(Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//



"Muốn liền tách chân ra. Để ta xem ngươi muốn bao nhiêu."


Thắng Duẫn nghe thấy, đôi chân quấn lấy eo Tống Mẫn Hạo chợt thả lòng, mười ngón tay thanh tú giờ ôm lấy hai bắp đùi, ngoan ngoãn tách rộng chân trước mặt hắn.


Người nọ cho dù dưới ánh nến yếu ớt cũng không giấu được nét yếu ớt mà gợi cảm. Một đầu tóc đen như mực tản ra dưới lưng, đôi chỗ rơi lên da thịt trong veo của y, nhìn qua tựa như đây không phải người mà chính là yêu tinh mê hoặc nam nhân.


Y cảm giác người nọ thưởng thức mình thì hơi run rẩy, lồng ngực trắng như tuyết phủ kín hồng ngân phập phồng. Một cảnh xuân sắc giữa hai chân, theo tư thế bị triển lộ cho người nhìn không sót chỗ nào.


Thắng Duẫn đã đánh mất tỉnh táo thường ngày, đến bây giờ không còn biết gì là xấu hổ. Nơi đó gặp phải ánh mắt nam nhân thì mở ra hợp lại tựa như một đóa hoa dưới sương sớm, da thịt bên ngoài qua một hồi chà đạp vừa đỏ vừa sưng, nhìn qua ướt át mềm mại đến động lòng người.


"T-tống Mẫn Hạo."


Y không biết ngượng ngùng, nhưng thân thể cho dù dẻo dai, cong người một lúc lâu vẫn thấy rất mỏi. Thắng Duẫn đợi một lúc chỉ thấy người nọ híp mắt nhìn mình thì có hơi sốt ruột gọi một tiếng.


"Kêu tướng công,"


Tống Mẫn Hạo lạnh nhạt mở miệng. Bản thân Thắng Duẫn cho dù đã muốn ba mươi, khuôn mặt lại phảng phất như thiếu niên mười bảy mười tám, chưa lúc nào là không giống như lần đầu tiên hắn gặp y.


Chỉ đáng tiếc, vẻ tuấn lãng kiêu ngạo ngày đó đều đã thu lại, nằm dưới thân y bây giờ chỉ là một tiểu vương phi ngây ngô, chờ đợi phu quân đến yêu thương mình.


Đôi mắt đen của y ngập nước, vành mắt ửng lên, tựa như một con thỏ nhỏ run rẩy trước sói xám, còn chưa biết bản thân sẽ bị ăn vào bụng từ khi nào.


"Tướng công..."


Thắng Duẫn nói chưa dứt, một đôi môi mềm mại đã rơi lên môi y. Chầm chậm cắn nuốt. Thân dưới lập tức bị một thứ cứng chắc chen vào, không chờ y thích ứng liền dao động mãnh liệt.


Tống Mẫn Hạo quá mức dùng sức, khiến Thắng Duẫn bị thúc đến khổ sở, càng phải mở rộng chân bày ra một bộ dạng yếu ớt chọc người chà đạp. Vẻ mặt này e rằng bất cứ nam nhân nào khác nhìn thấy, đều chỉ có thể hận không thể ngay lúc này chết luôn trên thân thể y.


Nhưng đây lại là Tống Mẫn Hạo, cho nên hắn chậm rãi gặm nhấm, chậm rãi giày vò. Dùng đủ thứ tư thế thưởng thức Thắng Duẫn, cho y cảm giác được cái gì là cảm giác thoải mái đến muốn chết, lại không chết được.


"Mẫn Hạo... quá nhanh rồi..."


Thắng Duẫn khẽ cầu xin, khóe môi run rẩy buông ra từng hơi thở nóng rực, móng tay bám lấy vai hắn có chút dùng sức, bấm ra mấy đường tơ máu.


Tống Mẫn Hạo lại không coi đó là cái gì, đuôi mày tản ra một vẻ phiêu diêu tự tại. Giờ khắc này khí chất đế vương của hắn tuy đã thu lại, nhưng vẻ kiêu ngạo không dễ tản đi.


Môi mỏng cong lên, Thắng Duẫn muốn hắn chậm, hắn lại càng nhanh lên.


Ai bảo dáng vẻ yếu ớt của y lại kích thích dục vọng thi ngược của nam nhân như vậy.


Rất muốn y cầu mình, muốn nghe y gọi tên mình, muốn nghe y kêu mình tướng công...


Tóc trắng của hắn đổ xuống vai, liếc mắt một chút có thể thấy phần rơi trên lưng đã dài đến eo, lay động theo tầng suất va chạm kịch liệt.


Tống Mẫn Hạo lại đổi một tư thế, ép Thắng Duẫn nằm nghiêng. Đôi tay chai cứng quanh năm quen cầm gươm đao giờ nắm lấy vòng eo nhỏ, kéo y va vào hạ thân mình, bản thân lại thúc lên, khiến nơi nào đó vừa chạm đến độ sâu trước giờ hiếm có.


Hắn phóng túng là vậy, lại không quên săn sóc điểm yếu ớt bên trong thân thể y. Thắng Duẫn bị thúc quá sức, chỉ có thể ẩn nhẫn thở dốc. Có lúc mơ màng buông ra mấy âm ưm a không rõ.


Nơi tương giao giữa hai người vốn đã ướt át, một đám chất lỏng hỗn tạp còn bị động tác thô bạo của hắn lôi ra, chảy dọc theo mông y nhìn qua dâm đãng lại mê người. Thân thể Thắng Duẫn vốn rất dẻo dai, giờ bị gấp lên, chốc chốc âm bọn họ đánh thân thể hòa với tiếng nước tạo thành một loại âm thanh dâm tục truyền ra ngoài, khó trách cho dù là cấm vệ quân đã được đào tạo chính quy, cũng bị thứ thanh âm quấy nhiễu đến mức khó lòng đứng thẳng.


Song hai người người trên giường nào có để ý cái gì là xấu hổ, chỉ tiếp tục để bản thân mình cuốn theo dục vọng, tựa như cả hoàng cung này cũng đều không tồn tại. Mà bọn họ chỉ đơn thuần là hai con dã thú đang phối ngẫu giữa tự nhiên.


Tống Mẫn Hạo bị suy nghĩ này làm cho cao hứng, một bên làm y, một bên ý cười càng nồng đậm, đột ngột bắt lấy cổ chân y, kéo lên vai mình.


Thắng Duẫn hiện tại dưới thân hắn gần như không thể kêu, chỉ có thể rơi nước mắt. Bị làm đến mất khống chế, chỉ còn tùy ý người bày ra các loại dáng vẻ khác nhau.


Thật ngoan.


Nếu là dã thú, mình là hùng thú, còn y tính là thư thú.


Nếu con người, mình là tướng công, mà y... lại là nương tử của mình.


Đầu óc đế vương bị dục vọng làm cho mơ hồ, có chút nghĩ linh tinh.


Nếu Thắng Duẫn của nhiều năm trước biết, biết Tống Mẫn Hạo mơ tưởng vậy về mình, không biết sẽ phá ra cười, hay là hận không thể một dao giết luôn hắn.


Nhưng bảy phần là khinh thường hắn đi. Tướng quân công tử từ nhỏ mắt cao đã hơn đầu, ngoại trừ người trong lòng, cả thiên hạ, ai y cũng không để vào mắt.


Cho nên Tống Mẫn Hạo phải gói kỹ phần tâm tư này, nếu không cẩn thận để y biết, chỉ dựa vào việc mình thích y, Thắng Duẫn e sẽ khinh hắn đến chết.


Đáng tiếc bây giờ đã muộn, Tống Mẫn Hạo không còn là thiếu niên ôm hận của mười mấy năm trước, mà Thắng Duẫn cũng không còn là đại thiếu gia nhà tướng quân.


Bọn họ đều trưởng thành cả rồi, chẳng mấy chốc sẽ già.


Già đi...


Nhìn Thắng Duẫn vịn vai mình thở dốc, thân thể cuộn lại trên đùi mình, gương mặt nhỏ vùi vào vai mình rên rỉ, lòng Tống Mẫn Hạo bất giác mềm xuống.


Già đi, Thắng Duẫn cũng sẽ tựa vào hắn thế này. Hắn là đế vương của y, là nam nhân của y. Đến lúc già, Khang Thắng Duẫn một đầu tóc bạc trắng như mình, trải qua nhiều năm như vậy sẽ động tâm với mình chứ.


Tống Mẫn Hạo tự hỏi, thế rồi nhíu mày, eo động mạnh thêm một chút. Thắng Duẫn bị va mạnh đến mức thất thần, khó chịu cắn vào vai hắn.


Đau. Quả thật rất đau.


Thế mà môi mỏng bất giác cười lên.


Đau. Có nghĩa đây là thật, không phải mộng.


Mỗi ngày Tống Mẫn Hạo nhìn đến mái tóc chỉ qua một đêm đã trắng xóa của mình, đều tự nhắc bản thân hiện thực tốt đẹp này đều là thật. Đợi hơn mười năm, rốt cuộc cái gì cũng có, quyền lực, thiên hạ, kể cả Thắng Duẫn người này.


Không, so với tất cả, Thắng Duẫn mới là quan trọng nhất.


Cho nên không thể, tuyệt đối không thể để mất đi.


"Tiểu Duẫn, ta yêu ngươi."


Tống Mẫn Hạo hai tay nhấc lấy eo y, mười ngón tay siết ra vết, hắn ôm chặt y nín thở một hơi, thân thể đột ngột ngưng trọng, toàn bộ trước mắt đều trắng xóa.


Cúi đầu nhìn dịch thể trắng đục rời khỏi người Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo dịu dàng hôn lên cổ chân y. Từ bàn chân đến ngón chân, mỗi chỗ đều yêu thương đặt xuống một nụ hôn, không sót phân nào.


Tiểu Duẫn, ta yêu ngươi.


Thế nhưng Tống Mẫn Hạo dù đợi cả đêm, vẫn không có tiếng người đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro