(Tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu ngẫu nhiên có kẻ hỏi Tống Mẫn Hạo cả đời này hắn có chuyện nào cảm thấy hối tiếc, hắn nhất thiết nghĩ có. Nhưng nếu vì vậy tiếp tục hỏi đã biết kết cục, liệu hắn liệu còn muốn nó diễn ra hay không. Cả đời đế vương của hắn, Tống Mẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy do dự.


Vì chính mình luyến tiếc một đêm mưa nhiều năm trước, luyến tiếc một thân ảnh, luyến tiếc mảnh tình cảm cất giấu đến thật sâu. 


Bởi vì luyến tiếc, Tống Mẫn Hạo trong lòng có vô số vết thương, khi lành lại vẫn kéo sẹo xấu xí tột cùng, cho dù muốn xóa cũng không xóa được.


Nếu nói vì bản thân, Tống Mẫn Hạo chịu trăm ngàn tổn thương cũng không muốn thay đổi. Bởi vì hắn muốn gặp y, bởi vì hắn không muốn quên đi y, bởi vì đối phương là điều tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.


Nhưng nếu nói vì y, hắn có thể chấp nhận tất cả. Chấp nhận cả đời không gặp, chấp nhận vĩnh viễn không biết một đoạn tơ duyên đã đứt, chấp nhận bản thân mãi mãi không biết yêu một người thực sự là thế nào.


Miễn y có thể sống một đời bình yên, Tống Mẫn Hạo sẵn sàng đánh đổi.


Nhưng mà không thể. Chuyện đã qua không thể thay đổi là lẽ dĩ nhiên nhất của nhân sinh.


*


Từ thời điểm kia cho đến bây giờ đã trải qua thật nhiều năm, nhưng bất cứ lúc nào hồi tưởng lại cũng đều khiến lòng Tống Mẫn Hạo nổi bão.


Hắn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên trở lại Hoàng Thành, đang đi trên đường thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Bất đắc dĩ không tìm được quán trọ nào, mới phải dừng ngựa tại một tửu điếm, tùy tiện chọn phòng trọ lại.


Đó là sự bất đắc dĩ, không còn cách khác. Nhưng nếu thời gian quay ngược, thấy trước được từ nơi này mình sẽ gặp chuyện cả đời vướng mắc khó buông, Tống Mẫn Hạo bất chấp mưa bão, cho dù có chết cũng tuyệt nhiên không vào.


Bởi vì từ nơi này, Tống Mẫn Hạo gặp được y. 


Thực giống như một cơn gió lãng đãng mà ương ngạnh. Người này lúc mới đầu chỉ là gió xuân ấm áp mềm mại lướt qua da, khi đi rồi còn nghe thoang thoảng hương thảo nguyên, lúc sau không biết được sẽ quay lại hóa thành một cơn lốc mạnh mẽ phá tan tâm tư hắn, khiến cho Tống Mẫn Hạo lầu đầu tiên biết được giới hạn của mình, khiến cho hắn từ vô cảm với mọi thứ bắt đầu để ý duy nhất một mình y. 


Tống Mẫn Hạo khi đó hỗn độn xúc cảm, hắn muốn nắm bắt y, giam giữ y, càng muốn yêu thương y, bảo vệ y, lại không biết bản chất của gió là không thể giữ. Càng cố ôm vào lòng chỉ có thể càng bị nó thương tổn sâu sắc. 


Tống Mẫn Hạo ngày đó ngu ngốc đến đáng thương, tuổi trẻ cường ngạnh không biết chỉ cần một giây không để ý thì chẳng những tay chân tê cóng, mà lồng ngực cũng bị nó đông thành băng. Cho dù đến lúc tột cùng chịu đựng phải buông ra, trái tim cũng không có cơ may đập lại vì bất cứ một điều gì khác.


Khang Thắng Duẫn.


Ở thời điểm đó, Tống Mẫn Hạo hoàn toàn không biết cơn gió kiêu ngạo của hắn mang cái tên này.


Một thân ướt át bước vào phòng, lúc Tống Mẫn Hạo thay xong quần áo, chuẩn bị ngủ thì đột ngột nghe tiếng cửa mở, hắn theo phản xạ quay lại thì liền thấy dáng một người đang lảo đảo đi vào.


Ban đầu im lặng nhìn, hắn vốn đợi xem người đang say kia bao lâu thì nhận thức mình nhầm phòng, nhưng tới lúc người đó hôn xuống môi hắn, Tống Mẫn Hạo liền biết nam nhân đang làm chuyện càn quấy với mình này cho dù qua hết đêm nay cũng sẽ không nhận ra.


Nhiệt độ thân thể người đó rất nóng, Tống Mẫn Hạo bởi vì dính mưa lại rất lạnh. Tống Mẫn Hạo đắn đo tính xem nên đẩy y ra hay vừa đẩy vừa tặng đối phương một tát cho tỉnh, nhưng bởi vì nước mắt mặn chát rơi xuống, lăn qua gò má gầy nhỏ trượt đến môi bọn họ. Tống Mẫn Hạo nghĩ thế nào lại nhịn xuống, còn quyến luyến môi lưỡi, dịu dàng đến khi thân thể đối phương nhuyễn ra thành một khối trong lòng mình mới dừng lại.


Là dừng như trong lòng không muốn dừng. Tống Mẫn Hạo vừa ngước lên, chưa kịp định thần đã bị hai bàn tay tinh tế câu cổ kéo xuống, quấn quýt không rời.


Đối phương gọi hắn bằng tên người khác, tin tưởng hắn là người nọ nên đem những câu thực tâm nói ra, nói đến mức khiến một người hoàn toàn xa lạ như hắn cũng thấy ẩn ẩn đau. 


Tống Mẫn Hạo biết người tỉnh táo như hắn không cần chấp nhất người say, hắn biết hắn hoặc là nên lặng lẽ đổi phòng, hoặc là đá đối phương khỏi đây. Nhưng có thể vì đôi mắt đen đẹp đến động lòng, có thể vì khoảng ngực trắng như ngọc lộ ra dưới quần áo hỗn độn, hay hơi tửu hương váng vất quanh khoang miệng đối phương, tâm tư hắn nhất thời bị ảnh hưởng. 


Lúc đối phương kéo tay hắn, lần nữa ôm hắn, lần nữa ở dưới thân hắn nói ra một câu thích rất thương tâm. Tống Mẫn Hạo đã ném tỉnh táo của chính mình vào trong mưa, để bản thân ở căn phòng tối đen cái gì cũng không thấy rõ, nguyên một đêm ôm chặt người này, chiếm cứ người này, để hơi ấm nơi thân thể hắn vây lấy đối phương, là chở che mà cũng là chiếm đoạt. Để đôi môi run rẩy kia ngoài những tiếng thở yếu ớt cùng rên rỉ thì cái gì cũng không nói được nữa, chỉ có thể nhẫn nại mở chân, mặc hắn xâm phạm, mặc hắn yêu thương, mặc hắn chiếm đóng cơ thể mình đến lúc thiếp đi mới thôi.


Tóc đen buông rũ trên giường nệm trắng xóa, đan xen hòa lẫn, nhận không ra là ai của ai.


Có lẽ khi đó bọn họ ai cũng không biết từ một đêm này trở đi, cuộc sống chính mình sẽ vì đối phương, bị xáo trộn tới mức không thể quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro