "Là người nào?"

"Là Park Hyomin thưa tổng giám đốc..."

Đối phương còn nói thêm gì đó nhưng Park Hyojoon không thể nào nghe lọt nữa rồi, cảm giác bị người mình yêu phản bội như đốt cháy tâm can. Từ khi nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc kia được thốt ra, bầu trời của anh như sụp đổ hoàn toàn. Thật ra anh biết cô tiếp cận mình là có nội tình, nhưng anh tin rằng tình yêu của mình sẽ khiến cô thay đổi. Chỉ có điều, mọi thứ đều do bản thân tự mình đa tình mà thôi.

Tức giận đem hết hồ sơ trên bàn làm việc đánh đổ xuống đất, đồ vật vương vãi trên sàn gạch lạnh lẽo. Một lúc sau bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, vơ tay lấy chìa khoá xe nhanh chóng rời đi.

**********

Park Hyomin tự tay làm một bàn thức ăn hấp dẫn chờ đợi Hyojoon trở về. Cô có chút mong chờ biểu hiện vui vẻ của anh khi trông thấy chúng. Ngẩn đầu nhìn về phía đồng hồ, cũng hơn 9 giờ tối, tâm tình không hiểu sao luôn cảm thấy bất an. Nhiều lần muốn gọi cho anh nhưng lại buông điện thoại xuống, thật sự là quá muộn rồi.

Khi nghe thấy tiếng xe của Park Hyojoon thì mới mới ổn định lại thần sắc. Vui vẻ ra ngoài muốn chào đón nhưng ngay khi trông thấy điều bất ổn thì nụ cười cũng ngưng trọng.

"Tại sao lại uống say đến vậy?" Cô muốn lên tiếng trách móc nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ, chỉ đành nhẹ giọng hỏi thăm.

Park Hyojoon cười lạnh, hất mạnh cánh tay đang đỡ lấy thân người của mình ra. Giọng điệu mang theo vẻ chế giễu:

"Đừng đóng kịch nữa, nhìn thấy tôi bị cô hại thành như vậy vui lắm sao?"

"Anh muốn nói gì? Nói rõ ra xem" Đột ngột bị hất mạnh khiến cổ tay đau nhức. Park Hyomin cảm thấy khí lạnh như đang vây chặt lấy mình không buông, lồng ngực cũng đau nhói.

"Cô chính là người đánh cắp cơ mật công ty giao cho Royal, không phải sao?" Men rượu hoà cùng cơn thịnh nộ, Park Hyojoon nắm chặt cổ tay yếu ớt của cô, cơ hồ có thể nghe ra âm thanh răn rắc phát ra từ cổ tay Park Hyomin.

Nỗi đau từ cổ tay cùng ngực trái truyền đến như muốn bức tử cô, Park Hyomin thế nhưng lại cắn răng để không bật ra tiếng rên đau đớn. Cũng không muốn để cho bản thân trông quá nhếch nhác "Anh đã biết rồi thì còn hỏi em để làm gì". Biết rõ Park Hyojoon vô cùng đau lòng, nhưng cô cũng không hề khá khẩm hơn.

"Tôi thật không ngờ cô vì tiền mà có thể tuyệt tình đến thế. Sao nào cô cần tiền có đúng không? Tôi toại nguyện cho cô!" Những lời này Park Hyojoon như dùng toàn bộ sức lực mà hét lên. Sau đó đem cả cơ thể Park Hyomin đẩy đến sân vườn phía sau nhà.

Thân thể bị đẩy mạnh xuống thảm cỏ lạnh lẽo, trái tim co thắt liên hồi. Park Hyomin bất lực hét lên: "Park Hyojoon, anh điên rồi!"

Dùng tay xé toạc áo ngủ trên thân thể cô. Park Hyojoon lúc này như một con bạo thú khát máu, cúi đầu dày vò bờ môi anh đào bên dưới đến bật máu.

"Tôi điên rồi, vì cô mà tôi phát điên rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao... tại sao hả?"

Cơn đau từ lồng ngực khiến cho Park Hyomin không còn đủ sức để phản kháng, chỉ biết để mặc cho đối phương phát tiết trên cơ thể mình. Khi toàn thân hoàn toàn không còn một mảnh vải che chắn, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô không muốn để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình trước người khác, rơi nước mắt cũng vì tâm đã rất đau rồi.

Cảm giác môi chạm phải dòng nước ấm áp, Park Hyojoon ngừng lại hành động, đầu óc cũng chấn động. Anh rất ít khi thấy cô khóc, hầu như chưa từng khóc qua trước mặt anh. Buông Park Hyomin ra, Park Hyojoon bất lực quay lưng đi, tại sao cô gái thủ đoạn như vậy lại khiến cho anh yêu đến điên dại chứ?

Park Hyojoon đi rồi, nhìn quần áo bị xé rách đến đáng thương nằm lẳng lặng một góc. Hốc mắt lại chảy xuống hai hàng nước, cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là quá sớm cho nên đau lòng không thôi. Nhưng cô biết rõ bản thân đau lòng không phải vì bị phát giác ra, cũng không phải vì căn bệnh tim quấy phá... mà chính là vì trông thấy bộ dạng đau lòng của Park Hyojoon.

Không biết đã qua bao lâu rồi, thân thể không một mảnh vải che đậy ngồi bó gối dưới thảm cỏ lạnh băng, từng đợt gió thổi đến như thấu tận xương tuỷ. Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một rõ ràng, sau đó dừng lại hẳn, cô cũng không có ngẩng đầu lên nhìn, một mực chôn chặt cả khuôn mặt giữa hai đầu gối của mình.

Người kia không có lên tiếng, cũng không có di động thân thể rời đi. Dường như là chờ đợi Park Hyomin ngước lên nhìn mình.

Lúc Park Hyomin lau khô những giọt nước mắt mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bóng người đứng phía trước, từ trên cao nhìn xuống mang theo ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại lúc này của mình, cô chỉ biết cười tự giễu.

"Anh nhờ tôi đem đến!" Đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của Park Hyomin, đối phương lạnh lùng lên tiếng giải thích.

Nhìn qua chính là chiếc áo sơ mi dài có thể che phủ đến bắp chân, đây hẳn là áo của cô ta?

"Nhìn tôi như thế này có phải rất xấu không?" Park Hyomin vẫn chưa đưa tay nhận lấy, hướng Park Jiyeon cười tự giễu. So với Park Jiyeon toàn thân sạch sẽ, quần áo chỉnh tề thì cô đây quả thật chính là đang làm trò cười cho thiên hạ.

Park Jiyeon không có trả lời, từ đầu chí cuối luôn dùng ánh mắt phức tạp quan sát cô.

"Cũng không còn sớm, cô nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không có việc gì cả" Không thấy đối phương trả lời, biết mình có nói gì cũng bằng thừa. Lại gục mặt xuống giữa hai đầu gối, không muốn tiếp nhận áo trên tay Park Jiyeon.

Sau đó cơ thể cảm nhận được sự ấm áp ập đến, nhận ra là người kia đã đắp chiếc áo sơ mi lên thân thể của mình. Bất giác trong lòng cô lại nhảy dựng lên một nhịp, có lẽ là vì trong lúc bản thân yếu đuối nhất, đột nhiên nhận được một chút ấm áp liền xúc động muốn khóc.

Mắt thấy Park Jiyeon quay lưng rời đi, không hiểu sao trong lòng lại khẩn trương. Gấp gáp đứng lên, quên cả bản thân đang loã thể mà nắm chặt lấy cánh tay đối phương như người đuối nước vớ lấy chiếc phao cứu sinh. "Đừng, có thể... ngồi lại với tôi một lát không?"

Đáy mắt Park Jiyeon vì hành động bất chợt này mà nổi lên tia sóng, rất nhanh đã biến mất.

"Có thể... không?" Nhìn thấy đối phương không có hành động kế tiếp, bàn tay lại giữ chặt hơn.

Không biết Park Jiyeon đang nghĩ những gì, quay người đối diện với thân thể hoàn mỹ của Park Hyomin, có chút không thích ứng được nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Tìm một góc khuất trên thảm cỏ, nhàn nhạt ngồi xuống.

"Đau lòng sao?" Nhìn thấy Park Hyomin đã cài xong khuy áo cuối cùng, đang ngồi xuống bên cạnh. Khoé miệng nói ra từng chữ hờ hững.

Đối với lời này của đối phương, Park Hyomin không khỏi tự mỉa "tôi nói mình rất đau, cô sẽ tin sao?"

Park Jiyeon không có trả lời, lại rơi vào trầm mặc.

Ngồi một hồi lâu, ai cũng không có lên tiếng. Park Jiyeon chống người muốn rời đi. Chỉ là chưa kịp đứng lên, trước người đã bị ôm chặt lấy.

Đáy mắt nổi lên từng đợt sóng ngầm. Muốn đưa tay đẩy người phía trước ra nhưng ý thức được cảm giác ấm nóng ở bả vai, không hiểu sao lại đặt tay trở về. Park Hyomin chính là đang khóc, chôn cả khuôn mặt vào bả vai của đối phương mà khóc lên.

Park Hyomin đứng trước người khác luôn trưng ra bộ dạng mạnh mẽ, chỉ là lúc này cô thật muốn phát tiết những đau khổ của mình một lần. Bàn tay nắm chặt góc áo của người bên cạnh, thanh âm nức nở vang lên rất nhỏ nhưng lại nghe rõ vẻ bi thương.

"Bộp bộp..." Âm thanh pháo hoa phát ra xen lẫn tiếng nức nở của cô, Park Jiyeon lúc này mới chuyển tầm mắt lên bầu trời đang phát sáng. Để mặt cho Park Hyomin bởi vì khóc đến tê tâm liệt phế mà ngủ quên trên vai của mình.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro