Seungyoon à, ẵm tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào mùa đông rồi, gió ngoài trời lạnh lẽo lại từng đợt len lỏi vào cơ thể gầy gò của cậu trai nào đó. Hôm nay cả nhóm có hoạt động fansign khiến các cậu rất vui, lâu lắm mới được gặp fan, mới được đem những sản phẩm âm nhạc đến với công chúng, mà đây tất cả đều là sản phẩm do các cậu tự sản xuất, là một điểm đáng tự hào, còn gì tuyệt vời hơn khi tuổi trẻ được sống trọn vẹn đam mê với ước mơ. Và các cậu đang từng bước từng bước đi trên con đường thực hiện ước mơ đó. Vậy nên dù lâu lắm mới được trở lại sân khấu, các cậu luôn trân trọng phút giây cống hiến hết mình mà nguồn động lực to lớn để mọi người cố gắng chính là người hâm mộ.

Đợt nào gặp fan các cậu cũng ăn mặc thật chỉnh chu, thật đẹp, ánh mắt thoáng chút ôn nhu lại pha nét hồi hộp, đôi bàn tay cọ sát để làm ấm, đỏ lên theo thói quen đang muốn kiếm tìm bàn tay của ai đó nắm lấy. Mà cái tay quen thuộc đó lại cố gắng trốn đi. Thở dài một hơi, cậu mới nhớ ra anh và cậu đang chiến tranh lạnh. Hôm qua không biết vì lý do gì mà hai bạn giận nhau, chỉ biết là ngày mai có fansign lịch trình thì dày đặc mà Seungyoon vẫn cứ cắm cúi sáng tác trong phòng thu, người này lúc nào cũng vậy cứ hễ gặp hứng cảm sáng tác là lại ngồi ì một chỗ chẳng để ý đến ai chỉ chăm chăm vào bản nhạc của mình mà chẳng thiết cả ăn uống. Đến mức anh bưng mỳ vào tới tận cửa, ép buộc Seungyoon ăn một chút, chỉ là sợ cậu đuối sức quá, ngất xỉu ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng qua anh thương cậu, lo cho cậu nên mới quan tâm. Còn nếu đã là người dưng thì anh nhất thiết gì phải thế cơ chứ.

Vậy mà không ngờ tên tiểu quỷ đó, ngang nhiên không coi lời nói của anh ra làm cái gì, mặt còn nhăm nhúm khó chịu bảo anh ra ngoài, bảo anh cư nhiên phá vỡ không gian sáng tác của cậu. Thật đáng hận, thật bực mình. Bởi thế anh phải dỗi thật lâu, cho nhóc con này bỏ tật ngang bướng không coi ai ra gì. Vậy là có người nào đó suốt ngày đều không nói một lời, mặt mũi âm trầm, ngay cả khi Seungyoon xán tới, chơi game cùng anh cũng không thèm nói năng gì cả. Xem ra anh giận thật rồi. Cậu thực sự không để ý, quả thực hôm đó cảm hứng đến nhanh quá, dào dạt thế nên cậu không muốn phân tâm, mà anh thì không hiểu sao hôm ấy nhiệt tình như thế, cứ lắng nhắng bên cạnh khiến cậu bực mình, trong người có chút mệt mỏi nên mới cáu kỉnh, ai ngờ chọc giận anh thật.

Sáng sớm có lịch trình mà anh cũng chẳng thèm gọi cậu dậy, cũng không nấu mỳ cho cậu ăn, lúc cậu mặc đồ cũng không ngắm nghía, chỉnh sửa cho cậu. Mặt mũi thì lạnh lùng, đen sì, xì xì khói khiến cả anh quản lý và các thành viên còn lại ai cũng ái ngại, tìm cậu hỏi thăm. "Seungyoon à. Cưng lại chọc giận gì nhóc con kia rồi, nó lớn xác vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm, còn không mau lại dỗ dành đi, cứ tình trạng này mà gặp fan thể gì cũng khiến fan buồn lắm."

Trên đường xe chạy đến địa điểm fansign các anh quản lý và thành viên xuống trước, anh cũng hăm hở xuống chẳng thèm nhìn mặt cậu, cả đoạn đường đi cậu cố gắng ngồi gần anh, bắt chuyện nhưng đều bị anh từ chối bằng bộ mặt lạnh tanh. Đến lúc này thì không thể bỏ qua được nữa rồi, cái tên mặt heo cố chấp này, còn muốn cậu làm gì nữa, quỳ xuống cầu xin tha thứ ư? Tất nhiên là không rồi. Chuyện này phải làm cho rõ ràng mới được. Thế là chờ mọi người xuống hết, Seungyoon liền níu tay Minho lại, khiến anh phải đối mặt với mình, ba mặt một lời.

"Là đàn ông con trai từng này tuổi rồi, sao còn bày đặt kiểu giận dỗi vớ vẩn như thế. Có chuyện gì thì nói ra, tớ cũng không có ăn thịt cậu sao cậu lại làm như tớ ủy khuất cả dòng họ nhà cậu vậy. Cũng chỉ là một tô mỳ chưa ăn thôi mà. Bây giờ cậu muốn sao, muốn tớ quỳ xuống xin lỗi cậu phải không? Nếu mà cậu muốn thế tớ cũng có thể làm đươc, nhưng mà cậu không thấy mình quá đáng sao. Tớ hứa từ nay về sau sẽ không gắt gỏng với cậu nữa, cũng sẽ ôn nhu với cậu nhưng đừng có mà bỏ lơ tớ như thế cậu làm thế tớ buồn lắm có biết không. Tớ muốn nói chuyện, muốn cầm tay, muốn ôm cậu nữa, vậy mà cậu dám?"

Một hơi dài trút hết nỗi lòng, khiến Seungyoon mặt đỏ bừng lên, vừa giận vừa ngại, mà tên kia thì phát ngốc, mặt đờ đẫn ra. Khỏi phải nói, sau một màn thổ lộ đầy bất ngờ của Seungyoon, Minho hưng phấn đến thế nào. Mặt mày tươi tỉnh lên bao nhiêu, còn đòi A hôn một cái rồi mới chịu buông tha không còn giận dỗi nữa.

Thực ra giận thì có giận mà anh không hề giận dỗi lâu như thế, chẳng qua biểu cảm cậu vội vội vàng vàng, vò đầu bứt tai tìm cách bắt chuyện, dỗ dành anh đáng yêu quá, anh nhịn không nổi muốn trêu đùa cậu thêm chút. Cậu xưa nay lạnh lùng, ít nói, ít khi thổ lộ tình cảm với anh khiến anh cảm thấy mình thực ủy khuất bèn mượn chuyện lần này để cậu thổ lộ một chút.

Từ hôm qua đến giờ anh cũng đã kìm nén rất nhiều, nhịn xuống cảm giác muốn chăm sóc, muốn bắt chuyện cùng cậu. Bây giờ thấy mình thật ngốc, cư nhiên khiến em ấy buồn, khiến em ấy xoắn xuýt, đã bận rộn như thế rồi còn khiến em ấy phải bận tâm. Nhưng âu cũng là đạt được kết quả khiến anh rất hài lòng, nhịn không được ánh mắt ôn nhu như nước. Nỗi ngọt ngào trào dâng. Nhưng mà anh phải tranh thủ ăn đậu hủ của cậu thêm chút nữa, thuận tiện sờ sờ rồi ôm ôm, hôn hôn mấy lượt rồi mới ra khỏi xe, hại cậu con trai đó, gặp fan tới nơi rồi mà mặt mũi đỏ bừng, hai tay ửng hồng cứ xoắn xít lại với nhau mới. Còn cái tên phúc hắc nào đó thì tinh ranh thỏa mãn nở nụ cười. Không khí mờ ám ấy cứ kéo dài cho đến hết fansign còn bonus thêm màn B nũng nịu đòi bạn leader nào đó: "Seungyoon à, ẵm tớ đi", ẵm xuống từ trên sân khấu. Giận hờn như gió như mây trôi qua, câu chuyện ngọt ngào giữa anh chàng cựu leader và leader đương nhiệm lại tiếp tục khiến fan sâu cả răng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro