(Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giao Thái điện, ngoài trời đổ tuyết lớn, phòng trong u ám một mảng, chỉ một ngọn đèn dầu lay lắt.


Lão thái giám đứng tựa đầu ngoài cửa, ôm lò sưởi tay, gục đầu mơ ngủ còn nghĩ lần sau bệ hạ đến tìm vương phi, cho dù trời còn sớm chính mình cũng không nên chủ quan, nên tìm áo ấm một chút. Đừng để như hiện tại, co ro ôm một cái lò không đủ, hai chân run lên vì lạnh.


Nhưng dù lạnh đến đầu mũi đều đỏ, lão cũng không dám rời khỏi một bước, chỉ sợ hoàng thượng mở miệng lại không thấy người.


Chỉ là, giờ này giường lớn vẫn còn động, e rằng đến sáng cũng không cần đến lão.


Nghĩ nghĩ rồi mở mắt, nhìn đến đám cấm vệ co ro bên ngoài, lão mở mắt, chỉ vào hai người ôm thương cúi gằm, gò má đỏ gay, phất tay bảo lui.


Hoàng thành này từ khi đổi chủ nhân, đã thanh bình rất nhiều năm, một đêm ngắn ngủi cho nhiều người canh gác thấy có chút lãng phí.


Lại nói, hoàng thượng xuất thân là kỳ tài võ học, năm xưa thi đến võ trạng nguyên, trong cung không có mấy người có thể so. Nếu như xảy ra chuyện, hoàng thượng không chống đỡ nổi thì thêm một hai cấm vệ cũng không thay đổi được gì.


Nhưng là hẳn không có, dưới gầm trời này uy nghi đế vương của y tản đến từng gốc rễ cỏ cây chôn trong đất, hơi thở như giao long say ngủ, dưới mi mắt Tống Mẫn Hạo, không ai muốn nghịch thiên, trừ phi cảm thấy chính mình có thể thống lĩnh thiên hạ tốt hơn y. Mà quyền uy của y cho đến hiện tại không người nào có thể nghi ngờ.


Lão dặn dò xong lại tựa vào cửa nhắm mắt, mặc kệ đám thanh âm chọc người đỏ mặt truyền ra từ trong điện.


Lão đứng đây không phải ngày một ngày hai, cũng sớm quen rồi. Nghĩ lại mình phía dưới thiếu hụt thì thôi, có chút thương đám cấm vệ chỉ vừa thành niên, đêm về khuya càng lạnh, cả người gần đông thành đá cũng khó tránh khỏi chật vật.


Thôi, lão thở ra, ôm càng chặt lò sưởi tay.


*


Ngoài trời lạnh như cắt da, trong điện trầm hương phủ kín một mảng.


Ánh sáng lay lắt chiếu lên tường, trời không trăng vẫn có thể thấy hai bóng người cả đêm thao thức.


Cũng không phải là không buồn ngủ, nhưng dục vọng lất át, thân thể bất chấp khí trời, rịn lên một tầng mồ hôi.


Tống Mẫn Hạo mạnh mẽ tóm lấy vòng eo nhỏ của người kia, mạnh mẽ thúc tới. Dưới thân hắn, Thắng Duẫn cúi gập người, hai chân thon dài chống đỡ thân thể không nổi, có hơi run rẩy, hơi thở vì thế càng gấp lên, bàn tay nắm tay ga trải mềm mại, siết đến trắng bệch.


Thắng Duẫn không kêu, chỉ biết thứ nóng rực trong thân thể y thật lớn, cũng thật hung hăng.


Vốn là ban đầu Tống Mẫn Hạo còn nhẹ nhàng, y vẫn còn ý thức, về sau động tác người nọ càng lớn. Thúc y suýt chút nữa thì va đầu vào đầu giường, hai chân không còn cách nào khác ngoài mở lớn. Mặt mũi vùi trong gối đầu, mắt nhắm nghiền thở dốc, cũng không biết là thống khổ hay thoải mái.


Chỉ nghe người nọ dằn vặt một hồi, đột ngột hôn lên bờ vai y, nói nhỏ kêu y lật người lại. Thắng Duẫn chỉ đợi có thế, ngoan ngoãn áp lưng xuống giường, đôi chân dài thẳng lại mau chóng tách ra, giương mi mắt ướt mồ hôi nhìn đối phương, một bộ dạng chờ bị giày vò.


Trước mắt y, Tống Mẫn Hạo ngoài một đầu tóc trắng xõa dài đến thắt lưng thì cái gì cũng không cởi. Nguyên một thân long bào nghiêm chỉnh từng tấc một. Nếu không phải nhìn xuống nửa thân dưới còn thấy thứ nào đó hừng hực ngẩng đầu, màu sắc tối sẫm vừa dài vừa lớn, thì hắn cũng chẳng khác gì thường ngày ngồi bên bàn phê tấu chương.


Tống Mẫn Hạo ngay cả một sợi tóc cũng không rối, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, thấy Thắng Duẫn một thân trần trụi nhìn mình, khẽ nhếch môi cười. Bàn tay lớn nổi gân xanh đột ngột vỗ nhẹ lên đùi y, Thắng Duẫn như hiểu được, lập tức co chân quấn lên eo hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Vì tư thế, thứ cứng rắn của hắn kề sát hai cánh mông Thắng Duẫn. Y vừa nãy bị hắn mài ép, đến hiện tại dù đã kết thúc, cửa động sau hồi lâu khai phá vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn. Chỉ cần cúi đầu nhìn xuống có thể thấy da thịt bên trong bị cọ đến sưng đỏ, mà từ chỗ này kéo dài đến tận vách đùi trắng trẻo, đâu đâu cũng là dịch thể trong suốt dính nhớp, vừa ướt vừa sáng đến động lòng người.


Tống Mẫn Hạo nhìn y mở rộng thân thể chờ mình, gương mặt có chút thưởng thức. Đôi môi hắn hơi hé lên, bàn tay xấu tính cầm lấy thứ nọ, dùng phần đỉnh ướt át cọ một lượt lên cánh mông y, tựa như vẽ một bức tranh ảo giác lên thân thể Thắng Duẫn.


Thắng Duẫn bị khiêu khích thì nhíu mày khó chịu, y có thể cảm giác được Tống Mẫn Hạo đang trêu đùa y, lại không ngăn được chính mình hùa theo, có chút vặn vẹo thân thể.


Tống Mẫn Hạo làm thế này với y không phải chuyện ngày một ngày hai, cơ thể quen với việc bị xâm chiếm đến lúc này như bị đào rỗng, thiếu khuyết vô cùng. Song đầu óc y thật giống như một tờ giấy trắng, chuyện gì cũng không biết. Thắng Duẫn bị Tống Mẫn Hạo khiêu ra dục vọng, hạ thể chính mình nặng nề dán sát lên bụng, mơ hồ rỉ nước. Lại chỉ có thể dùng một đôi mắt phượng loang loáng nước nhìn hắn, mơ hồ muốn hắn động mà không biết mở miệng thế nào, một bộ dạng thiên chân vô tà không thể tả.


"Làm sao?"


Tống Mẫn Hạo cười, thản nhiên nhét phần đỉnh vào cửa động nóng rực, lại ngả ngớn không đi vào toàn bộ, cứ thế dây dưa bên ngoài. Dịch thể cũng theo ma sát như có như không của hắn, tràn hết ra, nhìn xuống liền sẽ một mảng ướt át xuân sắc khiến người ta mơ màng.


Nếu đây đổi lại không phải Thắng Duẫn mà người khác, kẻ đó hẳn hận không thể đẩy hắn xuống rồi chính mình ngồi lên. Để gã nam nhân cả thiên hạ thèm muốn này toàn bộ điền đầy vào thân thể mình, sau đó thân thể tự giác nhấp nhô lên xuống, buộc y bắn ra hết toàn bộ mật dịch cho mình.


"Muốn?"


Nhưng đáng tiếc đây là Thắng Duẫn. Khang Thắng Duẫn, tướng quân công tử nức tiếng hoàng thành ngày trước, từ nhỏ kinh thư võ học tinh thông đến lưu loát. Một khuôn mặt đẹp lại trời sinh lạnh lùng, đôi mắt phượng hẹp dài quanh năm tràn đầy lệ khí. 


Y ngày thường ngay cả cười cũng rất ít, đi trên đường cho dù gặp phải chuyện gì thú vị, cùng lắm là hơi nhíu mày. Một người như thế, đến lúc này chỉ có thể ngơ ngẩn như một con rối xinh đẹp bị đặt lên giường, ngây ngô buông thả tùy người chà đạp.


Y nằm dưới thân nam nhân mở chân, bộ dáng có bao nhiêu phần mê người đều không tự ý thức được. Giờ khắc này bị Tống Mẫn Hạo chọc ghẹo, cả khuôn mặt nhỏ đỏ ửng muốn nhỏ máu, chính mình muốn hay không cũng mơ hồ, chỉ có thể một lúc gật một lúc lắc.


"Muốn liền tách chân ra. Để ta xem ngươi muốn bao nhiêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro