1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring, ring" Tiếng quả chuông treo trên cánh cửa tiệm cà phê trong trẻo vang lên khi tôi đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng tan biến vào giữa tiếng nói cười nhộn nhịp trong tiệm.

"Xin chào quý khách" Cô nhân viên ở cửa thân thiện cúi chào như mọi ngày. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.

Tôi tự thắc mắc liệu cô ấy có phát chán khi cứ phải chào tôi vào mỗi buổi chiều như thế này không? Hẳn là có một chút ít chứ nhỉ ?

Có thể cô ấy chán nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ biết đến đây sẽ gặp được em.

Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày, tôi sẵn sàng chai mặt lì lợm đến đây mỗi buổi chiều.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái được đặt cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trong góc tiệm - nơi không biết tự khi nào tôi tự cho nó lãnh địa của mình mỗi chiều tới.

Tôi thầm cảm ơn chủ tiệm vì đã tạo cho tôi góc nhỏ này.

Ở nơi đây, chẳng có mấy người nhìn thấy tôi và gần 100% chẳng ai để ý tôi đang làm gì.

Nhưng từ đây, tôi có thể ngắm nhìn em, thật kĩ càng.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Quý khách uống gì ạ ?" Giọng nói êm ái của em kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ màng.

" Một cà phê sữa đá" Tôi trả lời - câu trả lời ngày nào tôi cũng nói.

" Xin đợi cho một chút" Em mỉm cười thật tươi - nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ rồi quay lưng đi.

Tôi cũng mỉm cười nhưng là cười một mình. Có lẽ người ta sẽ nghĩ tôi đang bị điên rồi khi tự nhiên cười dù chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng chẳng sao hết vì đó là sự thật. Tôi đang điên vì em.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Của quý khách đây ạ" Em đặt tách café trước mặt tôi. Mùi café thơm nức bay lên - mùi café thân thuộc. Vẫn là tách café thường ngày em vẫn đem ra cho tôi nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ.

Làn hơi mờ ảo bốc lên nghi ngút từ chiếc tách màu trắng sứ. Không phải hơi lạnh từ đá. Là hơi nóng.

"Tại sao không có đá?" Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Mùa thu trời lạnh thì không nên uống đá. Sẽ viêm họng đấy" Em đáp lại, giọng ấm áp như tách café nóng kia. "Chúc quý khách ngon miệng"

Em bước đến bàn khác để tiếp tục công việc của mình.

Tôi nhớ lại lời em vừa nói. Mùa thu rồi. Vậy là đã một năm.

Một năm kể từ ngày tôi gặp em.

______________________________________

FLASH BACK

"Ừ. Biết rồi"

............................

"Đang kiếm chỗ để hoàn thành cái đống đấy đây"

............................

"Rồi. Xong gọi lại cho."

............................

"Ừ. Bye"

Tôi vừa rảo bước trên phố vừa nghe điện thoại của tên bạn thân. Chỉ có mỗi cái bài luận văn mà cũng gọi nheo nhéo từ sáng đến giờ.

Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở nhà ôm cái TV thân yêu rồi chứ không phải ở ngoài đường như thế này.Tất cả cũng chỉ do tôi quá tốt mà nhận làm bài hộ nó thôi.

Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể làm ở nhà nhưng cứ mỗi lần làm luận văn, tôi lại muốn tìm một nơi nào đó thật hợp với tâm trạng của mình.

Và hôm nay tôi dừng chân tại một tiệm café nhỏ ở góc phố. Tiệm café mang dáng dấp của châu Âu thế kỉ 18

Không hiểu vì sao tôi chọn nơi này. Chỉ là chân tôi đột nhiên thấy mỏi và không muốn đi chỗ nào nữa.

Tôi đẩy cửa bước vào. Quả chuông treo trên cửa rung lên phát ra âm thanh trong trẻo. Cô nhân viên ở cửa thân thiện chào hỏi:

"Xin chào quý khách"

Tôi khẽ cười đáp lại rồi tiến tới một chiếc bàn và ngồi xuống.

Tôi đặt đống sách vở, giấy bút lên bàn chuẩn bị viết bài luận văn.

"Quý khách uống gì ạ?" Một giọng nói ấm áp vang lên trước khi tôi kịp viết bất cứ điều gì.

Tôi ngước lên.Một cậu con trai đứng trước tôi, mặc áo sơ mi trắng, người hơi cúi về phía trước.

Tôi nhìn chằm chằm cậu chẳng hiểu là vì sao.

Cậu chợt cười khi tôi nhìn cậu như thế. Nụ cười của cậu ấy tựa như thiên đường ngập tràn ánh sáng.

Tôi đờ người chẳng nói nổi điều gì.

"Quý khách uống gì ạ?" Cậu lặp lại câu hỏi của mình.

"Một café sữa đá." Tôi đáp lại trong vô thức trước khi kịp nhận ra mình vừa nói cái gì.

Cậu lại cười rồi quay lưng đi.

Năm phút sau cậu đem ra cho tôi một tách café, là café sữa nhưng không có đá.

"Tại sao không có đá?" Tôi thắc mắc. Dù có yêu cầu trong vô thức tôi vẫn nhớ là mình đã nói là café sữa đá.

"Mùa thu trời lạnh thì không nên uống đá. Dễ bị viêm họng lắm" Cậu đáp rồi lại cười. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi cậu.

Cậu quay lưng đi để lại tôi một mình với trái tim loạn nhịp.

Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng đến và luôn yêu cầu café sữa đá dù không phải lúc nào tôi cũng nhận được đồ uống đúng theo yêu cầu của mình.

Trừ những ngày nắng ấm ngắn ngủi của mùa xuân hay mùa hè thì hầu hết vào những ngày mưa, vào mùa đông hoặc là vào những ngày mùa thu se se lạnh tôi sẽ nhận được một tách café sữa nóng.Thi thoảng tôi sẽ hỏi tại sao không có đá và câu trả lời nhận được thì luôn như nhau.

Nhưng dù là đá hay nóng thì tôi cũng uống  vì tất cả đều do em pha mà.

END FLASH BACK

______________________________________

Tôi khẽ lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ. Từ ngày tôi gặp em đến giờ lúc nào đầu óc cũng như ở trên trời vậy.Mọi thứ đều cứ mờ mờ ảo ảo chỉ có hình ảnh em trong tâm trí thì luôn rõ ràng.

Mà nhắc đến chuyện hình ảnh.....

Tôi lôi từ trong balo một tập giấy dày cộm. Nếu đếm thì tôi thề rằng có tổng cộng 364 tờ tất cả đấy.

Những tờ giấy này đều là tranh vẽ em đấy. Những bức chân dung tôi vẽ vào mỗi buổi chiều tôi đến đây.

Tôi không phải người thích vẽ chân dung lắm nhưng để không chết chìm trong nỗi nhớ nên tôi vẽ ra chúng.

Hôm nay tôi sẽ vẽ bức thứ 365.

Tôi cầm lấy cây bút chì và bắt đầu công việc hàng ngày của mình.

                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi hoàn thành bức vẽ của mình khi trời đã xẩm tối. Hớp nốt ngụm café cuối cùng, tôi tính tiền rồi bước ra cửa nhưng

Trời lắc rắc mưa.

Tôi đứng ngoài tiệm, dưới cái mái hiên nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho tôi, nhìn ra khoảng không phía trước đầy chán nản. Đành đợi một lúc xem sao.

Sau hơn 10 phút, cơn mưa vẫn không có vẻ sẽ to lên nên tôi quyết định sẽ chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng trước khi tôi tự biến mình thành con chuột ướt lướt thướt thì em đã đứng cạnh tôi.

Em đưa cái ô trên tay cho tôi.

"Cầm nó đi nếu không anh sẽ ướt hết."

Tôi hơi bất ngờ.Làm sao em có thể biết được tôi đang định chạy về trong mưa chứ?

Có vẻ như em đọc được suy nghĩ của tôi thì phải.

"Tôi thấy anh giống như định chạy trong mưa ....."

Tôi chợt thấy vui và có chút gì đó hi vọng dù chẳng phải quá nhiều.

"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ về bằng cách nào ?" Tôi hỏi.

"Cơn mưa sẽ không kéo dài lâu nữa đâu và tôi thì có thể ở lại quán đến lúc nào tôi muốn cũng được."Em trả lời mắt hướng ra phía ngoài nhìn những hạt mưa rơi.

Em nhìn mưa còn tôi thì nhìn em.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, em thật sự rất thu hút.

Tôi cứ nhìn em như thế đến khi em quay lại cười với tôi

"Về cẩn thận"

Nói rồi em bước vào trong tiệm.

Tôi thấy có chút hụt hẫng. Tôi thật sự muốn giây phút đó kéo dài thêm chút nữa.

Tôi mở ô và bước đi. Giờ lòng tôi lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Đây là lần đầu tôi nói chuyện với em. Ý tôi là mặc dù tôi và em đã đối thoại với nhau quá nhiều mỗi lần tôi đến tiệm rồi nhưng đó cũng chỉ là yêu cầu đồ uống thôi. Lần này mới là nói chuyện thực sự.

Cho đến khi tôi đã về tới nhà của mình, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro