Chuyện Song Minho ăn dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Đừng có trút đồ tùm lum lên sô pha như vậy. Bộ chưa thấy kí túc xá này đủ lộn xộn sao."

Seungyoon hét lên với cái bóng đen vừa lướt qua như một cơn gió kèm theo một đống áo khoác, áo len, mũ, phụ kiện đánh một cái ầm trên ghế sô pha. Thực ra Seungyoon cũng không phải là một đứa sạch sẽ, ngăn nắp gì cho cam. Bình thường cậu cũng hay vứt đồ lung tung bị anh Seunghoon mắng. Nhưng mà người này cũng quá quắt quá đi. Rõ ràng là thấy cậu đang nằm trên sô pha chơi điện thoại, thế nào mở cửa ầm ầm đi vào, chẳng nói năng gì liền quẳng một đống đồ trút xuống như mưa, may mà cậu né kịp không thì chút nữa đã an tọa trên mặt cậu rồi.

Chưa kể, đồ gì mà còn hôi hám nữa a. Seungyoon khều ngón chân dài, trắng trẻo của mình đẩy đống của nợ trước mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu đến cực điểm. Mà cái tên hung thủ còn âm u ngó lơ cậu không nói tiếng nào lúc này phăng phăng đi về phòng đóng sập cửa lại. Ầm ầm liên tiếp mấy cái, muốn rung chuyển cả căn nhà. Cậu a, thực sự tức giận muốn thổ huyết, chính là muốn lật tung căn nhà lên, lôi cái tên mắc dịch kia ra, tẩn cho một trận. Seungyoon hung hăng trừng cánh cửa im lìm, đến mức cánh cửa cũng phải phát run, tựa như văng vẳng có tiếng rên thảm thiết: "Tha cho tôi đi, hai người giận nhau, cớ gì lấy tôi ra làm tấm khiên chiến đấu." Mà có 2 cái đầu nhỏ ló ra từ phòng bên cạnh, đồng lòng hốt hoảng lên tiếng: "Seungyoon, động đất hả?"

Seungyoon lia đôi mắt hình viên đạn chuyển mục tiêu cắm sang bên cạnh hai cái đầu nhỏ đó, buồn bực không để đâu cho hết, trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi chân dậm phịch phịch ba bốn bước về phòng. Một tiếng động nữa lại phành phạch vang lên. Hai cái đầu nhỏ quay lại nhìn nhau, le lưỡi, thầm thương tiếc cho số phận những cánh cửa của căn kí túc xá này. Chúng cứ tưởng được yên ổn sống cuộc đời của người qua đường ai ngờ nằm không cũng dính đạn a.

Không khí căn nhà lại rơi vào yên tĩnh. Seungyoon sau khi vào phòng lăn lộn trên giường thì mới bình tĩnh trở lại. Lúc nãy cậu quá bất ngờ tránh né đống của nợ đó đáp xuống người, lại bực bội bị người khác ngó lơ nên mới hơi lớn tiếng. Giờ nghĩ lại hình như mình phản ứng thái quá. Bình thường mình cũng hay trêu tên kia, đôi khi còn đùa quá trớn mà hắn chỉ cười hề hề. Xưa nay cũng đối xử với mình rất tốt. Làm sao hôm nay về lại mặt mũi âm u như thế. Dù sao cũng coi như có chút tình cảm, hẳn là phải nên hỏi rõ nguyên do, nhỡ đâu đang trúng ngày tới tháng, em nhỏ có điều khó nói về tâm sinh lý thì sao.

Nghĩ ngợi một chút Seungyoon tự nhiên thấy phấn khởi trong lòng, dẹp bỏ mọi bực bội, cậu chạy sang căn phòng bên cạnh, đứng trước cánh cửa vừa mới chịu đựng cú va chạm cực lớn. Không hiểu sao cậu thấy cánh cửa run rẩy, thế là thương tiếc gõ nhẹ mấy cái. Căn phòng vẫn im ắng không có tiếng trả lời. Seungyoon gõ thêm vài cái nữa, cái miệng nhỏ thỏ thẻ gọi: Minho à, Song Minho, Minjungie,... Gọi tầm 8 tỉ cái biệt danh khác nhau của tên kia thì cánh cửa xoạt một tiếng, mở rộng đột ngột. Thế là cậu thuận theo thế ngã ầm vào lòng ngực người nào đó. 1, 2, 3, 4, 5... sau khi Seungyoon đếm đến số 60, tên kia mới nhẹ đẩy cậu qua một bên, hắng giọng về giường quay lưng về phía cậu. Nhìn cái lưng rộng lớn này, sao mà có chút ủy khuất a. Seungyoon đánh bạo tiến tới từ đằng sau, ôm hai vai Minho lắc lắc mấy cái, ghé vào tai cậu thì thầm: "Minjung có phải cậu... tới ngày không? Nói cho tớ biết phải mua thuốc loại nào đi."

Song Minho choáng váng, sặc luôn cả nước miếng trong miệng, miễn cưỡng lắm mới lấy lại được chất giọng trầm trầm, một bộ giận dỗi bảo: "Cậu tránh ra đi".

Seungyoon giả vờ lớn giọng, nhướn lông mày nói: "Tránh thì tránh. Đằng nào chiều nay tớ cũng đi quay Flower Crew luôn rồi. Yên tâm, cậu sẽ không gặp tới tận mấy ngày. Tránh phiền." rồi quay lưng lại, dẫm mấy bước đi về phía cửa.

Cọ cọ nửa ngày, rốt cuộc cũng sắp tới cửa phòng rồi thì nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng: "Cậu đứng lại đó. Ai cho đi."

Thế là Seungyoon khóe miệng nhếch lên thành đường cong nhẹ, ẩn hiện phút chốc rồi nhanh chóng giấu đi, quay lại nhìn cái tên mặt mày nhăn nhúm cứ như cả thế giới này ủy khuất mình. Cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Tên này mặc cái quần thể thao cùng áo thun oversize y chang hôm trước cậu thấy hắn bước chân ra khỏi nhà. Vậy là bộ đồ này mặc mấy ngày rồi không thay, hèn chi hôi như cú. Mái tóc bù xù, râu dưới cằm chưa cạo còn lởm chởm, trông thảm hại cực kỳ a. Mà cái vấn đề nghiêm trọng chính là sao mặt mũi lại nhăn như đ*t khỉ thế này. Cậu thở dài một tiếng, tiến lại gần xoa xoa cái đầu tổ quạ, ôn nhu hỏi: "Rốt cuộc là làm sao? Ai chọc giận cậu ngoài đường, về đây lại trút lên đầu tớ."

Tên kia đỏ mặt cãi lại: "Ai dám chọc giận tớ, trên đời này chỉ có cậu mới chọc giận tớ thôi."

Cặp mắt tròn hung hăng trừng cậu, cái mũi bướng bỉnh hếch lên khiến Seungyoon bật cười. Hắn đó, tính ra còn lớn hơn cậu mấy tháng, sao tính tình lại trẻ con thế này, bất quá khiến cậu có chút yêu thích. Cậu vuốt nhẹ chóp mũi hắn, cười cười hỏi: "Tớ nào dám làm gì cậu. Tớ chăm chỉ sáng tác trong phòng thu, cho cậu có thời gian ra ngoài đi chơi với bạn, cậu bảo cậu ngủ lại chỗ P.O tớ cũng chịu. Không biết tớ mắc tội gì với đại gia đây a."

Minho hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng, quay đầu sang một bên, làm bộ giận dỗi thật sự. Seungyoon nhịn xuống một chút bực bội, dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại, xoa đầu tên mắc dịch này, thâm tình hỏi một câu: "Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì cậu còn không mau nói ra. Không nói thì giờ tớ đi đây, để mấy ngày về rồi giải quyết." Đang tính bỏ cuộc về phòng, thì bị một bàn tay nắm chặt lại, sau đó hông Seunyoon liền bị một cái đầu xù chiếm đóng. Hắn ủy khuất cọ cọ đầu vào cái bụng phẳng lì của cậu, uất ức bảo: "Hôm qua cậu đi đâu, sao tớ gọi điện không nghe, tới phòng thu cũng không thấy. Rõ ràng cậu bảo cậu ở phòng thu sáng tác mà. Còn cái tấm hình đó là sao. Cậu đi với anh Zico mà sao không nói tớ, ôm ôm ấp ấp, chụp hình. Cậu biết lúc đó là mấy giờ rồi không? Tớ chạy về phòng thu thì không có. Rốt cuộc là cậu đi đâu!!!"

Seungyoon há hốc miệng, nghe một thôi một hồi càm ràm của tên kia. Lòng vừa phiền phức vừa len vào chút ngọt ngào. À thì ra hắn ăn dấm chua a. Từng này tuổi rồi còn ghen vớ ghen vẩn. Ghen với ai đi còn nói đây đi ghen với anh Zico. Thở dài thườn thượt, cậu ôm tên kia nhẹ nhàng giải thích. Chuyện là hôm qua cậu đang sáng tác trong phòng thu thì anh Zico nhắn tin rủ đi lòng bò a. Đang lúc buồn chán vì tên kia bỏ đi chơi với bạn nên cậu đồng ý đi luôn. Lúc ăn mấy người cứ trêu chọc cậu với anh Zico có tướng phu thê, thế nào mà lại bắt chụp hình chung. Ai mà biết anh Zico giỡn nhây, gửi qua cho hắn, còn bảo gì mà đêm nay Seungyoon là của anh, còn bảo gì mà đi chơi tới tận sáng. Thực ra cậu ăn xong là về nhà ngủ một giấc, định bụng nghỉ ngơi chiều nay đi quay. Điện thoại cậu lại hết pin, sáng nay vừa mới sạc xong, còn đang định mở lên xem ai nhắn tin, thì hắn về nhà, cái mặt một đống. Đúng là đại ngốc mà, muốn cắn một cái cho chết a. Seungyoon nhẹ mắng cái đồ ngốc này, rồi cúi xuống hôn cái chóc. Dù hắn có là đồ ngốc nhưng cậu vẫn thương ai bảo cậu cũng là đồ ngốc chứ.

Hắn nghe xong câu mắng thì bày ra một bộ mặt nham hiểm cười hì hì, để mặc Seungyoon cắn cắn vào cái vai ương bướng. Bàn tay còn không an phận xoa xoa cái mông nhỏ của cậu, thuận lợi bế phốc cậu lên giường. Đừng hỏi tác giả chuyện gì xảy ra. Cũng may là phòng kí túc xá cách âm tốt a. Chỉ biết là 3 tiếng đồng hồ sau, có người mặt âm u còn đen hơn lúc mới về nhà vì không thỏa mãn được thú tính bởi chiều vợ còn phải đi quay. Ai bảo tự mình gây ra lửa rồi không dập được a. (hí hí hí). Lúc tiễn vợ ra cửa còn không quên ăn thêm miếng đậu hũ.

Ngay lúc đó, một cái đầu nhỏ trong căn phòng bên kia lại ló ra, lắc lắc than thở: "Gương vỡ lại lành rồi ha. Đúng là tuổi trẻ. Mình giàaaa...." Nói chưa hết câu đã bị một bàn tay kéo vào, gì mà có tiếng cười nói cực kì đê tiện: để em cho anh xem thế nào là tuổi trẻ, muahahaha. Mây đen kéo qua nhanh còn chưa kịp thấy. Căn phòng kí túc xá lại trở về với không khí màu hồng, tim bay phấp phới. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro