(Ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khang Thắng Duẫn.


Lúc Tống Mẫn Hạo biết được ba chữ này là thời điểm một tháng sau, khi đó hắn ẩn dưới một chức danh phù hợp xuất hiện trong cung, tiện thể thăm dò một chút.


Bọn họ xem ra cũng có chút duyên phận, nên lúc Tống Mẫn Hạo định trở về, vô tình bắt gặp một gương mặt khiến mình đi không nỡ.


Bình thường người đồng giường cùng hắn nhiều vô số kể, Tống Mẫn Hạo sao có thể nhớ nổi, nhưng khiến kẻ vô tình như hắn từ sau đó đêm đó vẫn một mực để tâm người này chính là do sự tình buổi sáng hôm sau đặc biệt đặc sắc.


Sáng hôm đó người kia dậy trước, y thấy thấy Tống Mẫn Hạo tỉnh vẫn không chút biến sắc. Rất bình thản giải thích là tối hôm trước mình đi nhầm phòng, cứ tưởng hắn là nam sủng được tửu quán sắp đặt nên mới tùy tiện. Điều buồn cười là trước đó y còn cho rằng bản thân phải nằm trên, rốt cuộc gặp hắn đành phải leo xuống dưới. Kết quả một đêm này qua đi rồi, cả người y không còn chỗ nào lành lặn, tuy nhiên theo lẽ thường, y vẫn là nên bồi thường cho Tống Mẫn Hạo phí hao tổn thân thể.


Rõ ràng là chuyện rất đáng cười, Tống Mẫn Hạo lúc đó chẳng hiểu sao lại cười không nổi. Hắn thấy đám bạc kia thì nhíu mày nói không cần, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc rồi thanh tẩy thân thể, chừng quay lại thấy đối phương đi rồi. Bạc vẫn còn đó, nhưng một câu tạm biệt cũng không để lại.


Bởi vì chuyện quá sức đáng nhớ nên vừa tái kiến, hắn liền gợi ra nguyên một đêm triền miên người kia ở dưới thân hắn đã rên rỉ dễ nghe thế nào, đôi chân dài trắng trẻo, cơ thể dẻo dai cùng da thịt láng mịn mê người tới cỡ nào.


Nếu là bình thường Tống Mẫn Hạo đã không ngại tới chỗ đối phương trêu hoa ghẹo nguyệt, nhân cơ hội nhắc chuyện đêm kia. Nhưng đây là trong cung không tiện là một, y còn không chỉ đi một mình mà đang ở cùng người khác là hai.


Thứ ba, dựa vào chất lượng trang phục, Tống Mẫn Hạo luận ra được thân phận bọn họ, là kẻ hắn bây giờ chưa thể chạm vào. Hơn nữa, xem qua thái độ người kia với nam nhân bên cạnh, Tống Mẫn Hạo cho rằng dù mình có giả điên đi tới bắt chuyện, y cũng sẽ không để ý.


Thế thì không nên tự làm mình mất mặt, Tống Mẫn Hạo lúc đó chỉ khẽ nhếch môi rồi quay lưng rời đi, không nói một câu nào.


Lại một đoạn thời gian sau, khi Tống Mẫn Hạo dần quên mất mình từng biết qua người như vậy thì nghe được tin hoàng đế bởi bệnh mà băng hà, thái tử trẻ tuổi là người có cả tín nhiệm lẫn tư chất đã lên ngôi.


Gió bụi trong cung cấm sau đó từng đợt từng đợt nổi lên mịt mùng, nội chiến nổ ra tuy không quá ảnh hưởng đến thái bình của dân trong thiên hạ, nhưng khó có thể khiến nhân sĩ trong nước khỏi hoài nghi bản chất cái chết tiên đế.


Đối với sóng gió Hoàng thành, Tống Mẫn Hạo nắm được không ít thông tin, chỉ là thời điểm chưa phù hợp, bận rộn không dứt. Lúc có thể thở ra, tin hoàng đế lập hậu đã lan khắp thiên hạ, ai ai cũng chúc tụng hỷ sự hoàng gia. Không lâu sau đó còn có tin vương phi vốn đầy đủ phẩm hạnh cùng gia thế, đã hạ sinh một tiểu hoàng tử khôi ngô.


Thái tử trẻ tuổi vừa lên ngôi chỉ trong một năm đã dẹp xong nội loạn, việc triều lưu loát, còn sớm truyền lại cho thiên hạ một hậu duệ, thực suôn sẻ đến mức người ta phải đặt câu hỏi. Nhưng thời gian qua đi, nghi vấn tan xuống chỉ còn lại những lời truyền miệng. Đồng dao trong nhân gian nói đây là phúc của thời đại này, duy chỉ có riêng Tống Mẫn Hạo biết, kể từ thời điểm hắn đặt chân trở về, thì vận thế của hoàng tộc cường thịnh kia cũng chính thức chấm dứt.


Những tin này không liên quan đến hắn nên Tống Mẫn Hạo nghe tai này liền lọt qua tai kia, nhưng đôi lúc giữa đêm nghe tiếng mưa gõ trên mái nhà quá sức ồn ào, khiến hắn trong lúc khó ngủ không khỏi nhớ đến một vài chuyện.


Chuyện thứ nhất là sau khi xuất cung hắn liền xác định được người cùng mình trải qua đêm mưa hôm đó là con trai tướng quân, tên gọi Khang Thắng Duẫn, cạnh y là thái tử, giờ là đương kim hoàng đế, tục danh Khang Thắng Huân. Hai người này từ nhỏ vì thân phận đặc biệt, lại lớn lên cùng nhau nên thân thiết vô cùng, mà dựa theo trí nhớ của hắn, cái tên Khang Thắng Duẫn không ngừng lặp đi lặp lại đêm kia, thực cũng là Thắng Huân.


Chuyện thứ hai, là thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Khang Thắng Duẫn đã ngay lập tức nhận ra Tống Mẫn Hạo. Y không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ làm như không biết quay mặt đi. Y đem hết thảy chuyện quá khứ ném về phía sau khiến Tống Mẫn Hạo tuy tâm tình không chuyển biến, nhưng đáy lòng khó tránh có chút xao động.


Cái người này là ăn vụng xong đang cẩn thận chùi mép đúng không? Khang Thắng Duẫn làm ra một bộ mặt lạnh nhạt, nhưng nếu Tống Mẫn Hạo giả vờ vui vẻ tiến qua bắt chuyện, hắn tự hỏi người kia liệu sẽ tái mặt hay không?


Dù gặp chỉ chốc lát nhưng dựa vào ánh mắt cưng chiều có chút ngưỡng mộ Khang Thắng Duẫn dành cho thái tử, Tống Mẫn Hạo biết vì hắn ta, tâm tư y hỗn độn đến mức nào.


Hắn từ trước đến nay bằng hữu, huynh đệ, tri kỷ nhiều năm cái gì cũng không có, nhất thời thấy được cái kiểu thân thiết không để tâm thân phận, cách bọn họ nhìn đối phương thân thiết lại trân trọng, đột ngột cảm thấy khó chịu.


Chuyện của y can gì đến hắn, Tống Mẫn Hạo không quản. Chỉ là, có trời biết nếu cái người kia lần thứ hai trèo lên giường hắn, Tống Mẫn Hạo có thể tiếp tục giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt nhìn Thắng Duẫn hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro