Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy tập tài liệu trở về.  Park Hyojoon vẫn còn chưa rời khỏi, nhấp nháy môi muốn nói điều gì đó.

Biết rõ anh trai vẫn còn ý tứ khác, Park Jiyeon cũng không vội. Kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo phát ra từ khoé miệng Park Hyojoon.

"Jiyeon à, đến Queen cùng anh quản lý công ty đi!"

Lời đề nghị này của Park Hyojoon thành công nhận lấy cái nhíu mày đầy mơ hồ. Không đợi Park Jiyeon lên tiếng, anh lại bình tĩnh nói tiếp:

"Anh biết em rất chán ghét thế giới bên ngoài, nhưng anh có thể nhìn ra được thực lực tuyệt đối từ em. Công ty lúc này lại gặp phải khó khăn, một mình anh ở nơi cao như vậy thực rất lạnh lẽo".

"Chính là không có khả năng" Từng chữ phát ra đều đều, không có lấy một tia do dự, một đường cự tuyệt thẳng.

Park Hyojoon chỉ cười cười, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Anh đã biết em sẽ không chấp nhận"

"Nếu đã biết trước như thế, còn muốn dò hỏi ý tứ?" Người nào đó nhìn thẳng về phía Park Hyojoon, tròng mắt như có như không xoáy sâu vào dòng suy nghĩ của đối phương.

"Bởi vì anh hi vọng, một ngày nào đó có thể khiến em thay đổi quyết định. Lại càng không muốn em gái của mình cả đời này làm bạn với bóng tối" Nói xong lập tức ôm lấy tài liệu cần thiết, quay người rời khỏi căn phòng mờ tối.

Lúc Park Hyojoon tìm đến phòng Park Hyomin thì cũng đã tối muộn. Nhìn thấy thứ trên tay anh, tia sáng trong mắt Park Hyomin liền loé lên.

"Anh vừa lấy về, em cứ xem qua trước. Có ý tưởng gì khác cứ việc thảo luận với anh" Đặt tập tài liệu lên bàn, Park Hyojoon kéo ghế bên cạnh tiện thể ngồi xuống.

"Có chuyện gì à?" Trông thấy sắc mặt thất thểu của bạn trai, Park Hyomin nghi hoặc dò hỏi.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, em đừng lo" Khôi phục thần sắc của mình, hướng Park Hyomin cười cười như an ủi. Tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm.

"Nếu mệt mỏi thì đến giường nằm nghỉ một lát đi, em xem xong sẽ thông báo cho anh" Tay cầm lấy tập tài liệu cẩn thận xem từng trang một, đánh mắt về phía giường ngủ màu ngà ở góc phòng. Mang theo ý tốt muốn Park Hyojoon nghỉ ngơi một chút.

"Được!" Gật gật đầu, Park Hyojoon di chuyển thân mình đến một bên giường. Dựa lưng vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Park Hyomin xem rất tỉ mỉ, dường như không muốn bỏ sót một điểm nào. Tập trung đến mức thời gian trôi qua bao lâu cũng không phát giác được. Mà người đàn ông trên giường bởi vì sự mệt mỏi xâm chiếm, đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Đến khi chính thức xem xong toàn bộ, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ khuya. Vặn vặn cái cổ đã mỏi nhừ của mình, đảo mắt nhìn sang Park Hyojoon đang an ổn nằm ngủ ở đó. Tiếng hít thở đều đều cùng với mùi hương nam tính quanh quẩn trong phòng kín, thật làm cho Park Hyomin cảm thấy hoài niệm.

Chậm rãi đi đến bên giường. Bàn tay thon mềm nâng lên, đáp nhẹ lên sườn mặt anh tuấn, hơi vuốt ve. "Thật xin lỗi...Hyojoon"

***********

Park Hyomin cũng chẳng hiểu nổi mình, đã là giờ nào còn có tâm tình đi đến đây? Nhìn xung quanh một mảng vắng lặng, nghe rất rõ bên tai âm thanh từng đợt gió thổi đến. Vô thức đi đến hồ nước nhỏ đặt ở giữa sân rộng lớn, chậm rãi ngồi xuống thành hồ bằng đá xanh lạnh lẽo. Cứ như vậy mà nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp, để mặc cơn gió kia tấp vào gương mặt nhỏ nhắn.

Đợi đến khi cả khuôn mặt đã sắp đỏ ửng vì lạnh, Park Hyomin sờ sờ da mặt lạnh băng mới ý thức được. Chán nản muốn quay trở về phòng, ý định ngủ một giấc. Đi ngang qua một góc khuất, tâm không khỏi run lên vì vẻ tối tăm tịch mịch ở nơi này. Dù sao cũng đã là mười hai giờ hơn, nghĩ đến những thứ tiêu cực kia, cước bộ lập tức nhanh hơn một phần.

Chỉ là thu hút tầm nhìn của cô lúc này chính là một đạo tia sáng phát ra từ khoảng cách bên phải. Vội nheo mắt lại để có thể nhìn rõ thứ kia hơn. Có điều, nhìn ra được lại khiến nội tâm Park Hyomin chấn động mạnh. Tuy cô không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cũng không thể cho là cô không biết sợ hãi.

Trước mắt Park Hyomin chính là thân ảnh thon gầy đứng lẫn trong bóng tối, mái tóc suôn dài xoã xuống gần tới eo. Mà bóng dáng này cô dám khẳng định mình chưa từng trông thấy qua, cũng không có khả năng là người làm nửa đêm nửa hôm đứng ở đấy để doạ người.

"Ối" Vừa muốn xoay mình "chạy" trở về, vô tình vấp phải bậc thềm phía trước. Bóng dáng bí ẩn ấy bởi vì thanh âm đột ngột của Park Hyomin mà có chút động. Chỉ là đầu vẫn không ngoái lại nhìn.

Lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Park Hyomin cắn răng nâng tay ôm lấy ngực trái. Nghĩ tới bóng lưng kia vẫn ở yên nơi đó từ đầu chí cuối, tâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Là ai đấy?" Vì đau đớn mà trên trán cũng rịn ra một tầng hơi nước. Cố nén lo sợ trong lòng, cẩn trọng hỏi.

Tuy ánh sáng không đủ lớn nhưng Park Hyomin có thể nhìn ra được bóng dáng kia dần dần xoay người, đang tiến về phía mình.

Thân hình thon gầy dần hiện rõ trước mắt, dừng lại cách vị trí Park Hyomin đang ngồi bệch dưới thềm đá, tay phải ôm lấy ngực trái mang theo vẻ đau đớn.


Trong phút chốc nhìn rõ khuôn mặt đối phương đang đứng trước mặt, ánh mắt đen láy như mặt hồ phẳng lặng nhìn xoáy vào mình. Nhịp tim càng co thắt dữ dội.

"Cô... là ai? Tại...tại sao lại ở nơi này?" Đau đớn ở lồng ngực ngày càng kịch liệt, lời nói ra cũng không còn đều đều như trước.

Người này ngũ quan cực kì xinh đẹp, đặt biệt là đôi mắt đen thăm thẳm như muốn cuốn đi hết thảy vạn vật vào trong nó. Chỉ là từ đôi mắt kia, Park Hyomin không nhìn ra được bất kỳ tia ấm áp nào, lạnh lẽo nhìn thẳng về phía mình. Khí thế rõ ràng bức người đến đáng sợ, trong nhà này thật sự có người như thế ư?

"Jiyeon...Park Jiyeon?" Không hiểu tại sao lại thốt ra cái tên này, chỉ là trực giác không ngừng thôi thúc cô phải nói ra nó.

"Xin chào!" Giọng nói lạnh lùng cất lên, như ngầm khẳng định nghi hoặc của đối phương. Cũng có thể xem như là lời chào hỏi. Nhưng mà Park Hyomin cũng không ngốc đến mức không thể phát giác ra tia mỉa mai trong câu chào kia. Có điều thật ngoài suy tưởng ban đầu của cô, người em chồng này cả nhan sắc lẫn tâm tư đều không hề tầm thường một chút nào.

Một lúc sau, người kia cũng rời tầm mắt sắc lạnh khỏi thân người của Park Hyomin. Không nói thêm bất cứ lời nào khác, lãnh tuyệt trở vào trong. Một cái liếc mắt cũng không muốn lãng phí bỏ lại. Để mặc Park Hyomin đầy chật vật giữa đêm tối cùng với cơn đau âm ỉ liên tục kéo đến, dần dần cắn nuốt ý thức của cô.

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro