#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn vẫn đạp chiếc xe đạp quen thuộc để đưa cậu đi học. Hắn đến bấm chuông 2 tiếng rồi tự động mở cửa vì đó cứ như thói quen mỗi sáng rồi, hẳn nhiên cậu vẫn đang ngáy ngủ chứ chẳng lạ gì nữa.
"Kang Seung Yoon cậu dậy mau đi"
"Mẹ ơi cho con ngủ một tí nữa thôi"
"Mẹ gì giờ này, tớ đây, cậu có chịu dậy chưa?"
"Aiz biết rồi khổ lắm nói mãi"

Cả hai đèo nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, thành phố seoul có lẽ khá tất bật và nhộn nhịp, sáng hôm nay có lẽ chẳng ngoại lệ.

"Kang Seung Yoon đói không?"
"Không đói chút nào"

Cậu trưng bộ mặt rầu rĩ ra trước mặt hắn, cậu chán ăn lắm rồi đấy .

"Không đói cũng phải ăn"
"Ơ là sao? Thế cậu hỏi để làm đéo gì"
"Nah nah nah, không nói tục nhé :)) nói 1 lần nữa phạt 15k"
"Cái cậu này thật là"
Bộ mặt đanh đá với đôi môi chua ngoa này đáng yêu phải biết. Chẳng còn gì phải bàn nữa, cậu là đồ đáng yêu, ít nhất mầm non đang sinh sôi nảy nở trong người ai kia biết điều đó, chỉ riêng hắn thì thiệt sự ngu muội.

Giờ ăn trưa, cậu bạn Hanbin củ khoai lại đến bàn rủ cậu xuống can teen, chẳng có gì lạ so với mọi ngày kể cả việc xuống can teen để mua thức ăn chẳng phải ý đồ chính xác nhất của Hanbin. Cậu đi với tâm trạng uể oải mỗi sáng , cứ như vừa bước xuống chiếc giường yêu quý. Cầm một cốc trà sữa trên tay và uống một chút có lẽ làm cậu tỉnh hơn hẳn, quả là thần dược. Nhìn xem kìa, củ khoai đó lại ngắm đàn anh Bobby gì gì đó rồi. Chẳng hiểu nổi chậc chậc . Cậu khẽ thở dài, chợt nhận ra tên Song Minho ấy ngồi bên cạnh liền dụ dỗ người ta mua cho mình một phần ăn trưa :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro