#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái sân đầy nắng chói chang, vẫn là hàng ghế đá ở góc quen thuộc ấy mà sao ... trống vắng quá... nhìn mà đau lòng...

————————
10 năm trước

Cậu và hắn là đôi bạn rất thân, hai người biết nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ.

Mỗi sáng, hắn sẽ dừng chiếc xe đạp đã sờn cũ của mình trước nhà cậu rồi hắn đèo cả hai đến trường. Sau mỗi giờ học buổi chiều, cả hai thường ngồi dưới tán lá quen thuộc đôi khi chỉ để tán gẫu, thư giãn. Đối với hai người, cái cây này ý nghĩa lắm, nó đã từng là một cái cây sắp bị đốn đi khi cả hai tròn 5 tuổi nhưng hắn và cậu đã ngăn lại, và chăm sóc nó đến tận bây giờ. Vào những giờ ra chơi, cậu và hắn thường ngồi ở băng ghế đá quen thuộc để nghỉ mệt sau những trận bóng rổ gây cấn. Cậu thường ngủ ở nhà hắn vào những ngày hè nóng bức, buổi tối cả hai sẽ cùng ra mái hiên ngắm sao. Vào mùa đông , hai con người ấy co ro hơ tay vào máy sưởi cùng nhau, ngồi quấn chăn chơi game điện tử đến hết mùa. Đối với cậu, cuộc sống chỉ gói gọn trong con người cao to ấy! Từ lâu trong tim cậu đã len lỏi thứ cảm giác cậu không thể hiểu được khi ở gần hắn.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến...

- Minho à, tớ thích cậu - cô bé Joon lớp bên cạnh nói với hắn.
- ơ...
- cậu hãy đọc thư này và trả lời nhé!
Hắn cầm lấy lá thư mà ngẩn người ra
- bọn con trai nhốn nháo đứng tụm lại , hắn vào lớp, bắt đầu mở lá thư ra
cậu thấy có gì đó là lạ, bèn đứng cạnh hắn và xem
- gửi Minho, tớ thực sự rất thích cậu, hãy làm bạn trai tớ nhé!
Bỗng hắn quay sang cậu, hỏi:
- có người tỏ tình tớ kìa
- thì sao?
- tớ có nên...
- tuỳ cậu thôi
- vậy...tớ đồng ý nhé?
- tuỳ...tuỳ cậu

Cậu quay đi, chạy thẳng đến nhà vệ sinh, khoá cửa lại bỗng không kìm được nước mắt. Cậu cố gắng mím môi lại để không nghe thấy tiếng nấc, đôi môi hồng hào bỗng chốc bị kẹp chặt để ngăn âm thanh, cậu đang khóc... Rồi cậu tự hỏi tại sao mình lại như thế?? Không có câu trả lời nào cả, vì bây giờ lồng ngực cậu nhói lắm, chẳng có chỗ cho lí trí...
Một lát sau, khi mặt không còn đỏ vì khóc nữa, cậu quay lại lớp học. Cậu không nói gì, cả tiết học cũng chẳng quay sang nhìn hắn, cũng chẳng nói tiếng nào. Tan học cậu nhờ bạn cùng lớp chở về, chẳng chịu chờ hắn.Ban đầu hắn cũng thắc mắc đấy, nhưng cậu chỉ lấy cớ là buồn chuyện Thor bé nhỏ đang nằm ở bệnh viện điều trị mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro