#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

- bố ơi, dắt con đi dạo đi.
- được rồi, Jin Won ngoan nè, bố đưa con đi.
Hai bố con họ dắt tay nhau đi dạo ở đoạn đường gần nhà quen thuộc. Hai người dừng lại.
- bố ơi, sao lúc nào bố cũng dừng lại ở căn nhà này vậy ạ?
- à...căn nhà này từng chứa đựng cả thanh xuân của bố đấy con ...
- con vẫn không hiểu
- lớn rồi con sẽ hiểu - Minho
- Mà bố ơi, khi nào mẹ mới về ạ?
- 1 tháng nữa
- con nhớ mẹ quá!
Từ xa, có một đôi mắt dõi theo hai bố con nhà họ.
- bố ơi con muốn ăn kem ở đằng kia ạ
- vậy ta đến đó nhé
Nói rồi hai bố con dắt tay nhau đi. Phía xa hắn thấy một người đàn ông đứa cạnh chiếc xe, có vẻ xe anh ta bị hư.

- Jin Won à, con cầm tiền đi mua kem đi
- vâng
Hắn từ từ đi lại phía người kia để giúp đỡ!
- anh gì ơi, anh có cần tôi giúp gì không?
Người đó quay qua, hắn đứng hình... cả hai đột nhiên lặng đi...

- chào MinHo, lâu quá rồi... không gặp cậu
- chào cậu.... Seung Yoon
Hắn quên nhìn cậu, buông một lời chào khẽ, lòng cố gắng kiềm cái cảm xúc mà 4 năm qua phải chịu đựng. Cứ nghĩ đến lại xát muối vào vết thương đã hằn sâu trong ký ức, mảnh vỡ ấy liên tục cứa vào đến khi rỉ máu. Chẳng thà hắn cứ liên tục suy nghĩ mai đây gặp nhau cứ xem như bạn bè, cứ nói chuyện là được nhưng giờ đây chắc chẳng còn đủ lí trí để thực hiện. Hắn cứng đờ người, tức giận có , thương xót có, chẳng biết phải làm gì cho đến khi Jin Won khẽ lay tay hắn.

- đây là ai vậy bố?
- đây là bạn của bố, chú Seung Yoon
- con chào chú ạ.
- cậu... đã có con rồi à
- ừ, con tớ là Jin Won
- à ừ...

Thời gian trôi nhanh thật thoáng chốc thanh xuân đã qua mất. Cậu đáp máy bay về Seoul vào hôm qua. Nơi đầu tiên cậu ghé thăm chính là căn nhà nơi chứa đựng thanh xuân của cậu, không phải thăm mà chỉ là đứng xem từ xa thôi... Trường học năm ấy... vẫn là cái sân đầy nắng chói chang, vẫn là hàng ghế đá ở góc quen thuộc ấy mà sao ... trống vắng quá... nhìn mà đau lòng... . Cái cây ấy nữa, cái cây mà cả hai đều giữ gìn, nó vẫn còn rất xanh và tươi tốt!!! Cái gì cũng còn ở đó, chỉ là....

- cậu có thể cho tớ ngủ nhờ được không?? Xe tớ...hư mất rồi
- được...được chứ! Cậu cứ để xe ở đây đi.
Đêm đó có lẽ là một đêm dài đối với cả hai người họ. Hôm nay hắn chỉ nấu bữa cơm đạm bạc cho 3 người ăn, buổi ăn cơm chỉ có tiếng hắn và Jin Won, cậu ngồi lặng thinh, chỉ biết cắm mặt mà ăn hết cơm. Cơm ở Seoul ngon quá, lâu lắm cậu mới cảm nhận lại được hương vị này, hương vị thân thuộc của một người thân thuộc.... .
Cả ba người ngồi với nhau trong phòng khách . Nhà hắn thay đổi rất nhiều, từ bộ ghế gỗ đến chiếc tivi cũ kĩ năm xưa và cả nền nhà, tủ tivi cũng được đổi mới. Duy chỉ có chiếc đàn guitar vẫn mãi ở đó, được treo ngay ngắn kế chiếc tủ gỗ. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc lâu, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này là Jin Won
- bố ơi sao nhà mình im ắng thế ạ?
- à....
- cậu...bây giờ cậu làm nghề gì?- Yoon lên tiếng
- tớ chỉ là một rapper underground bình thườnh thôi, còn cậu
- tớ hả?Tớ là ca sĩ solo ở công ty YG
- à...bố mẹ cậu giờ ở đâu rồi?
- bố mẹ tớ vẫn đang ở mỹ
- à....
- vậy...mẹ Jin Won là..... Joon?
- ừ, đúng vậy.
Rồi hai người lặng thinh chẳng biết nói gì thêm..
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chìm vào giấc ngủ, hắn lên phòng Jin Won và dỗ thằng bé ngủ, cậu nằm thu mình một góc ghế sofa, lòng nặng trĩu. Rồi ngồi dậy, cậu tiến tới chỗ chiếc đàn guitar năm xưa, nó vẫn như thế và mãi là như vậy.
- ơ.... cái đó là gì ấy nhỉ?? -Cậu thấy một tờ giấy trắng ở trong thùng đàn, cậu giơ tay ra định bụng vớ lấy
- cậu làm gì thế?
Bị giật mình, cậu rút tay lại
- à...tớ chỉ...
- sao cậu không ngủ đi?
- tại vì ...ngủ sofa không quen lắm.
- vậy thì vào phòng tớ ngủ đi, giường cũng không đến nỗi.

Hai người đàn ông nằm chen chúc trên một cái giường. Chiếc giường này quá đỗi thân thuộc. Nơi cả hai đã cùng nằm tâm sự cả tháng hè ngủ cùng nhau. Cậu trở mình, xoay lưng về phía hắn, nằm nghĩ ngợi. Cậu thực tâm buồn...thực sự... vì người mà cậu đã thầm thương bao năm qua giờ đã có vợ, cả con nữa... haha, cậu ngốc, ngốc thật rồi. Một giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi của cậu chảy dài xuống, may mắn không có tiếng nấc nào cả. Lặng thinh.
Hắn nhìn sau lưng cậu, hắn nhớ cậu lắm, nhớ khôn xiết không thể nào có thể tả được, hắn biết vậy là sai trái nhưng hắn vẫn luôn nhớ cậu.
Nửa đêm, Yoon ngồi dậy, lặng lẽ xuống giường mà không để hắn nghe thấy. Cậu khẽ ra ngoài hiên, nơi cả hai đã từng ngồi ngắm sao cùng nhau vào những đêm hè. Gió thổi qua, tiếng ve kêu lên, trăng đêm nay sáng quá, cậu xiu lòng mà oà khóc trong im lặng. Cậu nhớ lại những ngày tháng của cậu và hắn trước khi Joon xuất hiện, trước khi cậu rời xa hắn, trước khi thanh xuân năm đó của cậu theo gió mà cuốn đi trong chốc lát.
Rồi bỗng có một chiếc áo khoác lên vai cậu, giật mình quay lại... là hắn sao?Có phải là hắn không?Cậu không nhìn nhầm chứ?
- tại sao...cậu lại khóc
- à không...không có

Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má của cậu... Hắn không muốn cậu khóc
Cậu khẽ gạt tay hắn ra... . Bỗng khuôn mặt của hắn hụt hẫng đôi chút.... .

- cậu ra đây làm gì?
- tớ chỉ đi theo cậu thôi...
- ....
- tại sao cậu lại khóc?
- tớ....không có...
-đừng khóc, tôi đau lòng.
Bỗng hắn ôm cậu vào lòng, nhìn cậu khóc hắn xót lắm, không thể cầm lòng được. Hắn thích cậu. Hắn thật sự rất thích cậu, có thể gọi là yêu. Tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của hắn. Từ lâu hắn đã không nhận ra thứ tình cảm của mình đối với cậu. Chỉ khi cậu rời xa hắn, tim hắn thắt lại, quặn đau thì hắn mới biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung. Cái ngày chứng kiến chiếc máy bay mang thanh xuân của hắn đi mất, hắn gục ngã, hắn đã thực sự bại trận. Cái tôi cao to này đã thật sự gục ngã. Nửa năm liền sau đó, hắn chỉ ở một mình trong phòng cùng cây đàn guitar mà cậu đã từng chơi. Sau đó bố hắn qua đời trong vụ tai nạn, mẹ hắn thì bệnh nặng rồi qua đời theo ông. Hắn coi như trắng tay...hắn không còn gì cả. Có những lúc hắn có ý định tự tử nhưng hắn lại luôn nuôi hi vọng rằng tình yêu của hắn sẽ về.

- cậu...làm gì vậy? - cậu nói với dáng vẻ thoáng giật mình
- cứ để tớ ôm như vậy một lúc đi...
-...
-...
- cậu...
- tớ...thích cậu, à không , tớ thực sự yêu cậu Kang Seung Yoon.

Cậu ngớ ra một lúc
- nhưng còn...
- à tớ và Joon giờ chỉ là bạn bè thôi, tớ thường chăm sóc Jin Won mỗi khi cô ấy đi vắng.
- ơ....
- vậy nên xin cậu...xin cậu đừng đi nữa...hãy ở...bên tớ - hắn run rẩy nói
- tớ...
Bỗng hắn gục xuống...

- Minho!Minho!Cậu sao vậy!?? Minho, cậu tỉnh lại đi. Minho à!

Hắn mở mắt ra, hắn không thấy gì cả. Hắn không biết mình đang ở đâu cả. Sao thế này?Tại sao mọi thứ đều tối đen thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro