Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thất thần trước bàn làm việc, mơ hồ nhớ đến lời cầu hôn đêm qua của Park Hyojoon. Tâm trí hiện giờ cũng không hề đặt lên bảng báo cáo đang đến thời hạn giao nộp.

Park Hyomin trước giờ đều có lập trường của riêng mình. Một khi đã đưa ra quyết định nào đó, sẽ không cảm thấy hối tiếc, đắn đo. Nhưng lần này cô lại nghi ngờ sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai?

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ mờ mịt, một giọng điệu chanh chua cắt ngang. Thập phần đều không nghe ra ý tứ tốt đẹp nào từ chủ nhân của nó.

"Cô Park Hyomin, bản báo cáo tôi yêu cầu đã xong rồi chứ?"

"Còn một phần nữa sẽ hoàn tất, cho tôi năm phút" Park Hyomin nhàn nhạt nói, giọng điệu không mang theo tia lo lắng nào.

"Cô có muốn kéo dài năm phút hay năm mươi phút thì trưởng phòng như tôi cũng không làm gì được cô, dù sao cũng sắp trở thành thiếu phu nhân Park gia. Không khéo vài ngày tiếp theo lại có thông tư ban xuống, một bước liền thăng lên vài cấp bậc" Lee Jinjoo đầy khinh bỉ, cô ta và Park Hyomin từ thời đại học đã như nước với lửa. Sau vụ việc bạn trai nhà giàu của mình cùng Park Hyomin vào khách sạn truyền ra lại càng như núi lửa phun trào, hận không thể mang Park Hyomin ra mà lăng trì. Lại không ngờ đến khi đi làm cũng không tránh khỏi đụng độ.

"Không cần phải lo, nếu tôi có được diễm phúc ấy. Sẽ thật tốt 'chiếu cố' cô". Vừa dán mắt vào màn hình máy tính, khoé miệng vẫn không quên đáp trả.

"Cô... là có ý gì?" Lee Jinjoo nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén lửa giận đang phát sinh trong lòng.

"Trưởng phòng Lee thông minh như thế, lẽ nào không nhìn ra được ý tứ của tôi sao?" Chẳng chút dè chừng, lời nói ra rất rõ ràng lại sâu xa.

Lee Jinjoo muốn mắng trở lại liền bị tiếng chuông điện thoại của công ty trước mặt chặn lại, bực tức cầm lấy ống nghe áp sát vào tai. "Tôi nghe đây"

"Được được, tôi sẽ báo lại với cô ấy ạ" Trong phút chốc giọng nói đã lập tức dịu lại. Nhưng tia ghen tức trong con ngươi vẫn không bị che giấu đi.

Đầu dây bên kia vừa ngưng, cô ta nhanh chóng dập mạnh ống nghe trở về. Liếc mắt sang Park Hyomin đang chăm chú làm việc, giở giọng chanh chua: "Vừa nhắc đến núi vàng, núi vàng liền báo đến. Tổng giám đốc vừa gọi cô lên phòng để 'bàn việc riêng' đấy"

"Cảm ơn đã nhắc nhở! Bản cáo cáo cô muốn tôi đã gửi toàn bộ qua hộp thư, có sai sót gì cứ việc nói với tôi" Nói đoạn liền đứng lên rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những lời bàn tán xì xào của các đồng nghiệp bên trong.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, theo lệ gõ cửa. Nhận được sự cho phép "vào đi" của Park Hyojoon mới trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Lại nhớ em hay sao mà bảo tìm đến vậy?" Động tác đóng lại cửa văn phòng, lời nói mang theo ý đùa giỡn.

"Biết sao được, em không chịu cưới anh thì chỉ còn cách quyến rũ em đến khi nào đồng ý mới thôi" Park Hyojoon nửa đùa nửa thật, dựa hẳn người về phía sau ghế, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Park Hyomin. Hai tay đặt hờ lên thành ghế, nhìn tới nhìn lui đều phát ra khí chất của người có tiền.

Biểu cảm trên gương mặt có chút đông cứng, rất nhanh liền trở lại bình thường. "Anh giận sao? Thật ra chúng ta vẫn chưa thể. Hãy cho em chút thời gian để nghĩ đến vấn đề kia, nhé"

"Anh không giận em, tối qua là do bản thân anh quá nóng vội" Park Hyojoon ngồi thẳng người, tay đặt lên bàn lớn chống chống cằm. "Anh có thể chờ!"

"Cảm ơn anh"

Park Hyojoon lắc lắc đầu, đưa ánh nhìn nhu hoà về phía người phụ nữ mình luôn yêu thương. "Anh không cần lời nói cảm ơn, chỉ cần em vui vẻ"

Không biết tiếp theo phải nói gì, Park Hyomin chỉ đành gật đầu xem như kết thúc đoạn hội thoại kia.

"Đến đây ngồi, để anh ôm một chút nào!" Cứ nghĩ sắp phải trở về phòng làm việc, không ngờ Park Hyojoon lại đưa ra yêu cầu này.

"Nơi này... không tiện" Park Hyomin từ chối, đi đến sofa ngồi xuống. Tự rót cho mình một tách trà nóng, chậm rãi nhấm nháp. "Đã gặp phải chuyện gì?"

"Hôm nay anh có chút mệt mỏi, hoá ra vấn đề của công ty không đơn giản như anh đã nghĩ" Nở nụ cười như có như không. Park Hyojoon ở trước cô chính là buông bỏ mọi phòng bị bên ngoài, để lộ ra yếu điểm của mình.

"Rốt cuộc là vấn đề nan giải nào?" Park Hyomin trông thấy bộ dạng này của anh, mơ hồ cảm thấy đau lòng.

Hơi cúi đầu, Park Hyojoon thành thật nói. Cô còn có thể nghe ra sự bất lực từ giọng nói trầm ổn ấy.

"Công trình lần này xảy ra bất cẩn trong khâu quản lý chất lượng. Khách hành đồng loạt kiện lên, yêu cầu bồi thường gấp mười lần khoản tiền chi trả theo điều khoản trong hợp đồng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, e là tài chính của công ty không thể xoay sở kịp. Các mối làm ăn lâu năm cũng dần chuyển sang phía đối thủ"

"Nghiêm trọng vậy sao? Vậy... anh có suy nghĩ gì về vụ việc lần này không?" Park Hyomin thấp giọng hỏi.

"Anh nghĩ chắc chắn có người nhúng tay vào việc này, đã cho người đi điều tra. Chắc hẳn không bao lâu sẽ tra ra được" Giọng nói tràn ngập hàn ý, nắm tay đặt lên bàn cũng nắm chặt. Âm thanh những khớp xương vang vọng trong phòng kín, đâm vào màng nhĩ Park Hyomin đến đau nhức.

"Vậy à..." Động tác uống nước trong một khắc vì từng câu chữ của Park Hyojoon chợt ngưng trọng. "Đêm qua anh có nói đến dự án đấu thầu Kangnam có thể cứu vãn được tình hình công ty lúc này?"

"Đúng vậy, nhưng bên phía đối thủ cũng theo đuổi dự án này. Anh không nắm chắc phần thắng trong tình huống khó khăn như vậy mặc dù tỉ lệ trúng thầu của chúng ta là hơn sáu mươi phần trăm" Rời khỏi ghế ngồi, Park Hyojoon đi đến ngồi bên cạnh cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Khi trở về em muốn xem qua số liệu một chút, không chừng sẽ có thể giúp anh nghĩ cách tốt hơn" Park Hyomin đề nghị, che giấu từng đợt sóng ngầm phía sau ánh mắt trầm tĩnh.

Không vội đưa ra quyết định, nghĩ ngợi một chút mới đáp ứng yêu cầu của bạn gái "Được thôi, khi trở về anh sẽ tìm gặp Jiyeon. Vốn cũng có một vài vấn đề muốn trao đổi qua với em gái"

"Ừm, không còn việc gì thì em cũng sớm trở về làm việc đây. Ở đây lâu như vậy khi trở về không biết tiếng xấu đã đồn xa đến tận đâu rồi" Vui vẻ nói, choàng người ôm lấy cổ Park Hyojoon hôn nhẹ lên sườn mặt anh tuấn. Park Hyomin nhanh chóng đứng lên muốn rời đi.

"Gấp gáp như vậy thật giống mèo nhỏ hư hỏng, quấy nhiễu chủ nhân xong rồi liền chuồn mất" Park Hyojoon buồn cười chọc ghẹo, bàn tay không quên nâng lên vuốt mái tóc xoăn nhẹ kia một lần. Có chút luyến tiếc nhưng vẫn để cô đi trở về.

"Haha, rõ ràng là tâm không tịnh lại đổ lỗi cho người khác nha" Trước khi đóng cửa phòng, cô không quên đáp trả lại một câu.

**************

Trở về nhà như thường lệ, dì Jang đứng trước nhà chờ hai người từ trong xe đi xuống.

"Cậu chủ - cô Park"

"Dì Jang" Park Hyomin lịch sự chào hỏi lại "Boram hiện ở trong phòng?"

"Cô ấy chơi đùa suốt một ngày liền thấm mệt, vừa chợp mắt ban nãy"

"Vậy thì khi nào em ấy thức dậy, tôi sẽ vào thăm một chút" Nở nụ cười hoà nhã, hướng quản gia nói vài câu sau đó trở về phòng.

Ăn xong cơm tối, Park Hyojoon thong thả đi đến cuối hành lang tầng hai. Nhập một dãy số trước cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, khi vào trong không quên khoá chặt cửa.

Không thấy người trong phòng, Park Hyojoon cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhàn nhã ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh chiếc bàn lớn. Trong lúc chờ đợi, nhìn bố trí căn phòng một lượt dưới bóng tối dày đặc. Vì đã thích nghi được với "thói quen" kì lạ của em gái, cho nên hiện tại mới có thể nhìn ra được đồ vật trong phòng. Một phần cũng nhờ ánh sáng le lói từ khung cửa sổ bên ngoài.

Đến khi nghe thấy âm thanh động đậy của bức tranh lớn trên tường, không cần quay đầu liền biết em gái đã đi đến.

"Anh đến để lấy tài liệu liên quan đến dự án Kangnam" Nhìn nhìn em gái thuận thế ngồi xuống đối diện mình, bộ dạng dường như vừa mới tắm rửa qua. Vài giọt nước đọng trên tóc vẫn chưa kịp khô ráo, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng toang. Càng tô vẽ thêm nét quyến rũ phong trần.

Đưa tầm mắt dò xét quan sát biểu tình trên gương mặt Park Hyojoon một đợt, như muốn từ anh trai tìm ra điểm gì đó.

"Đừng nhìn anh như thế, có một vài vấn đề cần được giải quyết. Anh chỉ muốn đem trở về phòng nghiên cứu kĩ lưỡng một chút để nắm chắc phần thắng lần này" Cười cười né tránh ánh mắt như tia X trên người mình của Park Jiyeon.

"Là người phụ nữ kia muốn xem" Lời nói ra không mang theo tia nghi vấn, rõ ràng chính là khẳng định chắc nịch.

"Ầy, em cứ nhìn rõ nội tâm người khác như vậy thật không nên chút nào. Suy nghĩ đơn giản một chút sẽ tốt hơn cho bản thân đấy" Park Hyojoon lắc đầu cảm thán, quả nhiên nói dối với em gái thật không dễ dàng gì.

Đối phương không có trả lời, suy nghĩ trong lòng cũng không thể nhìn ra được.

"Hyomin rất đặc biệt! Khi tiếp xúc với cô ấy, em chắc chắn sẽ cảm thông cho sự điên cuồng này của anh" Khôi phục bộ dạng điềm tĩnh, Park Hyojoon nghiêm túc đánh giá. Cả người đều toát ra dáng vẻ của người đàn ông đang lún sâu trong tình ái.

Im lặng một hồi, giọng nói trầm ấm cũng vang lên. Không quá lớn, chỉ đủ cho hai người có thể nghe rõ:

"Tình cảm là thứ nực cười nhất, bị tình cảm phủ lấp lí trí chính là kẻ ngu ngốc nhất!"

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro