Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khí lạnh thổi đến khiến Park Hyomin đang nhắm nghiền mắt cũng bất giác cau mày. Khó nhọc mở mắt, một khung cảnh xa lạ ập đến. Không kịp thích ứng, cô cựa mình một cái, lúc này mới ý thức được Park Hyojoon ngồi đang gối đầu bên giường.

"Hyomin, em tỉnh rồi" Bị tiếng động nhỏ đánh thức. Park Hyojoon ngồi thẳng người, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, trong mắt đều là tơ máu khiến Hyomin không khỏi đau lòng.

"Nơi này..." Đảo mắt nhìn xung quanh, một màn màu trắng trước mắt này giúp cô mơ hồ nhận ra mình đang ở nơi nào. "Sao em lại ở bệnh viện rồi?"

Park Hyojoon chỉ qua một ngày mà toàn thân tiều tuỵ thấy rõ, mái tóc luôn gọn gàng mọi ngày cũng rối loạn một phần. "Em không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cố gắng nhắm chặt mắt để nhớ lại rốt cuộc khi ấy đã phát sinh chuyện gì, sau vài giây đình trệ cuối cùng cũng nhớ được một vài chi tiết. Tuy không trọn vẹn nhưng cũng phần nào hiểu được

"Em đã gặp em gái anh ở sân vườn, cô ấy..."

"Chuyện đó nói sau đi. Hyomin, tại sao em lại phải giấu anh?" Không đợi đối phương nói hết câu, Park Hyojoon lúc này giữ chặt tay cô khiến Park Hyomin có chút đau mà nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền bởi vì câu nói của anh mà tiêu tán đi toàn bộ cảm giác đau ở tay, thay vào đó chính là tâm lặng lẽ nảy lên.

Để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, Park Hyomin cất giọng hỏi lại. Cũng không có nhìn thẳng vào người kia:

"Ý của anh là gì? Em giấu diếm anh chuyện gì sao?"

Park Hyojoon hít sâu một hơi, ý thức được mình vừa làm cô đau nên lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. "Anh nhất định sẽ không để mất em, bác sĩ nói bệnh tình vẫn chưa chuyển nặng, có thể làm phẫu thuật thay tim, y học hiện nay rất tiên tiến cho nên em cũng sẽ không có việc gì"

Tuy lời nói ra là an ủi cô nhưng cũng chính là cố gắng tự an ủi mình, khi biết được Park Hyomin mắc bệnh tim bẩm sinh, cụ thể là do di truyền. Park Hyojoon như mất đi tiêu cự, trong lòng đau đến âm ỉ.

"Ồ" Park Hyomin thuận tiện đáp lại, hiện tại không biết phải mở miệng ra nói câu nào mới phải. Mẹ của cô cũng vì căn bệnh tim quái ác này mà bỏ lại chị em các cô mà ra đi mãi mãi.

"Hyomin, em tin anh chứ? Em sẽ không có xảy ra bất trắc gì" Park Hyojoon cầm lấy bờ vai gầy yếu của cô, mang theo sự run rẩy không thể nào che giấu được.

Park Hyomin chỉ cười, nhẹ gật đầu "em tin". Quả thật như vậy, cô vẫn luôn tin tưởng Park Hyojoon.

**********

Hai tuần trôi qua, Park Hyomin cũng đã xuất viện được gần một tuần rồi. Những ngày này cô đều không có đến công ty. Park Hyojoon một mực bảo rằng lo lắng cho bệnh tình của cô nên không thể để cô làm việc mệt nhọc. Biết mình có nói thế nào cũng không thay đổi được chủ kiến của "tổng giám đốc", chỉ có thể bình bình đạm đạm tịnh dưỡng ở trong phòng.

Thật ra cô không để tâm đến bệnh tình của mình là bao, con người trước nay đều sống chết có số. Chỉ là cô không nỡ để lại Boram một mình.

Boram ba hôm trước đã bắt đầu đi học rồi, con bé lần đầu thấy có nhiều đồ chơi bày khắp nơi cùng các bạn nhỏ thì thích thú không thôi. Mỗi ngày sau khi về đến nhà đều sang phòng cô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của mình trong trường cho chị gái nghe, hăng say không ngừng nghỉ.

Kể lể một hồi đã lăn ra ngủ quên trên giường, Park Hyomin nén tiếng cười của mình không để phát ra tiếng, sợ sẽ đánh thức em gái.

Nhẹ nâng tay vuốt tóc Boram, mái tóc ngắn ngang cổ mềm mại. Tầm mắt nhuốm đầy tia ảm đạm nhưng chẳng ai trông thấy được.

**********

Chuẩn bị sang năm mới, người làm trong nhà đều được nghỉ phép trở về thăm nhà kể cả quản gia. Thức dậy sớm làm buổi sáng, Park Hyomin mang theo tâm trạng vui vẻ. Hôm nay cô và Hyojoon có hẹn cùng nhau đón giao thừa, mọi năm cô đều không quá để ý đến sự kiện này nhưng năm nay đặc biệt khác hẳn những năm qua.

"Vợ yêu của anh hôm nay xuống bếp sao, để anh xem thử có khó nuốt hay không?" Park Hyojoon từ trên lầu đi xuống, bắt gặp hình ảnh nhu mì của cô liền cười đến sáng lạng.

"Vậy anh cũng đừng ăn, không có phần của anh. Còn nữa, ai là vợ của anh hả?" Park Hyomin chán ghét, đẩy đẩy con người đang làm phiền ở bên cạnh ra một khoảng. Không quên đảo đảo thức ăn trong nồi.

"Em không thể thoát khỏi tay anh đâu, vợ à! Ai bảo Park Hyojoon này hoàn mỹ giỏi giang như thế" Thấy cô như vậy, Park Hyojoon càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Hừ lạnh một cái, cố ý không nhìn lấy, cũng không có cùng anh đùa giỡn. Park Hyomin lách sang một bên muốn rời đi.

"Đã nấu xong rồi, em đem một ít cho Boram"

Park Hyojoon như nhớ ra gì đó, thôi không đùa nữa, nở nụ cười hoà nhã: "Em cũng đem một phần cho Jiyeon đi, mọi khi đều là dì Jang đem đến phòng em ấy"

Hơi chần chừ một lúc, hình ảnh đêm hôm kia lại ùa về. Park Hyomin không muốn đáp ứng "Cô ấy đã quen dùng thức ăn do dì Jang làm, nhỡ đâu em nấu không được tốt thì..."

"Không phải em rất tự tin về bản thân sao? Đừng lo, Jiyeon không có khó chiều như thế"

Cô không muốn tranh cãi với anh, đành phải chuẩn bị thêm một phần đặt vào khay.

"Anh mau ăn đi còn đi đến công ty, buổi tối về sớm một chút"

"Anh nhất định về sớm, nếu không em sẽ nhớ chết mất" Park Hyojoon thuận thế trêu chọc cô, đổi lại bóng lưng hờ hững của cô không khỏi cười cười.

"Tự cao tự đại!" Trả lại bốn chữ, Park Hyomin cư nhiên đi khỏi phòng ăn.

Sau khi đưa bữa sáng cho Boram, dịu dàng dặn dò em gái vài câu sau đó đi ra khỏi phòng. Đứng trước cánh cửa luôn đóng kín ở căn phòng cuối dãy. Chầm chậm gõ cửa, cô thật sinh ra cảm giác bài xích với người phụ nữ này


"Cạch" Cứ nghĩ rằng cửa sẽ không có người mở, nhưng âm thanh này đột ngột làm cho Park Hyomin có chút khẩn trương.

Nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì càng lúng túng hơn. Không phải đối phương không có mặc đồ chỉnh tề cũng không phải bộ dạng kinh dị hù chết người, mà là gương mặt xinh đẹp đang ở rất gần gương mặt cô. Mái tóc dài luôn xoã xuống, lúc này lại được buộc cao lên, lộ ra cần cổ trắng ngần đầy dụ hoặc cùng với từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt và cả ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào mình. Trong vài giây, Park Hyomin không biết phải mở miệng nói lời nào.

"Tôi vừa làm xong bữa sáng... đem đến cho cô" Cố ý lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách vừa đủ với người trước mặt. Lời nói có chút ngập ngừng.

Tầm mắt người kia từ gương mặt Park Hyomin dời xuống khay đồ ăn bên tay cô, nhưng vẫn chưa có ý định nhận lấy.

"Cô không muốn? Vậy tôi sẽ đem trở về" Park Hyomin thật chán ghét người này, một tia thiện cảm của bản thân đối với cô ta cũng không thể nào nổi lên được. Không muốn ăn thì cô sẽ đem trở về tự mình ăn, hà tất phải bày ra bộ dạng hờ hững như thế.

Vừa định bước đi, khay đồ ăn trên tay không gấp không chậm được một lực đạo giữ lại.

"Cảm ơn" Nhận lấy đồ từ tay Park Hyomin, khoé miệng nhàn nhàn cất lên. Lời nói nhỏ vô cùng nhưng ở dưới không gian tĩnh lặng lại giúp Park Hyomin nghe rõ từng chữ.

"Không có gì" Không ngờ tới hành động này của đối phương, Park Hyomin nhanh chóng nói lời khách sáo. Lập tức đi xuống cầu thang, cũng không có quay đầu lại quan sát biểu hiện của người kia.

Nhìn bóng lưng Park Hyomin khuất sau cầu thang lớn, sau đó tầm mắt mới chuyển về khay đồ ăn trên tay mình. Đứng lặng một lúc mới đóng chặt cửa đi vào trong.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro