#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, hắn cảm thấy thật ấm áp, ngày nào hắn và Joon cũng đi dạo phố, ngắm seoul giá lạnh về đêm, cùng ăn cây kem sắp chảy, cùng ngồi nói chuyện vẩn vơ. Hắn thấy thật hạnh phúc mỗi khi Joon tựa lưng lúc hắn đang đèo cả hai. Hai người dành thời gian cho nhau nhiều hơn, Joon lúc nào gặp hắn cũng làm những hộp cơm ngon cho cả hai, cậu nghĩ cô ấy thật đáng yêu và cả đảm đang nữa.
Khác với con người hạnh phúc ấy thì đây là một mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời của cậu, không chỉ thời tiết lạnh mà lòng cậu còn lạnh, trái tim buốt giá và lòng trống rỗng. Không lúc nào cậu có thể khá hơn được. Suốt cả mùa đông năm đó, cậu chỉ biết ngồi vui đùa cùng Thor, xem lại những bức ảnh của cậu và hắn. Mỗi ngày cậu đều ra góc cây quen thuộc ấy ngồi, nơi ĐÃ TỪNG có hai người ở đấy, bây giờ chỉ còn mình cậu.....Có lẽ cái cây này đã không còn trong kí ức của hắn từ lâu rồi, cả cậu nữa. Năm học sau đó cậu luôn từ chối các trận bóng rổ, cậu vào lớp chỉ để học rồi về, cậu cố gắng tránh mặt con người kia, mà cậu không cần tránh thì hắn cũng chẳng chú ý tới cậu nữa rồi....
Vào một ngày hè nọ, hắn nằm trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhắm mắt lại rồi trở người, trước mặt hắn là cây...guitar mà ai kia đã từng chơi. Rồi bật hẳn người dậy, hắn chạy một mạch từ nhà mình sang nhà cậu, cầm theo chiếc guitar quen thuộc. Cậu đứng trước cổng gọi mãi chẳng thấy tăm hơi của cậu, chỉ thấy cô giúp việc chạy ra và bảo :
- Mino đấy à?
- Vâng ạ, cô cho cháu hỏi Yoonie không có ở nhà ạ?
- à, cả nhà Yoon đều sang mĩ định cư hết rồi cháu ạ.
- sao, Cô bảo sao cơ?
- ơ thế Yoon không nói cháu biết à? Mà Yoon có gửi cháu một lá thư đây.
- dạ cháu xin phép!

Hắn lê đôi chân nặng trĩu về nhà mình, lời nói của cô ấy như vết dao vừa đâm đã hằn sâu trong lòng hắn rồi! Sao cậu đi mà không nói với hắn chứ?Sao cái đồ ngốc đó... lại đi không một lời từ biệt chứ? Cậu nghĩ chỉ để lại lá thư cho hắn rồi đi là có thể xoa dịu nổi lòng hắn sao? Không, cậu nhầm rồi, cậu đã quá sai rồi...

-" Gửi Minho
Khi cậu đã đọc được những dòng chữ này thì chắc tớ đã đi xa rồi. Cậu à, cậu có nhớ Thor không? Phiền cậu chăm sóc nó giúp tớ nhé! Còn cái cây nữa, hãy tưới nó thuờng xuyên nhé, vì hai chúng ta rất yêu quý nó mà...Cây đàn guitar tớ hay mượn cậu ấy, khi nào về nhớ cho tớ mượn nhé! Cậu ở seoul nhớ mặc áo ấm vì tớ nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm .Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm lo sức khoẻ, đừng yêu đương nhiều quá để rồi đổ bệnh đấy nhé!Tớ có đan cho cậu một chiếc khăn choàng và áo len đấy, cậu thích chứ?Tớ đã làm cả đêm đấy. Và điều cuối cùng tớ sợ nói ra sẽ bị cậu ghê tởm, nhưng tớ không biết khi nào sẽ về để nói với cậu nên bây giờ tớ nghĩ là cậu nên biết. Song Minho à, tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu. Tớ nói rồi đấy, tớ đã nói hết nỗi lòng của mình rồi đấy, bệng hoạn lắm phải không? Một đứa con trai có tình cảm với cậu chắc cậu sẽ thấy kinh tởm lắm, tớ hiểu . Dù cậu không đáp lại nhưng tớ vẫn sẽ hạnh phúc khi cậu được hạnh phúc, hãy luôn vui vẻ nhé người tớ thương, luôn chúc phúc cho hai cậu. Cảm ơn vì đã bên tớ và cho tớ quãng thời thanh xuân  đẹp đẽ nhất, có lẽ chẳng bao giờ quên được!"
Kang Seung Yoon

Hắn thật sự không thể kìm được lòng mình, hắn oà khóc như một đứa trẻ xa mẹ, hắn không thể nào hiểu nổi con người ngốc nghếch này, con người ấy đã vì hắn mà thức cả đêm để hôm sau đổ bệnh, con người ấy đã vì hắn mà cam lòng chấp nhận rời xa để cho hắn hạnh phúc, con người cho tới lúc rời xa cũng chỉ nghĩ đến hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro