#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy... có thể nói là như hình với bóng
Vào một ngày nắng nhẹ ở thành phố seoul nhộn nhịp

"xin lỗi , tớ đến rồi này"

" cậu đến trễ quá đấy nhé!" Seung Yoon càu nhàu

"biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi! Đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi"

"tha cho cậu lần này đó!"

"cái nón của tớ"- một ngọn gió thổi qua làm nón em rơi xuống

Minho từ từ cuối xuống nhặt nhưng.... có một ai đó đã nhanh tay hơn hắn mất rồi.

"cảm ơn anh" em nhìn gã

"không có gì"

Bỗng hai người nhìn nhau trong giây lát.

"nè, cậu có định đi ăn với tớ không đó?"hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó

"à... ừm đi thôi,chào." Seung Yoon quyến luyến tạm biệt

"tạm biệt" gã nói với nụ cười nửa môi, nhìn Seung Yoon không rời, cứ như đang có ý đồ gì đó
Và tất cả biểu cảm gương mặt đó đã vô tình làm cho Mino chú ý, hẳn là lạ.

Trên đường đi của hai người, hắn thấy cậu cứ ngẩn ngơ, nhìn trời đất, có vẻ tâm hồn không ở thực tại.
"nè, giờ mình ăn gì đây"

"à hả...? À ăn tokkbokki đi, tớ bao"

"Gì chứ? Tớ tưởng cậu nhỏ hơn tớ? Đừng tưởng mình học giỏi nhảy lớp là lớn bằng người ta luôn nha"

"vậy thì thôi, cậu trả nhé?" Yoon cừoi với gương mặt không thể nào thảo mai hơn

"ôi thôi, cậu rút hết tiền trong ví tôi rồi đó!"

————————————————
"đã no chưa?"
"chỉ cần nghĩ đến tiền phải trả thì tớ no căng rồi"
"Hì hì, thôi để anh đây khao"
"Mắc bẫy rồi, chính miệng cậu nói đó nha, cậu lớn hơn tôi, không được nuốt lời!"
"Haiz, được rồi coi như lần này tớ thua"
Nhìn mặt cậu, cứ ngỡ như tất cả sự dễ thương đều thu vào đó vậy, chẳng thế cưỡng lại được. Tay hắn cứ nắm chặt lại để không vô tình xoa mái tóc xù đó. Nếu được chạm vào thì tốt biết mấy.
Lại là một buổi chiều êm ả trôi qua
Có vẻ như bài luận về dự án mới của hắn không suôn sẻ mấy. Dường như lòng hắn chẳng yên khi nhắn tin đã gần 20' mà cậu chẳng trả lời.


------------------

Hỏi ý readers xíu:

MN thích:

A/ HE

B/ SE

Comment phía dưới cho mình biết nha👇🏻👇🏻👇🏻!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro