(Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quốc gia, triều đại và nền tảng văn hóa
của fic toàn bộ đều là hư cấu.



//



Khang Thắng Duẫn ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, trên người khoác áo lông chồn Thiên Ly tộc, cả người bị cuộn lại trong một tầng vải vóc, nhìn từ xa chỉ còn thấy một đầu tóc đen nhánh trải dài đến tận sống lưng.


Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo dường như chôn vào y phục, đôi mắt đen chớp chớp, kiên nhẫn đợi người. Thế nhưng y còn đợi chưa được, đã bị Tiểu Tuyết nhắc chính mình nên vào trong phòng. Thân thể y thật yếu ớt dễ bệnh, nếu không khéo nhiễm phong hàn, mọi trách nhiệm đều sẽ quy về trên đầu nàng.


Thắng Duẫn không hiểu lắm, nghe nói chỉ gật đầu tránh ra, lẳng lặng trở về bên giường, đôi mắt đen lại không rời khung cảnh bên ngoài.


Tuyết đầu mùa rơi, hôm nay là lần đầu tiên.


Không khí bên ngoài trở lạnh đã mấy ngày, cho đến hiện tại Thắng Duẫn mới thấy tuyết. Tuyết đáp xuống từng tảng lớn như lông ngỗng, giăng trắng một góc tường thành rêu phủ.


Thắng Duẫn nhìn ra, trong lòng bất giác như nhớ được thứ gì đó, lại không hiểu rõ được. Y chớp mắt, bởi vì trong phòng chất rất nhiều than để giữ ấm, y tự nhiên cũng không cần phải khoác quá dày. Y bỏ bớt một lớp áo, vải vóc vừa rời khỏi vai, chính mình cũng rơi vào trong một lồng ngực rộng lớn. Ngẩng lên, đôi mắt đáp phải đôi mắt đen sâu như hồ nước.


Thắng Duẫn ngỡ ngàng nhìn người nọ, cảm giác được đối phương nắm lấy khuôn cằm nhỏ của mình nói gì đó. Y khẽ liếc mắt qua vai hắn, thấy Tiểu Tuyết cúi đầu run rẩy, gò má vốn hồng hào bây giờ tái xanh, tựa như rất sợ bị trách phạt.


Sao vậy, Thắng Duẫn nhíu mày, người này có gì đáng sợ lắm sao?


"Tiểu Duẫn, cả ngày hôm nay đã làm gì rồi, có nhớ ta không?"


Thắng Duẫn được kéo ngồi vào lòng người kia, vòng eo nhỏ bị đối phương ôm lấy, mái tóc đen nhánh cũng vùi vào cổ hắn, hít một hơi đều là khí tức áp đảo của nam nhân.


Y có thể thoáng được tiếng bước chân của thái giám tiến vào, Tiểu Nhiên đứng bên giường, đổ thêm chất bột gì đó vào chân đèn, mùi trầm hương lập tức tản ra khắp phòng. Thực thơm, nhưng cũng không xóa được khí tức áp bức của nam nhân ôm y vào lồng ngực này.


Thắng Duẫn hạ mắt, khuôn miệng nhỏ hơi mấp máy, lắc đầu.


"Không có, không làm gì."


"Hoàng thượng, dược đã sắc xong."


"Được," Nam nhân cất tiếng, bàn tay vừa rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của y giờ đỡ lấy chén thuốc, đưa đến bên miệng Thắng Duẫn.


"Tiểu Duẫn, đến giờ uống dược rồi."


Thắng Duẫn nghe thấy mùi dược, trong miệng lập tức tràn ra vị đắng. Y chợt nâng đầu, dùng đôi mắt đen lấp lánh nhìn đối phương.


"Có thể không uống không?"


Giọng y rất mềm mại, có hơi giống như làm nũng. Thân thể hơi cuộn lại, nhích người cố gắng tránh chén dược đen ngòm kia càng xa càng tốt.


"Không được,"


Nếu đây là nói với Tiểu Tuyết, nàng đã sớm đau lòng, không muốn ép chủ tử nhà mình, thế nhưng lời Thắng Duẫn cho dù có mềm hơn, cũng không lay chuyển được ý định của nam nhân nọ.


Hắn muốn Thắng Duẫn uống, còn phải nhìn tận mắt, cho nên mỗi ngày cho dù bận việc triều chính đến mức nào, Tống Mẫn Hạo đều sẽ đến đây, chờ đút dược cho y.


"Thân thể ngươi đang mắc bệnh. Nếu không dùng dược sẽ không tốt lên được. Tiểu Duẫn ngoan, nghe lời ta uống đi được không. Ngươi không phải mùa xuân này muốn cùng ta ra ngoài săn bắn sao, hiện tại sao lại không ngoan như vậy."


Người nọ lại tiếp tục dùng lời ngọt ngào rót vào tai y, bàn tay lớn còn vuốt ve sau lưng y, giống như dỗ dành một đứa nhỏ.


"Nhưng... dược rất đắng."


Đôi mày đẹp của Thắng Duẫn nhăn lại, nhận thấy chén thuốc được đưa tới càng gần thì giấu cả khuôn mặt nhỏ vào trong cổ áo người nọ.


"Tiểu Duẫn ngoan, chịu khó một chút, xong thì ăn bánh hạt dẻ, sẽ không đắng nữa."


Thắng Duẫn nghe đến hạt dẻ, hơi hơi đứa mắt nhìn ra. Quả nhiên thấy trên tay lão thái giám, bên cạnh khay đựng thuốc còn có một khay đựng Goryeoyulgo, từng cái một nằm yên trên đĩa, bên trên lấp lánh mật ong đến là ngon.


"Chỉ uống hôm nay, ngày mai không uống nữa."


Thắng Duẫn ngữ khí giống như rất oan ức, nhưng rốt cuộc không nghe người kia đáp lại, mới ngoan ngoãn đưa môi mình đến, uống chén dược kia.


Dược đắng cực kỳ, nhưng hương vị bên mũi cũng rất thơm. Thắng Duẫn uống vừa xong ngụm cuối cùng, định đưa tay cầm một cái yulgo, bàn tay nhỏ đột nhiên bị bắt lấy, sau đó cả người đã bị xoay một cái áp xuống giường.


Trong chớp mắt, đôi môi Thắng Duẫn bị cảm giác mềm mại bao bọc, y bị bất ngờ, chưa kịp kêu ra tiếng đầu lưỡi còn nguyên vị đắng đã nhanh bị cuốn lấy, tiếp đó là hương mật ong tràn ngập trong miệng. Thắng Duẫn nếm được một chút, vị giác đã bị cảm giác ấm nóng lại ngọt ngào kia làm cho tê dại, thân thể có chút không thả lỏng được.


Trước mắt y là khuôn mặt người nọ tiến đến rất gần, cơ hồ có thể thấy được đôi mi đen láy của hắn phủ bóng xuống khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt khép hờ thế mà mang chút nét châm chọc. Tống Mẫn Hạo theo thời gian tiến càng sâu vào miệng y, đầu lưỡi đảo quanh một lần hàm răng trắng, lại như mút mát hết vị đắng bên trong.


Thắng Duẫn bị cảm giác xâm lược này làm cho hít thở không thông, y mới đầu khó chịu muốn đẩy ra, nhưng vị ngọt thanh tao từ mật ong nhanh chóng tẩy đi vị đắng trong miệng, Thắng Duẫn nghĩ đến khi rời ra miệng mình sẽ lại đắng thì có chút không nỡ. Cơ bắp trên người y hơi hơi thả lỏng, phần nhiều mang chiều hưởng thụ. Bọn họ hôn nhau không biết bao lâu, chỉ đến khi Thắng Duẫn hoàn toàn không thở được nữa, bàn tay khẽ siết lấy hoa văn hình rồng trên tay áo đối phương, Tống Mẫn Hạo mới thả y ra.


Hắn từ trên nhìn xuống Thắng Duẫn vì bị hôn mà đầu tóc tán loạn, lồng ngực phập phồng thở dốc, mắt cười có chút thưởng thức. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời, vì tiếp đó y chớp mắt một cái, đã thấy người nọ phất tay. Thời khắc toàn bộ hạ nhân lui ra cũng là lúc Thắng Duẫn chỉ còn độc một lớp trung y trên người.


Trầm hương lan ra trong phòng, thâm trầm quấn lấy thân thể bọn họ. Thắng Duẫn hơi híp mắt, trước khi bị hương thơm ma mị này vây lấy chỉ kịp nhìn kỹ mái tóc trắng rũ xuống trên vai người nọ.


Tống Mẫn Hạo này, một đôi mắt hoa đào còn chưa thấy nếp nhăn, tóc đã trắng thành tuyết. Dù như thế, hắn vẫn rất đẹp. Thắng Duẫn có lẽ trên đời này cũng chưa từng thấy người thứ hai đẹp như thế.


"Vương phi, vì hôm nay trời rất lạnh, chúng ta hành phòng sớm một chút được không?"


Tống Mẫn Hạo cười, môi mỏng đặt lên môi y một nụ hôn, không nghe Thắng Duẫn đáp lại, nụ hôn này mau chóng rơi xuống viền cổ y, đến quanh xương hàm thanh mảnh. Bàn tay quen cầm gươm đầy vết chai đối với một tầng trung y mỏng manh không thấy có chút phiền nào, loạt xoạt hai tiếng, lồng ngực ngầy nhỏ trắng trẻo của Thắng Duẫn đã hoàn toàn phô bày trước mắt hắn.


"Tiểu Duẫn..."


Tống Mẫn Hạo nhìn y, nhu tình mật ý trong đáy mắt sâu thẳm tràn ra như sóng triều.


"Ta thích ngươi..."


Cho dù một trăm, một vạn lần bọn họ làm tình, Tống Mẫn Hạo trước khi tiến vào thân thể y, đều sẽ luôn nhắc đi nhắc lại một câu này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro